chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, cô được xuất viện. Mẹ cô cũng đã sang đây để chăm sóc cô và 'dòm' mặt cháu trai bụ bẫm. Thật sự là cô được chăm sóc như bà hoàng vậy. Anh cưng cô lắm nên chẳng để cô phải động tay vào việc gì nặng nhọc. Mấy tuần đầu thì mọi bữa ăn đều sẽ do mẹ cô và mẹ Taehyung phụ trách. Khi sức khỏe cô hồi phục, cô sẽ là người đứng bếp dù Taehyung không cho nhưng mà ai cản được Yn cơ chứ.

Thấm thoát kimchi đã gần 2 tuổi. Trộm vía dù sinh non nhưng kimchi lại rất khỏe. Phải nói là gen nhà này mạnh gớm, kimchi nhìn giống Taehyung y đúc, tầm này mà mang ra xét nghiệm ADN bác sĩ còn chửi cho. Cậu bé đã có thể tự đi chập chững nhưng so với các bạn đồng lứa thì bé nó chẳng bập bẹ được chữ nào ra hồn. Tất cả những gì kimchi có thể nói chỉ là 'a' 'pa' còn không thì là 'appa' chứ chưa bao giờ gọi mẹ được. Nhưng bù lại thì cậu bé cực kì thông minh, ai nói gì cũng hiểu tuốt luốt hết cả. Cứ mỗi lần cô bảo "Kimchi, cười" là cậu bé đáp lại cô bằng 1 nụ cười gượng gạo làm cô cười không ngậm được mồm.

- Mỗi lần em bảo 'Kimchi hun mẹ' là chả bao giờ hôn cả mà đến khi em nói 'hun mẹ đi rồi cho đi chơi' là thằng bé hôn liền luôn _ Yn

- Kêu làm việc gì mà không lời là đố mà Kimchi chịu làm _ Tae

- Haiz, không biết giống ai mà mới bây lớn đã ham lợi vậy rồi _ Yn

- Giống em chứ ai, nhớ trước anh muốn ôm em ngủ mà em đòi anh dẫn đi ăn đặc sản Daegu đó _ Tae

- Ờ nhờ, con em hong giống em chứ giống ai, hong lẽ từ khuôn mặt đến tính cách đều giống anh hết thì em khác nào đi đẻ thuê đâu =)) _ Yn

- Mà anh thấy em đẻ khéo khom? Kimchi thông minh giống em dễ sợ. Nói thì không được nhiu hết mà nghe là hiểu hết ráo. Bảo hôn là hôn bảo cười là cười, em kêu Kimchi quín anh nó còn hiểu nữa mà _ Yn

- Dạy con gì mà toàn bạo lực không z cô nương!! À, tuần sau anh đến phòng tập cùng nhóm, em dẫn Kimchi lên chơi. Mấy thành viên cũng lâu rồi chưa gặp Kimchi với cả để thằng bé đi nhiều cho lanh _ Tae

- Nae! Mà sao không phải tuần này mà lại là tuần sau?? Chẳng phải tuần này ngày nào anh cũng lên phòng tập sao?_ Yn

- Ừ thì...tuần sau bọn anh rảnh hơn, tuần này lo tập không chơi với Kimchi được _ Tae

- Anh hong được tập quá sức nhe! Thoi giờ đi ngủ sớm, hong anh mệt lại bệnh ra đấy em bận lo Kimchi không thèm chăm anh đâu _ Yn

- Dạ Tae bít gòi! _ Tae

- Chú Tae ngủ ngon nha _ Yn

- Bé Yn ngủ ngon!! _ Tae

Anh đã chuẩn bị kĩ lắm rồi! Kế hoạch cầu hôn đáng nhớ cùng chiếc nhẫn kim cương tự tay thiết kế của anh dù sao cũng đã delay hơn 1 năm nay kể từ khi có Kimchi. Hứa hẹn tuần sau phải làm cho cô bé này 1 cú bất ngờ nhớ mãi không quên.

Đúng như lời hứa, 1 tuần sau, cô lên đồ đẹp đẽ cho Kimchi rồi 2 mẹ con cùng đem bữa trưa đến cho bố và các bác. Đến nơi, các thành viên ai cũng phấn khích khi gặp kimchi cả. Ai nấy thi nhau 'xin' nụ hôn của kimchi. Mà thằng bé này cũng 'khôn nhà dại chợ' lắm, mẹ kêu thì chả bao giờ chịu hôn nhưng mà các bác bảo lời nào là làm theo hết. Riêng Taehyung thì đi lại thì thầm với Yn.

- Bé ơi! Hôm nay công ty thưởng tụi anh chuyến đi chơi á _ Tae

- Ủa? Sao đột ngột vậy? Làm em chuẩn bị bữa trưa đến mà mọi người rủ nhau đi chơi hết là sao _ Yn

- Không, ý là công ty thấy tụi anh tập luyện chăm chỉ với cả biết hôm nay kimchi đến chơi nên cho tụi anh xả stress 1 hôm _ Tae

- Ò...vậy là kimchi đi chung với tụi anh à? Anh giữ con cẩn thận nha! Em về đây, đi chơi vui nha chú iu _ Yn

- Ủa ơ..khoan! Ý anh là staff bảo anh dẫn cả em với kimchi đi chơi chung luôn ấy! _ Tae

- Chucha! Em được mời luôn à? Vinh dự vậy taaa _ Yn

- Đương nhiên rồi! Em là nhân vật chính hôm na... _ Namjoon

- Dạ?? _ Yn

- Ý Namjoon là em với kimchi đến thăm nên mới có lý do chính đáng để công ty cho tụi anh đi chơi mà! _ Hoseok

- Nae! Nhưng mà đi đâu vậy anh?? _ Yn

- Staff tính thuê cho tụi anh 1 cái du thuyền nhỏ chạy dạo sông Hàn rồi dừng ở 1 quán ăn ven sông ăn chiều. Quán đó nổi tiếng có view 'siu' đẹp, cho em tha hồ săn ảnh luôn _ Tae

- Woa! Em tưởng là đi dạo chơi bình thường thôi, staff có tâm quá dọ _ Yn

- Như kiểu in the soop ấy, cho tụi anh khoảng thời gian để thư giãn, chỉ là in the soop đi dài ngày còn đợt này không có nhiều thời gian để đi lâu được _ Jungkook

- Ui! Em siu mê cái vibe của in the soop luôn á! Cơ mà để em chuẩn bị thức ăn dặm cho kimchi đã rồi mới đi được _ Yn

- Yên tâm, anh chuẩn bị sẵn cả rồi này _ Tae

- Ủa? Đâu ra anh có sẵn vậy? _ Yn

- Ừm...do nãy công ty thông báo về chuyến đi mà anh gọi nói em không được nên thôi đi mua phần cháo dinh dưỡng cho kimchi luôn _ Tae

- Chucha! Chồng tui chu đáo dữ _ Yn

- 2 đứa mày còn chưa cho tụi anh ăn cỗ nữa mà đã suốt ngày vợ vợ chồng chồng _ Jin

- Kimchi bảo với em là cho bác Jin đợi ăn cưới dài cổ luôn _ Yn

- Cái thằng bé này, ỷ 2 tiếng 'bác - cháu' với nhau mà nói z, thí ghéc dễ sợ _ Jin

- Đợi dài cổ? Riel? Ai biết được trước sau như nào _ Jimin

Đùa giỡn 1 lúc thì có xe đến rước cả đoàn. Trời lúc bấy giờ cũng đã dịu hẳn, không còn sự gắt gỏng của cái nắng ban trưa. Chiếc du thuyền không quá lớn nhưng nhìn rất sang trọng. Từng cơn gió thổi man mát, mặt nước dập dềnh làm cô nhớ đến cái năm cô mười mấy tuổi lần đầu được mẹ dẫn đi xe buýt sông. Lúc đó cô mê tít, còn đem theo cái bo góc của Taehyung cầm đi khắp chiếc xe rồi đến lúc cập bến còn chả chịu xuống thuyền. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà mẹ cô đã lên chức bà ngoại còn cô thì chẳng đu bám trên cái water bus kia nữa mà đi hẳn du thuyền rồi. Ngày trước được mẹ dẫn đi nhiều nơi thú vị, cô cũng muốn khoe cho anh lắm nhưng mà ngặt nỗi làm gì có anh nào để khoe, nên lúc nào trong túi cũng đem theo bo góc dẫn 'anh' đi lượn lờ khắp nơi vậy đấy! Thế mà bây giờ cô đã có thể 'xách đít' anh đi muôn nơi theo đúng nghĩa đen rồi. Chợt cô loáng thoáng nghĩ, không biết anh có muốn kết hôn không nhỉ? Cũng đã hơn 1 năm nay chả bàn tính gì về việc cưới xin, nuôi kimchi là trách nhiệm hiện tại mà cả 2 đang gánh vác. Vốn từ bé cô đã luôn mơ mộng về đám cưới của bản thân trong tương lai, 1 đám cưới hoành tráng và cô sẽ thật lộng lẫy trong bộ váy cưới. Cô còn vẽ ra cảnh tưởng bản thân được cầu hồn nữa cơ, không biết khi ấy cô có vì quá xúc động mà rơi lệ không nhỉ? Dòng suy nghĩ cứ trôi theo từng đợt sóng, nhanh chóng thuyền được dừng trước 1 nhà hàng. Không, cũng không hẳn là nhà hàng mà cô cũng chả biết gọi nơi này là gì nữa. Nó rộng lớn kinh khủng với 1 mảng sân to để vui chơi và mỗi bàn ăn sẽ được đặt dưới 1 cái vòm riêng. View bãi cỏ hướng ra con sông Hàn tuyệt đẹp kia quả là phù hợp để thoải mái thả dáng.

__________________________

Truyện càng ngày càng flop :'))
Nhạt quá chắc kết sớm đổi qua viết sad fic


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net