Chương 44: Tai nạn giữa biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cát trắng mịn xuất hiện rất nhiều dấu chân cùng võ sò, hải âu bay lượn trên cao phát ra âm thanh của sự tự do.

Y/n ngồi trên chiếc võng đung đưa qua lại, hai chân được băng bó thả lơi xuống nhưng không chạm đất, ánh bình minh chiếu sáng khắp mặt biển, cơn gió se lạnh và mùi sương sớm vô cùng thơ mộng đang bủa vây người cô.

- Y/n ah, em thức sớm vậy?!

- Minnie...

- Chân đau sao em lại chạy ra đây rồi hả?

- À...anh Beak Ah cõng em ra, ở trong nhà suốt có chút ngột ngạt.

- Đâu đưa chị xem có cần thay băng chưa?

Cô ngồi xổm xuống định nhấc chân Y/n lên.

- Anh ấy thay giúp em rồi ạ, chị không cần làm nữa đâu, em cảm ơn...

Y/n cười với Minnie.

- Con bé này...lần sau không được bất cẩn như vậy nữa! Tốt nhất là không nên đến đó....kẻo lại...

- Em biết rồi...sẽ không làm phiền bác trai nữa, dù sao cũng đã hơn một tuần rồi, vết thương cũng xắp lành...bác ấy không nói gì chắc là không để ý đến đâu....

Sắc mặt cô lại thay đổi, nụ cười hạnh phúc vừa rồi chợt hóa bi thương.

- Thôi, em còn chị, không sao hết, hai cha con họ...chỉ biết bắt nạt em thôi.

- Em thật sự rất nhớ anh ấy....Taehyung bảo....còn tuần nữa sẽ đến đón em...nhưng mà...

- Cậu ta sẽ đến....chị từng làm việc cho Taehyung, người đó sẽ không bao giờ thất hứa với ai cả...

- Dạ....

*Boom.....*

Tiếng nổ xóa tan sự bình yên của biển lặng, phía xa xa một đốm đỏ rực trời đang bùng cháy.

- Chuyện gì vậy?

Y/n lo lắng chỉ về phía đối diện vài hải lý.

Mọi người sống ở ven bờ đều chạy ra xem, có người còn chuẩn bị cả tàu thuyền để cứu hộ.

Một lát sau...

- Minnie à...?!

- Em cứ ngồi ở đây....

Cô đỡ Y/n tựa lên chiếc thúng, bản thân chạy lại đám đông gần tàu cứu hộ...

Chen chúc giữa dòng người, tiếng xào xáo cùng âm thanh đau đớn của một số người bị nạn không hiểu vì sao lại làm cho tim của Y/n đập liên hồi. Cô đặt tay lên trước ngực, hô hấp dần trở nên gấp gáp, cảm giác bất an cứ lấn tới...ánh mắt mong chờ hướng về phía đám đông.

Còn chỗ của Minnie, cô đang đỡ lấy một người bị thương nặng ở chân, mặt anh ta trắng bệch tay cứ quơ lung tung như gặp ảo giác vì đau đớn.

- Anh..không sao chứ, cố gắng nhẫn nhịn sẽ có người đến cấp cứu ngay...

Cô không thể tin vào trước mắt, cảnh tượng thương vong này...đã nhiều năm nay chưa được chứng kiến lại,kể từ lúc cô rời khỏi Kim gia...ánh mắt đảo liên hồi, nhìn mọi người xung anh đi đi lại cứu giúp những người khác.

Máu ở khắp nơi, nhìn một hồi, con ngươi lại vô tình đặt lên gương mặt lo lắng đầy sợ hãi của Y/n, âm thanh và mọi thứ trở nên mơ hồ....

Chứng...sợ máu lại tái phát.....

Cô thở gấp, mắt lại cúi xuống người đàn ông, mẹ của cô cũng tìm đến...

- Minnie ah, sao con lại ra đây? Để đấy cho mẹ....mặt con lại xanh sao nữa rồi kìa...đã biết mình sợ máu còn chạy ra đây làm gì hả? Mau...

Cô ngồi dậy đỡ người đó cho mẹ, bản thân khập khiễng đứng dậy, khi cô chuẩn bị rời đi, một cánh tay thô kệch nắm lấy cổ chân cô một cách yếu ớt.

Giọng điệu người đàn ông có chút sợ hãi gấp gáp, ánh mắt anh ta cứ như van xin Minnie khiến cô phải ngồi xuống áp tai vào miệng anh ta...

- Anh....anh muốn nói gì?....

-Cứ...u.....cứu.....thiế....u....gia...cứu..

- Cứu ai...anh muốn tôi giúp gì hả??? Này....

Cô hồi hộp nắm lấy cổ áo người đó cố gắng lay động nhưng gương mặt yếu ớt đó một chút sắc thái cũng không còn...
Cô đành bỏ cuộc đứng dậy....

- Mẹ....mẹ giúp con nhé....

- Được.... mọi người ở đây sẽ chăm sóc họ, con mau chạy về bảo Beak Ah báo với Kim gia, trên đảo này cũng chỉ có nhà họ đủ điều kiện để giúp chúng ta...

- Vâng...con...con...ọe.....

Minnie cuối cùng cũng không chịu nổi mà nôn thóc nôn tháo, bụng quặng lên từng cơn, đầu quay cuồn trong mơ hồ...

- Minnie à....

Cô cố gắng đứng dậy đưa tay chấn an...

- Con...con không sao....chỉ là chứng sợ máu...lại tái phát....

- Mau đi đi....

- Dạ....

Cô lảo đảo ôm bụng đi về phía Y/n , Y/n nhìn thấy vô cùng lo lắng chân cố gắng bước vài bước về phía Minnie.

- Chị....chị à....sao vậy?

- Không sao....để chị...đừng tùy tiện đi lung tung...

Cô đỡ lấy một bên tay của Y/n.

- Mau đi báo cho Beak Ah...anh ta sẽ giúp họ.

- Chị....à....

- Hả?

- Em.....em....

- Sao thế? Em không khỏe ở đâu à?

- Em...không hiểu tại sao.....em lại có cảm giác bất an....em....

- Đừng lo, ở đây đã có Kim gia, họ sẽ giúp, chắc chỉ là do cháy tàu đánh cá thôi.

- Nhưng mà....nhìn trang phục của họ.... không giống như đi đánh cá, với lại.....em thấy có chút quen...

- Có chút quen?

- Vâng....

Cả hai quay người lại phía bờ biển.

- Em nói chị mới để ý, chuyện này hơi lạ, nhưng....thôi mau đi đi....sẽ không có chuyện gì đâu...

- D....ạ....

- Nhưng mà....chân của em như vậy, đi lại tốn thời gian...hay để chị đi một mình đến đó em ngồi trên võng đợi được không?

- À...vâng....vậy cũng được, em làm vướng tay vướng chân chị quá, chị....đi sớm về sớm nhé...

- Ừm...mau ngồi lên đây...

- Được rồi....

- Nhớ phải ngồi yên đây đấy , ngoài kia đã có cha mẹ chị và mọi người rồi...

- Em biết rồi mà, chị mau đi đi .

Minnie đi về phía con đường dẫn đến Kim gia, Y/n sau khi thấy bóng lưng người chị dần biến mất mới quay đầu lại phía bờ biển, trên dòng nước xanh lạnh lẽo, cô có thể thấy được những mãnh vỡ của tàu.

Mắt đảo xung quanh, một hồi lâu lại nhìn thấy một thứ gì đó màu đen khá lớn so với cô đang bị sóng biển vỗ vào bờ...nơi ấy cách chỗ Y/n ngồi cũng khá xa, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo cô lại không nhận ra đó là gì.

Một hồi quan sát kỷ, Y/n bất ngờ đứng lên, mặt có chút kinh hãi xen lẫn ngạc nhiên...Trong đầu suy nghĩ

" Có khi nào....là con người không?? Mình....nên đến đó xem thử, lỡ như.... "

Cô nhìn về phía đám đông đang bận rộn, đấu tranh tư tưỡng một hồi mới quyết định di chuyển cái chân đau đi về phía bóng dáng màu đen.

Nếu đó là người....cô sẽ cứu được ai đó một mạng vậy...còn không thì....cứ coi như cô suy nghĩ thái quá đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net