Chương 5: Sói đói tìm mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n ngơ ngác trên giường, mắt trợn to nhìn về phía cửa ra vào.

"Sao hắn lại ở đây?!" mặt cô sợ hãi né tránh.

"Cô vừa nói gì lập lại tôi nghe xem" TH khoanh tay bước lại gần chỗ Y/n

Y/n dùng ánh mắt cầu cứu JK. Anh nhìn vẽ mặt cô bây giờ có chút đáng yêu nên bật cười.

*Cô gái này..*

JK: "Thôi, chỉ là tán gẫu đôi lời, không liên quan đến cậu đâu"

TH mặt tỏ vẽ khó chịu

" Cậu từ bao giờ biết nói dối tôi vậy?"

JK: "Tớ vẫn vậy!" nói rồi anh nhìn về phía cô gái trên giường.

"Tôi đưa cô đi công viên cho khuây khả nhé!"

Y/n được cứu liền nhẩy dựng người:

"Được, được, đi thôi...." cô nắm tay JK muốn chạy một mạch ra khỏi phòng để trốn tên ác ma kia. Nhưng chưa đi được hai bước liền bị hắn chặn lại.

"Tôi mượn cô một lát" TH kéo tay cô một cách mạnh mẽ còn không quên hăm dọa.

"Nếu cậu còn có ý cản tôi, tôi sẽ nói cho vợ cậu biết việc cậu cứ dây dưa với cô gái này đấy"

"Cậu...." JK muốn đưa cô trở lại nhưng đột nhiên Y/n không nói không rằng bỏ đi một mạch ra ngoài mà không cần tên kia kéo đi.

*Chuyện gì vậy??* JK thầm nghĩ

TH đuổi theo nghi hoặc trong lòng, " Này...cô đứng lại..." hắn giật mạnh tay cô.

Mặt cô xoay lại đối diện với hắn,

*tách...tách.*

Hai giọt nước mắt bất giác rơi từ gương mặt diễm lệ xuống cánh tay TH. Hắn không khỏi ngạc nhiên.

*Cô gái này...bị sao vậy??*

Y/n trong lòng nhói lại nhưng bản thân lại không hiểu vì sao không không chế được cảm xúc.

"Đừng nói với tôi...cô thích cậu ta đấy nhé?!" Hắn bị gì thế này, khó chịu khi thấy cô khóc vì người khác.

"Tôi...tôi....anh bị điên hả??...tránh ra!" Cô vùng vẫy khỏi vòng tay to khỏe của hắn.

Một cổ lực mạnh mẽ áp cô vào cạnh tường khiến Y/n không thể động đậy được nữa.

"Nói..cô thích JungKook phải không? Tôi nói cho cô biết, cậu ấy đã có người của mình rồi, đừng phá hủy hạnh phúc gia đình người khác"

Y/n uất ức, hắn là đang nghi cô muốn làm chuyện đó sao

"Anh nghỉ tôi là loại người gì hả? Cái tên biến thái này ,tránh ra.." Y/n dùng hết sức đánh vào ngực TH nhưng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn mà thôi.

"Đúng!! Tôi biến thái đó, nay tôi sẽ cho cô biết bản chất thật của một tên biến thái là như thế nào!"

Hắn dùng tay ôm chiếc eo mãnh khảnh của cô, một tay giữ chặt đầu đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi cô.

"Um....đ...ừng..." Y/n cố dẫy dụa nhưng bất lực.
Hắn mút mát môi cô đến khô khan, đưa lưỡi muốn cậy vào trong nhưng cô lại lì đòn, hắn đưa tay véo eo cô.

"A...đau.." nhân cơ hội, hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng mà khuấy đảo, mút lấy mút để không thương tiếc, hơi thở cô vì đó mà càng lúc càng mất đi, hô hấp khó khăn. Trong khi hai người đang dính chặt nhau JK ở gần đó đang đi đến. Anh lo lắng tìm kiếm cô nãy giờ.

"Y/n...Y/n...."

TH nghe thấy tiếng anh liền nhân cơ hội đẩy Y/n vào một căn phòng gần đó. Xô cô lên chiếc giường một cách thô bạo. Hắn đi đến khóa trái cửa, cố tình lẫn tránh JK.

Y/n còn chưa kịp hoàng hồn thì lại bị một sức nặng đè lên người. Hắn đưa hai tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu. Miệng cười gian xảo.

"Hổ con...cô hết đường chạy rồi"

"Anh....thả..." Môi cô lại bị hắn chiếm lấy mà gậm nhấm. JK bên ngoài lướt ngang qua căn phòng mà không hề hay biết người anh tìm kiếm đang bị một con sói đói tấn công.

Bên trong căn phòng rộng lớn, hắn chợt ấn vào cái nút trên đầu giường khiến cho ánh đèn vàng hiện lên một cách mờ ảo.

Nụ cười gian tà dần đậm hơn, cánh tay hư hỏng lướt qua từng thước da thịt trên người cô, tay từ từ gỡ chiếc cúc áo nhỏ mà len lỏi vào trong.

*Trắng quá* hắn thầm nghĩ

Cô gái nhỏ bên dưới vì không chịu được nên bất giác kêu lên, cơ thể nhạy cảm run khe khẽ mỗi khi hắn chạm vào. Tay chạm đến thứ nhô lên trước ngực cô mà bóp mạnh

"Ah"

*Cái tên khốn này....*

"A....nh....bu....ông" cô càng dẫy dụa hắn càng kẹp chặt cơ thể gầy yếu của mình. Y/n đành bất lực cho tên ác ma cứ tung hoành . Trong lòng cảm thấy bất lựt khôn nguôi. Cô bị gì vậy chứ? Không kiềm chế được mà nghỉ đến JK, cô..., không lẽ nào thích anh ta thật sao? Không phải, cô không dễ động lòng như thế. Hai người chỉ vừa mới gặp nhau có vài ngày. Sự ưu sầu trong tâm trí cùng tình cảnh hiện tại khiến cho Y/n một lần nữa lại rơi nước mắt.

Hắn đang hưởng thụ thì bị cảm giác ươn ướt trên khuôn mặt làm cho bừng tỉnh đành tiếc nuối tha cho cô.

"Cô lại khóc cái gì....giả vờ yếu đuối cho ai xem đây?"

"Anh...anh mau buông tôi ra, đồ biến thái, đồ không biết tôn trọng phụ nữ, tôi sẽ báo cảnh sát vì anh cố ý quấy rối người khác" Y/n thoát ra khỏi tay hắn muốn rời đi.

TH bật cười thành tiếng nghiêng người thủ thỉ vào tai cô

"Ha...tôi á! Việc tôi phạm pháp còn nhiều lắm, có cần tôi giúp cô đến đồn khai báo không?!"

"Anh!!!!" Y/n khóc không thành tiếng với cái tên vô lại này, hắn cái gì cũng ăn chặn cô được.

"Rốt cuộc thì anh muốn gì đây? Anh sao cứ đeo bám kiếm chuyện với tôi hoài vậy?"

"Làm người của tôi đi, tôi cho cô cả thế giới" Hắn mạnh dạng tuyên bố một cách kiêu ngạo như thể bản thân là vua của thời đại này vậy.

Y/n lại một lần nữa ngây người vì hắn.

"Vậy....tiền...tôi muốn có thật nhiều tiền" Cô đành phải ra thật nhiều yêu cầu để hắn thấy cô là một người phụ nữ hám danh rồi chán ghét mình.

"Cô có thể muốn cái gì độc lạ thêm xíu được không? Vô vị đến thế cơ à!?" Hắn vẫn chưa có sự bài trừ gì đối với việc cô đang muốn.

"Vậy, biệt thự thì sao? Xe hơi nữa, còn....tất cả những gì anh có đều là của tôi"

Hắn dần trở nên chán ghét trước sự giả vờ ngây thơ của cô,

"Cô gái à, tình nhân tôi không thiếu, ai tôi cũng có thể nuôi được, còn cô.., cô muốn vật chất tất cả đều là của cô, nhưng phải nhớ một điều, Kim Taehyung này không cho ai miễn phí thứ gì đâu"

Hắn lại dồn cô vào đầu giường

"Muốn gì thì cô phải chứng minh mình xứng đáng có được thứ đó chứ, phải không...?" nâng cầm cô lên

Hắn đang nói cho cô biết nguyên tắc của bản thân cứ như răng dạy người phụ nữ của mình.

Y/n nghe vậy liền cảm thấy tên này cũng là người có tính toán, không phải loại vung tiền như rác cho bất kỳ ai như mấy tên thiếu gia nhà giàu ở gần nhà cô.

"Vậy thôi, tôi cũng đâu cần điều gì của anh, tại sao tôi phải đền đáp lại anh chứ!" cô hất tay hắn ra bước xuống giường.

"Cho cô 1 tuần suy nghĩ lại, rồi sẽ có ngày cô cũng cần đến tôi thôi" Hắn cứ nằm yên ở đó, ánh mắt kiên định mạng mẽ cùng nụ cười đắc ý khiến người khác nhìn vào lại cảm thấy bản thân là người thua cuộc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

" Đợi đó, viên pha lê quý giá của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net