Chap 34: Kế hoạch của Soojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy về làm trợ lý cho tớ đi, đúng lúc đang cần người."

Jimin cùng Hoseok tròn mắt nhìn Soojin sau câu tuyên bố vừa rồi của cô. Jimin lắp bắp hỏi lại Soojin.

"Cậu-cậu mới nói gì thế? Trợ-trợ lý á?"

Soojin cười mỉm chi lại với Jimin, kèm theo một cái nháy mắt.

"Đúng vậy. Cậu Park, làm trợ lý cho người đại diện của S&J không có nhẹ nhàng đâu nhé."

Jimin nở nụ cười rạng rỡ dù chóp mũi vẫn còn đỏ ửng vì khóc, cậu ôm lấy Soojin, miệng không ngừng nói tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn cậu Soojin. Tớ mang ơn cậu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Soojin lau đi mấy giọt sương phủ quanh đôi mắt của Jimin, dịu dàng như thể đang chạm vào một thiên thể mỏng manh nào đó.

"Tớ mới là người mang ơn cậu. Khi còn đi học, cậu đã luôn bảo vệ tớ còn gì."

Jimin vừa khóc đó thì lại cười được ngay, cứ như một đứa con nít trước mặt Soojin. Đột nhiên cậu nhớ ra việc quan trọng nên ghé sát vào Soojin, cẩn trọng hỏi.

"Soojin, tớ rất muốn biết 5 năm qua cậu đã ở đâu và làm gì, sao lại đột nhiên trở thành đại diện của S&J vậy?"

"Anh cũng định hỏi em điều đó đấy Soojin. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

Trước ánh mắt chờ đợi của Jimin và Hoseok, Soojin biết mình không nên che giấu nữa. Chuyện cô trở về như một kỳ tích thế này quả là khiến cho người khác không thể không tò mò. Soojin ngồi tựa người thoải mải ra lưng ghế sofa, ngón tay vân vê mái tóc mềm mượt của Jimin trong khi hồi tưởng về quá khứ. 5 năm trước, cái ngày đau khổ nhất trong đời cô dần dần hiện ra rõ nét hơn. Hôm đó, khi cô vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, việc mất đi đứa con quả thực đã khiến lòng Soojin nặng nề rất nhiều nhưng vẫn không hề có một tia tiêu cực nào trong suy nghĩ. Chỉ đến khi nhận được món quà là con búp bê nhuốm máu cùng tấm thiệp, hình ảnh đứa bé đỏ hỏn đáng thương lại ám ảnh lấy tâm trí Soojin. Cuối cùng, bị ảo giác dẫn lối khi thần trí không được tỉnh táo, Soojin đã gieo mình xuống dòng sông đen ngòm lạnh lẽo. Mọi chuyện tiếp diễn như thế nào chính bản thân cô cũng không biết, chỉ biết khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ ven bờ sông Hán, giáp với cửa biển. Bảo mẫu ở đó nói với cô rằng trong lúc ông chủ đi câu cá đã phát hiện ra cơ thể cô trôi dạt vào bờ, thấy cô vẫn còn hơi thở nên liền mang về cứu chữa. Lúc vừa tỉnh lại, quả thật là Soojin đã không thể nhớ toàn bộ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng bản thân mình bị rơi xuống sông chứ không hề muốn tự tử. Hằng ngày cô cứ lủi thủi trong căn nhà gỗ, trồng rau, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cùng với bảo mẫu. Cứ như thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Phải một tháng sau, người đã cứu cô mới quay lại căn nhà gỗ đó để gặp Soojin. Người đàn ông tốt bụng đó chính là ông Lee, ông đã cho người đi điều tra thông tin về Soojin. Ông báo cho cô biết rằng cô không có người thân, những người quen biết cô đều nghĩ rằng cô đã chết rồi. Cuối cùng, Soojin quyết định sẽ ở lại nơi đó, chờ đợi đến khi có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Trong thời gian đó, ông Lee cũng không bỏ phí tài năng của Soojin, dần dần đào tạo cho cô việc kinh doanh. Kết quả là chỉ sau 6 tháng, Soojin xuất sắc được xếp vào nhóm chủ lực, chuyên đàm phán các hợp đồng lớn của công ty. Thời điểm đó cũng là lúc cô gặp Yoongi và dần dần nhớ ra mọi chuyện. Cô âm thầm cho người đi điều tra thì biết được Yoongi đúng là anh trai của Yoonji, người mà ả đã từng nhắc đến. Đồng thời, cô cũng biết được là Taehyung đã làm đám cưới với Yoonji ngay sau khi cô ra đi. Trong 5 năm, Soojin đã nỗ lực hết mình để ngồi lên vị trí tổng đại diện của S&J và tạo một mối quan hệ lớn với Yoongi. Tất cả chính là để chuẩn bị cho ngày cô trở về này. Soojin trở lại chính xác là để trả thù Taehyung và Yoonji. Tuy nhiên, đối với Jimin và Hoseok, Soojin quyết định giữ lại bí mật trả thù của mình bởi càng ít người biết thì càng dễ thực hiện. Việc để Jimin trở thành trợ lý cho Soojin thật ra vừa là để giúp đỡ cậu, nhưng cũng là một bước nằm trong kế hoạch của cô. Soojin cảm thấy rất có lỗi khi biến bạn mình trở thành một nước cờ, nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ có thể bằng mọi giá đảm bảo cho sự an toàn của cậu mà thôi. Câu chuyện mà Soojin kể cho Hoseok và Jimin chỉ dừng lại ở chi tiết không thể quay về thăm mọi người vì công việc của cô quá nhiều, cô cần phải trả ơn cứu mạng và nuôi dưỡng của ông Lee nên đến bây giờ mới có thể công khai xuất hiện. Hai người nọ nghe Soojin kể lại chuyện cũ xong cũng không hề có chút mảy may nghi ngờ, căn bản là họ luôn tin Soojin là một người hiền lành và lương thiện.

"Mọi chuyện là như vậy đấy, xin lỗi vì đã làm hai người phải đau lòng trong một thời gian dài."

Hoseok lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý.

"Đừng nói vậy. Chỉ cần em quay về là được. Anh và Jimin thật sự rất mừng đó."

Jimin nắm tay Soojin, ra vẻ đồng thuận với người yêu. Đột nhiên cậu hỏi cô.

"Soojin, cậu đã gặp Jungkook chưa?"

Soojin có hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Jimin. Dường như trước giờ cô không hề nghĩ đến việc này.

"Vẫn chưa. Anh ấy như thế nào rồi?"

"Gần đây Jungkook đang phát triển thêm thương hiệu quán karaoke của mình. Anh ấy cùng tớ với Hoseok năm nào cũng đến nhà thờ cầu nguyện cho cậu đấy. Tuy rằng Jungkook không nói ra nhưng bọn tớ hiểu anh ấy đang tự trách mình vì sự ra đi của cậu. Hoseok đã báo cho anh ấy biết là cậu vẫn còn sống, chắc anh ấy sẽ quay lại tìm cậu sớm thôi."

Soojin trong lòng vô cùng cảm động khi nghe những lời mà Jimin vừa nói. Sau Jimin và Hoseok thì Jungkook cũng là người đối với cô rất tốt. Có lẽ đến lúc cần thì hai người sẽ gặp lại nhau mà thôi. Câu chuyện tưởng chừng đã dừng lại ở đó cho đến khi Hoseok tiếp tục lên tiếng chất vấn Soojin.

"Soojin à, anh biết đây là chuyện riêng của em nhưng bọn anh thật sự rất tò mò về mối quan hệ thật sự của em và Yoongi đó. Hai người rốt cuộc là như thế nào vậy?"

Câu hỏi này của Hoseok, Soojin đã đoán được từ lâu. Cô cũng không có gì phải giấu diếm, thẳng thắn nói thật.

"Là bạn bè và đối tác."

"Nhưng nhìn Yoongi có vẻ anh ta đối xử với em rất ưu ái. Anh ta có tình cảm với em đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng em thì không."

"Ra vậy."

Hoseok gật đầu tỏ ý đã hiểu, những gì muốn biết thì đều đã biết hết. Anh thoải mái ngả người ra sofa mà nghỉ ngơi. Việc Soojin trở về như một giấc mơ vậy, nhưng thật tốt khi nó là sự thật. Tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng và phần tâm hồn bị tổn thương nhờ vậy mà được bù đắp không ít.

Sau hôm gặp lại, Jimin trở thành trợ lý của Soojin. Công việc đúng là nhiều thì có nhiều, thế nhưng lương bổng cũng không hề nằm ở mức thấp, tuyệt đối dư dả cho cuộc sống của cả hai người Jimin và Hoseok. Soojin thông qua Jimin lần lựa trò chuyện với cậu mọi chuyện từ công việc đến đời sống. Và dĩ nhiên cũng khai thác được không ít thông tin mật của Bighit. Đây cũng chính là lý do mà Soojin chọn Jimin làm trợ lý cho mình, đơn giản là vì cậu là người gần gũi với Hoseok nhất. Những kế hoạch lớn nhỏ trong công ty Hoseok đều than phiền với Jimin, mà cậu thì là một người đơn giản, chẳng hề mảy may để tâm. Chỉ bằng vài câu khơi gợi, Soojin đã thành công khiến cậu bạn của mình vô tình khai ra tất cả. Kế hoạch tiếp theo mà Soojin đang xây dựng chính là lấy tiếp 10% cổ phần từ Bighit. Thông qua Jimin, Soojin biết được vào buổi họp bàn giao cổ phần sắp tới, Taehyung sẽ còn một sự hợp tác khác với 4 công ty khác nhau, tổng thế chấp là 10% cổ phần. Trước khi cuộc họp diễn ra, Soojin sẽ phải đến gặp 4 đại diện từ các công ty này. Việc thâu tóm Bighit sẽ chỉ còn được tính bằng thời gian nữa mà thôi.

-------------------------

Sáng thứ bảy, tiết trời lành lạnh, lất phất những hạt mưa khiến những kẻ phải đi làm chỉ muốn được cuộn mình trên giường mà ngủ. Như thường lệ, sau khi giờ họp trôi qua khoảng 20 phút, Soojin cùng Yoongi mới xuất hiện tại phòng họp của Bighit. Buổi ký giao cổ phần diễn ra suôn sẻ, 4 đại diện từ các công ty nọ cũng dần dần hoàn thiện xong hợp đồng với Taehyung. Chỉ có điều là dưới hình thức mà thôi, còn thực tế thì toàn bộ những giao ước trong đó đều thuộc về S&J, Taehyung hoàn toàn không hề hay biết mình vừa dâng hết tổng cộng 18% cổ phần vào tay Soojin chỉ trong vòng một ngày. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi như kế hoạch của Soojin khiến cô thấy hứng khởi vô cùng. Cuộc họp kết thúc, mọi người cùng di chuyển đến nhà hàng để dùng tiệc. Một phòng VIP khép kín với chiếc bàn tròn 12 chỗ ngồi được đặt sẵn từ trước. Yoongi dĩ nhiên ngồi cạnh Soojin như thường lệ và Taehyung cũng nhất quyết không chịu thua kém, cậu nhanh chóng tiến đến chiếm lấy chiếc ghế phía bên còn lại của Soojin mặc cho cái trừng mắt từ Hoseok. Bữa tiệc diễn ra êm ả với tiếng cười nói của các đối tác với nhau, chỉ mỗi Hoseok là nhận ra có một cuộc chiến nhỏ nơi bàn ăn của Soojin. Cụ thể là Yoongi và Taehyung cứ thay phiên nhau gắp thức ăn cho cô mặc dù cô thì chẳng thèm động đũa, kết quả là chén của cô đầy ắp thức ăn kèm theo bầu không khí ngượng ngùng giữa ba người. Soojin chán nản đứng dậy xin phép đi vào nhà vệ sinh để có thể thoát khỏi cuộc chiến của hai tên đàn ông trẻ con kia. Đợi đến khi cô đi khuất, Yoongi mới không kìm nén sự bức bối trong người thêm nữa, bắt đầu chất vấn Taehyung.

"Taehyung, em đang có thái độ gì thế?"

Taehyung đặt đôi đũa xuống bàn, chép miệng trả lời.

"Em bình thường mà."

"Bình thường? Anh thấy em đang có ý muốn quá phận với Soojin thì đúng hơn đấy."

"Min tổng, anh nhạy cảm quá rồi. Em chỉ là muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt đại diện Lee thôi mà. Vả lại, anh là đang ghen sao? Nếu em không lầm thì cô ấy đâu phải bạn gái của anh?"

Yoongi cứng họng trước sự bắt bẻ của Taehyung, anh chắc chắn giữa em rể của mình và Soojin phải có gì đó mờ ám. Chuyện này anh nhất định phải hỏi Yoonji cho ra lẽ. Taehyung cũng chả buồn đôi co thêm với Yoongi nữa, cậu đứng dậy ra khỏi phòng sau khi nói với Hoseok rằng mình muốn ra ngoài hít thở không khí. Trên đường đi vừa hay lại bắt gặp Soojin đang đứng yên trên hành lang. Cậu tò mò nhìn theo hướng mà cô đang chăm chú ngắm nghía. Hành lang của nhà hàng toàn bộ được thiết kế bằng kính, giúp thực khách dễ dàng ngắm được toàn bộ quang cảnh bên ngoài trong khi đang di chuyển bên trong nhà hàng. Ngoài kia, những hạt mưa nặng trĩu hối hả trút xuống như đã bị kìm nén từ rất lâu, thỉnh thoảng còn có những tia sét sắc nhọn rạch ngang bầu trời, mỗi lần xuất hiện là chớp sáng cả dãy hàng lang, kéo theo sau đó là một tiếng rầm lớn nghe đến rợn cả người. Bầu trời bên ngoài mây đen giăng lối, quang cảnh u ám và đáng sợ, thế nhưng Taehyung không hiểu ngoài đó có thứ gì thú vị mà có thể khiến cho Soojin đứng nhìn một cách chăm chú đến như vậy. Thậm chí cô còn không biết giật mình mỗi khi có tia sét đánh qua, ánh mắt hoàn toàn không vì ánh sáng chói loà hay tiếng rầm vang dội làm cho mảy may dao động. Nói đúng hơn là Soojin không phải chỉ đơn giản là đứng nhìn, mà chính xác là cô đang thưởng thức một cách thích thú thứ cảnh quang dữ tợn đó của thiên nhiên. Taehyung bỗng nhiên thấy trong lòng dường như cũng có một tia sét kéo qua, hình ảnh cô đơn và lạnh lẽo của người con gái cậu hết mực yêu thương, người từng vì sự hèn nhát của cậu mà rơi vào khốn khổ, khiến Taehyung bây giờ chỉ muốn nhanh chóng cất lấy cô vào lòng, vĩnh viễn không để cho bão giông ngoài kia chạm đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net