Chương 8: ngày đầu đi làm tại Gunsuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo chút nha,

từ đây thì add sẽ đổi một số chi tiết để cho đọc giả dễ hình dung hơn về lời thoại,.....

• Những âm thanh của sự vật xung quanh mình sẽ đặt vô dấu (**)

•Lời thoại mình sẽ viết có gạch đầu dòng

•Còn suy nghĩ của nhân vật thì ở trong dấu ngoặc kép nhé

XIN CẢM ƠN 😜😜

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đối diện với ánh mắt sắc bén của người kia, Y/n có chút e ngại nhưng cố tự trấn an bản thân tiếp tục đứng im để chờ yêu cầu từ khách hàng.

Một người phụ nữ ngồi lên đùi TH mà ra sức quyến rũ, uốn éo mình rồi cất giọng nói câu dẫn:

- Kim tổng! Dạo này không thấy anh đến chỗ em nha, làm người ta nhớ muốn chết đây này!

Hắn nhếch miệng cười đưa tay ôm eo cô

tay kia sờ soạng bóp nhẹ đồi núi trước ngực cô:

- Lâu ngày không gặp em có vẽ mập mạp lên nhiều rồi!

Cô ta mặt vẫn rất bình thản thậm chí còn phối hợp ôm cổ hắn cứ như hai người đã quá quen với loại chuyện này rồi.

Những gã đàn ông kia cũng không kém, người thì cởi bỏ lớp mặt nạ hào nhoáng bên ngoài mà trở thành một tên ăn chơi trát táng, gã thì vì men say mà mặt mũi đỏ hoay ra sức ôm hôn cô gái cạnh mình.

Y/n thầm nghĩ

"Ôi trời, mấy cái người này, có cần phải lộ liễu vậy không chứ?!"

Đang thất thần thì cô bị một giọng nói làm cho giật mình:

- Này em gái lại đây phục vụ anh đi chứ!

Một lão già loạng choạng bước lại ôm cô kê gương mặt nồng nặc mùi rượu đến trước mặt cô,hắn sờ soạng khiến cho Y/n sợ hãi mà né tránh.
Mặt TH gần đó có chút khó chịu, không hài lòng với hành động đó nhưng hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Đúng, cầu xin, cái hắn cần ở cô là một lời cầu cứu với người mà cô từng bác bỏ, hắn muốn cô tháo gỡ cái tôn nghiêm xuống mà cầu xin

Y/n chật vật đẩy cái tên trước mặt ra:

- Xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ ở đây thôi, tôi gọi người đến cho ông nhé

Gã vẫn cố chấp cất giọng dâm dê:

-Không, anh muốn em, anh muốn em

- Ông, xin dừng lại....

Cả hai đưa đẩy nhau TH chứng kiến một màng kịch khá hay ho, coi như là bài học dành cho cô vì đã từ chối không đúng người.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, người bước vào khiến cho Y/n mừng rỡ khôn xiết, cứu tinh của cô đây rồi.

Những người trong phòng say bí xị nên không còn đủ tỉnh táo nhận ra đó là ai nữa, nhưng riêng TH lại biết rất rõ ,hắn chau mày

Y/n thoát ra khỏi lão già biến thái chạy đến núp sau lưng anh như một điểm tựa rồi thì thào

- JK cứu tôi với, mấy cái người này....

Anh cất giọng nhẹ nhàng pha chút thái độ bảo vệ:

- Không sao, có tôi đây rồi, không ai giám động vào cô đâu!

TH đẩy cô gái trên người sang một bên, đứng dậy hỏi:

- Cậu đến đây làm gì?

- Bên kia có động tĩnh rồi, tớ đã tìm được chỗ hàng lần trước bị cướp, thuộc hạ cũng cần cậu về chỉ đạo đôi lời

Đồng tử TH giản ra, hắn lần này nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó, thầm mắng chửi:

"Tên khốn!"

- Được rồi, đi thôi

Hắn sãi bước khi đi ngang còn không quên ghé vào tai Y/n:

- Tôi sẽ chờ tới ngày em cầu xin sự giúp đỡ của kẻ "đáng ghét" này

Sau khi hắn rời đi, JK lo lắng hỏi thăm:

- Cô có sao không? Lúc nãy may mà tôi đến kịp, tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra, TH không phải người hợp ý với cô đâu, nên đừng khiến cho cậu ấy nắm thóp được điểm yếu của mình không thôi thì như chim nhốt trong lồng đấy

- Cảm ơn anh rất nhiều, thôi tôi đi làm việc mai gặp lại sau nhé

- Ừm

_________________________________

*Loảng soảng....*

Tiếng va đập mạnh của những chiếc ly , chúng rơi xuống vỡ vụn một cách đáng thương, người vừa ném chúng tay đã nổi gân xanh, mặt vô cùng tức giận

- Chết tiệt! Cái tên Jack đó không ngồi yên được nữa rồi, ý đồ của hắn càng ngày càng quá rõ ràng.

JK khoanh tay tựa vào chiếc tủ sách đắt tiền:

- Tớ bắt gặp được chúng đang chuyển giao số hàng lại cho bên HanJun ( tổ chức sát thủ nhé) nhưng qua điều tra họ không hề hay biết số hàng đó là của chúng ta, tên đó cũng láu cá thật, cướp xong lại bán với giá gấp đôi, kinh doanh như vậy thật quá đểu rồi.

Beak Ah ngồi xổm xuống vừa lau dọn chỗ bừa bộn lúc nãy vừa than thở:

- Haiz, sắp tới còn nhiều chuyện cần giải quyết lắm đây

TH ra lệnh:

- Mau gọi cho bộ phận bên dưới, chúng ta cần có một thuyết âm mưu, sau lần này không thể nhẹ tay qua loa nữa

- Được

________________________________

Đồng hồ đã điểm 2h40 sáng, Y/n cũng vừa tan làm, thay lại bộ đồ đơn giản của cô lúc trước bước ra khỏi quán bar, đột nhiên một chiếc xe sang trọng dừng ngay chỗ của cô

Cửa xe hạ xuống, là JK

- Này vào đi

- Chẳng phải anh đi công việc sao

- Đã xong rồi, mau lên xe

- Ah được

Ngồi lên ghế Y/n định thắt dây an toàn thì anh chồm người qua giúp cô, hai người lại một lần nữa tiếp xúc gần với nhau. Hơi thở nam tính phả vào khiến cô hơi đỏ mặt, mùi nước hoa của anh cũng là thứ làm cho người khác say đắm

JK nhìn thấy cô biểu hiện khác thường:

- Cô sao vậy, mặt đỏ hết rồi, có sốt không

Anh đưa tay sờ lên trán cô, Y/n e thẹn tránh né

- À không sao, chỉ hơi lạnh thôi mà

- Cô có cần áo khoác không, để tôi giảm máy lạnh lại.

Sau đó, hai người cứ thế mà im lặng trên đường trở về nhà, bây giờ cô không biết nên trò chuyện như thế nào, cô sợ, sợ vì bản thân sẽ không kiềm lòng được mà lấn sâu vào cái thứ tình cảm không nên có, cô biết bản thân có chút thích anh, nhưng lại nghĩ chẳng qua là do sự ga lăng, chu đáo đó khiến cho cô động lòng mà thôi. Con gái mà, dễ bị cảm xúc lấn át tâm trí lắm.

Hơn 20 phút thì cũng đến được nhà Y/n, cô bước xuống xe không quên cảm ơn JK, chào tạm biệt nhau rồi quay vào nhà, chiếc xe vừa rời đi. Bất giác Y/n lại có cảm giác như ai đó đang quan sát mình, cô nghĩ chắc là do bản thân quá mệt mỏi nên suy nghĩ lung tung rồi đi vào bên trong.

Ở xa xa đó, người kia bước ra từ cái  cây lớn, hắn gọi điện thông báo tình hình cho cấp trên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ bấm theo dõi tui để biết cập nhật truyện nha

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

" Em vì anh mà rung động, anh vì em mà thẳng thừng từ chối thứ tình cảm không thuộc về anh nhưng lại liên quan đến anh " :<

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net