Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Roy quay sang nhìn cô gái đang vui vẻ hát trong xe. Cậu nghĩ có lẽ bây giờ cô đã có một người để gọi là gì. Bởi hoàn cảnh lúc nãy đã nói hết lên tất cả, trong đôi mắt khi đó thật sự chỉ có chàng trai tên Kim Taehyung kia.

- Này anh muốn đi ăn.

- Anh muốn ăn gì? Ở Hàn này em cũng chưa đi được đến đâu nên cũng không biết có chỗ nào ngon cả.

- Mình đi ăn món Pháp đi?

- Ở bên đó anh ăn chưa chán à? Ăn món Nhật đi.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ Amilia nói ghét mà Roy lại cố tình làm cả, kể cả những thứ cậu ghét mà Amilia thích cậu đều có thể làm vì cô. Trường hợp hôm nay cũng không ngoại lệ. Nên cả hai quyết định đến một nhà hàng Nhật ăn.

Sau khi ăn xong Roy lái xe. Mở mui xe ra, cả hai cùng dạo một vòng rồi về căn hộ để sắp xếp đồ cho Roy. Lúc này cũng là lúc BTS đi làm về, vừa hay chiều nay mọi người được nghỉ nên đã nảy ra ý định mở tiệc nướng ngoài trời. 

Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ, Roy và mọi người khá thân thiết với nhau. Đang ăn uống thì trong nhà hết bia nên Bora đi mua, Taehyung sợ cô bé đi một mình nên đòi đi chung. Cậu mặc vào chiếc Hoodie trùm nón lên đầu rồi đi chung. Đi được nửa đường thì, bỗng có một đám đông fan BTS đã nhận ra V. Vì fan ập tới xin chữ ký, mọi người chen lấn. xô đẩy đã vô tình tách Bora ra khỏi V. Cũng vì sợ lát nữa đứng đầu xếp hạng tìm kiếm trên Google sẽ là *cô gái lạ mặt đi chung với V*, * V có bạn gái?*,... chắc sẽ rất phiền nên Bora im lặng không gọi Taehyung để tìm và im lặng đi về phía trước, lúc sau đã đi được khá xa định nhắn tin bảo Taehyung quay về để tự cô đi mua bia mới nhớ đã để quên điện thoại ở nhà, đến giờ nhìn lại khung cảnh xung quanh cô mới biết mình đi trong vô thức để rồi giờ bị lạc đường lúc nào không hay. 

Bên phía Taehyung lại nghĩ rằng cô bé vì gặp chuyện ban nãy nên đã về lại chung cư nhưng mọi người nói Bora không quay về lúc này mọi người mới cuống quýt lên đi tìm. Taehyung định nhắc máy lên gọi báo cảnh sát Hàn Quốc tìm người thì Roy kịp ngăn lại:

- cậu đang định làm gì vậy?

- Gọi báo cảnh sát chứ còn làm gì? Điện thoại cô ấy không mang theo, tiền gọi taxi về cũng không, đường khu này cũng rất giống nhau lạc là chuyện đương nhiên, còn chưa kể những fan ban nãy có thể đã thấy mặt Bora còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Có thể những trường hợp trên cậu nói cô ấy sẽ gặp phải nhưng sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Nếu báo cảnh sát cô ấy sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng đấy cậu biết không?

- Cậu đang nói gì vậy.

- Vậy cậu nghĩ tại sao Baekhyung gọi không được cho Bora cả tuần mà không dám báo cảnh sát?

Đến giờ Taehyung cũng mới nhớ lại lúc đó, cô cũng không cho mọi người mang cô đến bệnh viện xét nghiệm, chụp X quang.

- Tại sao? Cậu biết lí do phải không ?

- Tôi không biết!

- Nếu cậu không nói tôi cũng sẽ báo cảnh sát đấy.

- OK. Tìm thấy cô ấy tôi sẽ nói nhưng không được nói cho Bora biết.

- Tôi biết rồi.

Lúc này trong nhà, mọi người đang cuống cuồng mặc đồ để ra ngoài khu phố tìm.

Khoảng 2 tiếng sau, bây giờ cũng là 18h, Khí trời Seoul cũng trở lạnh, phố cũng trở nên đông đúc. Taehyung nhận được điện thoại từ một số lạ, nhấc máy lên nghe. Cậu nghe được một giọng nói trong trẻo mà có lẽ chưa bao giờ cậu muốn nghe như bây giờ.

- Alo. Phải Taehyung oppa đó không ạ ?

- Đúng rồi anh đây.  Em vẫn ổn chứ? em đang ở đâu anh chạy đến đón em ngay.

- Oppa cũng thật là. Đi mua bia mà giữ hết tiền làm em không gọi xe về được. Giờ em đang ở tủ điện thoại công cộng ở khu phố A, gần tòa nhà Romilay nè đến đón em ngay đi, lạnh chết mất.

- em cứ đứng ở đó anh đến ngay đây.

Một lúc sau xuất hiện trước mắt cô là một chàng trai ăn mặc rất phong phanh chạy thục mạng đến với vẻ mặt vừa lo lắng vừa có chút sợ sệt. Thì ra là đang lo lắng đi tìm cô. Hạt mầm mà Kim Taehyung gieo này đang nảy mầm trong tim Bora rồi. Sau khi đón được Bora , Taehyung gọi về báo mọi người đã tìm được cô. 

...

Về đến nhà cô bước vào phòng, nguồn ánh sáng duy nhất là ánh mặt trời đang lặn, cô nhìn thấy bóng lưng của Roy đang nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại như muốn tìm gì đó nhưng có vẻ không ra nên nét mặt rất đau khổ, tay bên kia đang cầm lon bia. Cảnh tượng này nhìn thật u xầu, tăm tối. Cô không biết tại sao anh buồn nhưng những hình ảnh buồn về người con trai này có lẽ trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nên chạy thẳng đến đánh vào đầu Roy một cái .

- Công chúa ta về rồi đây ta đaa~~

Roy giận dữ quay người lại đè mạnh vào bờ vai nhỏ bé của Amilia đẩy vào tường. Hơi thở có vương chút hơi men phả vào mặt Amilia khiến cô có hỏi khó chịu nhăn mặt lại.

- Tại sao em không gọi cho tôi mà là Taehyung?

Amilia định trả lời thì bị Roy chen vào

- Đừng bịa ra cái lý do em không nhớ số tôi. Chưa bao giờ tôi thay số vì sợ em gọi tôi không được cả. Tôi cố tình đến gần em thì em lại tránh xa tôi. 22 năm nay lúc nào em cần tôi, gọi tôi tôi đều đến dù là bất cứ chuyện gì. 22 năm nay tôi ở bên em cũng không bằng một người em vô tình gặp trong 2 tuần. Những gì cậu ta có mà tôi không có chứ? Tôi vì lo cho em, sợ em gặp chuyện gì nên đã bay từ Anh sang đây.  22 năm qua... tôi cũng không bằng cậu ta sao ??

Có lẽ sau những câu nói của Roy cô mới thực sự nghiêm túc suy nghĩ lại mọi thứ trước giờ giữa cậu và cô. Đúng! chưa bao giờ cậu rời xa cô, chưa bao giờ cậu hết yêu thương cô, chưa bao giờ cậu thấy cô phiền, chưa bao giờ cậu đòi hỏi cô đáp trả tình cảm của mình...Có lẽ vì ở quá gần nên chưa bao giờ cô sợ mất, có lẽ luôn ở gần đó nên chưa bao giờ cô để tâm đến.

- Em trả lời tôi đi chứ? cho tôi một câu trả lời đúng về quan hệ quả chúng ta đi, một câu trả lời về suy nghĩ của em về tôi, một câu trả lời về sự lựa chọn. Tôi hay cậu ta ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net