11. Bữa ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng bủa vây hai chiếc ghế 55-56. Hai con người đấy đang chờ đợi nhau chủ động trò chuyện nhưng vì cái giá nên rồi thời gian cứ thế trôi qua .

RM loay quay đi tìm cái headphone, chợt nhận ra là đã quên rồi . Đúng là RM nổi tiếng hay quên mà còn hậu đậu nữa! Anh nũng nịu giả vờ đáng yêu để dụ dỗ mấy anh em cho anh mượn nhưng không thành. Rồi nhìn qua Yumi thì thấy cô tắt máy rút headphone bỏ vào túi, anh nhón mồm qua nói nhỏ :
- Này Yumi cho anh mượn cái headphone của em với , anh để quên rồiiiiii !
Cô giật mình hết hồn với giọng nói như hồn ma của anh . Cô liền nhìn RM với ánh mắt đăm chiêu rồi đưa cho anh tiện thể nói:
- Cái này không rẻ đâu anh cẩn thận nhé RM hậu hậu !
Cô lấy tính vụng về của RM ra để chọc ghẹo, cô cười mỉm khoái chí còn RM thì mới bị một cô làm cho nhục mặt.

——7h tối——
- Bây giờ là 7h tối , mọi người chuẩn bị dùng bữa . Loa phát ra âm thanh .

Cô tỉnh người dậy nhìn qua anh thì thấy anh đang lơ đẹp mình . Xí ! Xem anh có giận được tôi không !

Taehyung lén nhìn cô rồi cười một phát . Nhìn thiếu nữ bị bơ trong thật đáng yêu !

Rồi từ trong có hai cô tiếp viên đi phát bữa tối .Nữ tiếp viên bước đến bên dãy ghế của cô rồi phát cho cô và Taehyung nhân tiện hỏi anh và cô :
- Vâng ! Hai vị muốn uống nước cam hay rượu vang ạ !
- Cho tôi...
- Cho tôi hai ly nước cam nhé !
- Vâng ! Của cô đây , của anh đây
- Cảm ơn! Hai người đồng thanh nói
Lúc nãy cô định oder rượu nhưng anh biết gì cô cũng sẽ uống rượu nên anh liền chặn lại không cho cô nói khiến cô thêm phần giận anh . Chỉ là anh lo cho sức khỏe của cô thôi !
Anh lỡ nói rồi người ta cũng chế nước cam rồi bây giờ cô không từ chối được thế là phải đồng ý rồi lẫy anh, không ăn .

Cô liếc sang anh với ánh mắt đầy tức giận rồi đanh đá nói :
- Sao anh phiền thế ?
- Anh thấy nước cam ngon hơn !
Anh nói với cô hết sức nhẹ nhàng .
- Anh ... Chúa phiền !

Cô nói xong rồi quay qua một bên giận dỗi trông rất dễ thương. Trong lòng cô biết là anh lo cho cô nên mới như vậy nhưng tại vì cô muốn anh xin lỗi nũng nịu , thiếu nữ ranh

ma !

Anh hơi buồn vì lời nói của cô :
- Sao em không ăn ?
-.....
- Em không ăn anh cũng sẽ không ăn !

Cô lại bị tên này làm cho rung động nữa rồi !Thời gian trôi qua , hai người không ai chịu ăn. Cô thì giận dỗi không thèm ngó đến anh còn anh thì cứ chăm chú nhìn cô kiểu " Em ăn đi ! Anh cũng đói rồi !"

Hai con người này thật kì lạ ! Đã 30 phút trôi qua rồi mà chưa ai chịu ăn cả .

Bụng anh và cô đói đến mức cào ruột kêu lên . Hai người nhìn nhau e thẹn . Cô tiếp viên đi tới thì nhìn thấy hai suất cơm vẫn còn nguyên thắc mắc :
- Sao hai vị không dùng cơm!
-Cô đem đi đi ! Tôi không ăn
Taehyung đã nghĩ ra cách, đành phải làm vậy để cô lo lắng , không biết có thành không. Nếu không thành thì anh phải ôm bụng đói qua đêm. Anh liền đứng dậy định đưa cho cô tiếp viên thì cô ngăn cản nói :
- Ngồi xuống ! Ăn !
Anh nhìn cô tiếp viên rồi nháy mắt mỉm cười trong sung sướng . Cô tiếp viên cũng đã giải đáp được thắc mắc hồi nãy đến giờ, thì ra cô giận anh.
Cô nói xong mặt đỏ bừng bừng, vừa xấu hổ vừa lại lo lắng cho anh. Cô không biết tại sao sau khi anh đứng dậy định đưa phần cơm cho nữ tiếp viên thì miệng cô bất chợt nói ra câu nói đó. " Tim mình mệt quá "
Anh ngồi xuống bắt chéo chân kiêu ngạo, lại dở cái giọng dễ thương ra :
- Em ăn mà không đợi anh sao?
-Đói thì ăn cho rồi ! Đợi với chờ !
Cô nhăn nhó mắng yêu anh .
Còn anh thì có người hai tay ôm lấy mặt thể hiện sự sung sướng đến tột cùng .
- Đút anh ăn đi ! Hai mắt chớp chớp
-Haizzz anh không cho tôi yên được hả ?
Anh bĩu môi, vừa nhìn cô vừa ăn.
Hai con người này làm náo loạn cả máy bay . Khiến cho người ta nổi da gà , cười trong xấu hổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net