Chap 40: Tình yêu tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi."

Soojin nuốt nước bọt sau khi xem xét xung quanh qua lớp cửa kính. Cô nghĩ ngồi mãi ở đây cũng không phải là cách. Đối với Taehyung, Soojin cũng không còn gì để mất nữa, cô quyết định sẽ đánh cược niềm tin một lần sau cuối vào Taehyung. Dù có ra sao, Soojin cũng sẽ không hối hận. Nghĩ rồi cô cũng cởi bỏ dây an toàn, bước xuống xe đi theo sau Taehyung. Nơi này là một khu vườn nông thôn ở trên núi, lối vào cây xanh rợp bóng. Quang cảnh đẹp thì có đẹp nhưng với Soojin thì cô thấy nó khá âm u, không khác mấy khu rừng trong phim kinh dị là mấy. Soojin nối gót theo sau Taehyung, rải bước trên lối đi bằng sỏi trắng, hai bên là hai hàng hoa dại chen nhau mọc trên lớp đất còn lại. Qua một khu vườn nhỏ, Taehyung dẫn Soojin đến trước cửa một căn biệt thự gỗ. Nó không quá hào nhoáng, hiện đại như những căn trong thành phố nhưng cũng không thể tính là một căn nhà bình thường. Soojin đứng nhìn Taehyung mở khoá cửa mà trong lòng vô cùng thắc mắc. Căn nhà này là của cậu hay sao? Trước khi nhúng tay vào số liệu kinh doanh của Bighit, nếu không lầm thì Soojin đã thống kê toàn bộ tài sản mà Taehyung đang có. Mục đích chính là khiến cho cậu phải mất hết tất cả, không còn sót lại dù là một cái thẻ ngân hàng. Đối với Yoonji cũng vậy, dù là tài sản chung hay riêng của hai người họ cô cũng truy đến tận cùng. Vậy thì hiện giờ sự xuất hiện của căn biệt thự to đùng nằm tách biệt ở vùng ngoại ô này là thứ gì đây? Soojin trước giờ làm việc không thể nào có sai sót được.

"Căn nhà này là của anh à?"

Cuối cùng không nhịn được, Soojin đành lên tiếng hỏi, muốn nghe người kia giải đáp thắc mắc của mình. Taehyung không lấy làm ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi đột ngột từ Soojin. Cậu dẫn cô vào trong nhà rồi đi thẳng vào một căn phòng nào đó. Một lát sau liền trở ra với tập tài liệu trên tay. Taehyung mang những thứ đó đến đưa cho Soojin xem, giọng trầm trầm nói.

"Em thắc mắc vì sao lại không tra ra được trong khối tài sản của anh vẫn còn căn nhà này nữa đúng không?"

Soojin bị Taehyung nói trúng tim đen nên chỉ có thể im lặng. Cô vốn muốn cướp hết tất cả mọi thứ của Taehyung, nhất định phải khiến cậu trở thành người vô sản. Bây giờ chẳng hiểu bằng cách gì mà đột nhiên lại xuất hiện thêm căn nhà này khiến cho kế hoạch của Soojin không còn hoàn hảo như ban đầu nữa. Soojin nhận lấy tập tài liệu từ tay Taehyung, cô gần như xé toạc chiếc bìa ra để tìm câu trả lời cho đống thắc mắc trong đầu. Những con chữ đen rõ ràng in trên nền giấy trắng như dội vào đầu Soojin những cú đánh đau nhói. Hai mày cô nhíu chặt, cảm giác không thực tràn ngập khắp tâm trí. Soojin ngước lên nhìn Taehyung, người lúc này đã di chuyển đến trước mặt cô. Nụ cười dịu dàng từ đôi môi cậu khiến Soojin không nói nên lời.

"Taehyung, cái này? Anh..."

"Em ngạc nhiên đúng không?"

Taehyung tiến đến gần hơn với Soojin, hai tay đặt lên eo cô, cảm nhận sự run rẩy rõ ràng đến từ đối phương. Cậu khẽ mỉm cười với Soojin, cảm giác trái tim như được hồi sinh khi lại nhìn thấy một Soojin mềm mại, cần được chở che của cậu ngày trước. Taehyung nhẹ giọng nói ra những chuyện mà Soojin và cả những người khác chưa từng biết cho cô nghe.

"Soojin, sở dĩ em không biết anh còn căn nhà này là vì nó vốn không đứng tên anh. Nó là của em, Soojin. Anh đã mua nó cho em."

"Cái gì?"

Soojin nheo mắt nhìn Taehyung, đại não vẫn chưa theo kịp những gì cậu vừa nói. Taehyung di ngón tay trên tập tài liệu, chỉ chỗ cho Soojin nhìn vào.

"Em hãy nhìn đi, chủ sở hữu của căn nhà này ghi tên em."

"Nhưng...tại sao?"

"Vì anh yêu em."

Taehyung trả lời trong khi đặt lên trán Soojin một nụ hôn khiến cô ngơ người, đứng im như tượng vì không biết nên phản ứng như thế nào cho phù hợp trong tình huống này. Sự bối rối của Soojin khiến Taehyung lại càng thêm ôn nhu, dịu dàng ôm lấy cô trong khi nói.

"Ngay khi em đồng ý yêu anh thì anh đã mua ngôi nhà này cho em rồi. Anh thừa nhận rằng anh có lỗi, anh đã sai khi bản thân quá hèn nhát không dám kể cho em hết tất cả sự thật. Anh đã nghĩ em có thể đợi được cho đến khi anh giải quyết xong việc của Yoonji. Anh sẽ từ bỏ tất cả và cùng em về đây sinh sống. Một căn nhà ở vùng ngoại ô yên bình, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Ngay cả khi có bất kỳ điều gì xảy đến với anh khi anh chống đối lại gia đình mình, tất cả mọi thứ của anh đều sẽ thuộc về em và con của chúng ta. Đây chính là giấy ủy quyền thừa kế của anh dành cho em, anh đã lập nó sau khi hay tin em bị sẩy thai. Anh đã nghĩ rằng mình có thể bù đắp lại lỗi lầm với em, chỉ là không ngờ em lại ra đi vào ngày hôm đó, và phải mất tận 5 năm em mới lại trở về. Tất cả những gì anh có em đều đã phá tan tất cả, giờ chắc là em đã hài lòng rồi phải không. Anh hi vọng điều này có thể khiến cho lòng em nguôi ngoai được cơn giận năm xưa. Anh đã từng nghĩ mình phải có được em khi chứng kiến em trở về, anh vô cùng ghen tức khi thấy em sánh đôi với Yoongi. Nhưng giờ thì anh hiểu ra rồi, thứ anh muốn nhất bây giờ chính là em được hạnh phúc. Anh sẽ đi khỏi đây và chắc là không quay về nữa, anh mong là em và Yoongi sẽ có thể hạnh phúc bên nhau, anh ấy chắc chắn sẽ chăm lo cho em tốt hơn anh."

Soojin lách ra khỏi cánh tay của Taehyung, cô cố gắng điều chỉnh để giọng nói của mình không quá run khi phát ra âm thanh.

"Anh không có tiền thì định đi đâu?"

Taehyung khẽ bật cười trước câu hỏi của Soojin. Một câu quan tâm đơn thuần nhưng sao phát ra từ miệng cô lại giống một lời mỉa mai đến thế.

"Sẽ có cách thôi. Yên tâm anh không làm gì phạm pháp đâu."

"Jungkook đã sang Mỹ rồi, không có ở đây để giúp anh đâu."

Soojin bỏ qua lời cam kết của Taehyung, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Taehyung không biết là cô đang thật tâm hỏi han mình, nên lòng không nén được tiếng thở dài.

"Dù Jungkook có ở đây thì cậu ấy cũng chưa chắc sẽ chịu giúp anh đâu."

Soojin mím môi, Taehyung nói đúng. Jungkook vì cô mà trở mặt với Taehyung, hai người từ sớm đã không còn là bạn bè thân thiết của nhau như lúc đầu nữa. Taehyung nhẹ cười trước vẻ mặt khó xử của Soojin, không hiểu sao trong lòng lại nhen nhóm một chút cảm giác vui vẻ. Cậu nhìn cô, ánh mắt âm trầm.

"Anh thật sự vui khi nghe em hỏi han anh những điều đó đấy. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, giúp anh hiểu thế nào là tình yêu thực thụ. Dù là cơ hội nhỏ nhoi thôi, nhưng Soojin à, anh có thể được ôm em một lần cuối không? Chỉ một lần thôi, rồi anh sẽ đi khỏi đây và không bao giờ khiến em đau khổ nữa."

Soojin yên lặng trước yêu cầu của Taehyung. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy đau lòng nữa. Đáng lý ra lúc này cô nên vui mừng vì đã khiến cho cả Yoonji lẫn Taehyung phải li hôn, làm cho bọn họ mất hết tài sản. Taehyung bây giờ thậm chí còn chẳng có nơi nào để đi và cũng không một ai muốn giúp đỡ cho cậu. Đây chính là kết quả mà Soojin muốn nhất, thế nhưng đến khi đạt được rồi lòng cô vẫn không hề được nhẹ nhàng như đã tưởng. Taehyung đứng yên chờ đợi sự hồi đáp từ Soojin nhưng một lúc lâu mà cô vẫn không có phản ứng gì. Taehyung buồn bã cố nuốt giọt nước chực trào nơi khoé mắt ngược vào trong. Một kẻ mang nhiều tổn thương cho Soojin như cậu thì làm gì có tư cách để nhận được sự tha thứ từ cô. Taehyung mím môi, nụ cười mỉm chi méo mó dần hiện ra trên gương mặt. Cậu lùi lại một bước ra xa khỏi Soojin, ngay khi Taehyung định quay lưng rời đi thì giọng Soojin nhẹ nhàng vang lên.

"Được."

Taehyung đơ người khi nhận được sự đồng ý của Soojin, chỉ mất vài giây để cậu bước tới và lập tức ôm lấy Soojin vào lòng. Hai tay cô cũng đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn nhưng cô đơn của cậu. Thời khắc này khiến cho Soojin cảm nhận rõ mồn một tình yêu của mình. Hoá ra trái tim cô từ trước đến nay vẫn chưa hề quên đi Taehyung như tâm trí của cô hằng tưởng. Hoá ra chứng kiến sự thất bại của người mình yêu lại là cảm giác đau đớn đến như thế này. Soojin tự hỏi rốt cuộc mình trả thù Taehyung để thoả mãn hay là đang tự làm khổ chính bản thân mình. Cô không biết, không hề có câu trả lời cho câu hỏi đó. Cái ôm ấm áp của Taehyung đã hoàn toàn nhấn chìm tâm trí của Soojin. Giá mà cô có thể được vùi mình trong khoảnh khắc này mãi mãi. Hai mắt Soojin nhắm nghiền, cảm nhận rõ rệt sự hoà hợp của hai khối óc và trái tim vốn thuộc về nhau. Cô gần như đắm mình vào thế giới bình yên đó cho đến khi một giọng nói vang lên khiến cả Soojin lẫn Taehyung đều phải giật mình hoảng hốt.

"Đôi cẩu nam nữ các người hạnh phúc quá nhỉ?"

Hai người Taehyung và Soojin đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Người đó không ai khác chính là Yoonji. Sau một thời gian không gặp, không ngờ ả lại thay đổi nhiều đến như vậy. Gương mặt ả tái nhợt không chút sức sống, thân hình gầy gò xanh xao. Hẳn là khi bị Taehyung li hôn và bị Soojin lừa lấy hết toàn bộ cổ phần, Yoonji đã suy sụp lắm. Chỉ có điều sự xuất hiện bất thình lình của ả ở đây cùng với khẩu súng lục trên tay, nòng súng không hề do dự mà hướng thẳng đến Soojin và Taehyung mới là điều khiến cho Soojin để ý. Không phải là ả ta phát điên lên rồi chứ?

"Yoonji, sao cô biết nơi này mà đến?"

Taehyung vội vàng đẩy Soojin ra sau lưng mình, dùng bản thân làm bia chắn cho cô trong khi hét lên với Yoonji. Sau khi nhận được câu hỏi từ Taehyung, Yoonji bật cười như ngây dại, nòng súng vẫn kiên định nhắm về người đàn ông mà cô dùng mọi thủ đoạn để yêu thương.

"Anh nghĩ qua ngần ấy năm mà em không biết rằng anh đã mua cho cô ta căn nhà chết tiệt này à Taehyung? Lý do mà em muốn điều kiện kết hôn của chúng ta là 28% cổ phần của Bighit cũng chính là vì em đã phát hiện ra anh hoàn toàn không để lại bất kỳ thứ gì cho em. Tất cả mọi thứ anh đều dành hết cho cô ta kể cả khi cô ta đã chết đi rồi mà anh vẫn không thay đổi nó. Tại sao vậy? Em chỉ muốn biết tại sao?"

Yoonji gần như dùng hết mọi sức lực và uất ức trong lòng mà hét lên. Mọi người ai cũng đều nói về sự đau khổ của Soojin. Vậy còn ả thì sao? Không một ai đứng về phía ả. Sau bao nỗ lực, rốt cuộc thì thứ ả muốn có cũng chỉ là một thứ tình yêu đích thực như bao người. Vậy mà cả thế giới luôn chống lại Yoonji, khiến ả phải chật vật, lao đao trong vòng xoáy hận thù. Mất bao nhiêu năm, cuối cùng người ả yêu thương vẫn quay lưng với ả. Yoonji hận tất cả mọi thứ, ả tuyệt đối không để cho những kẻ làm ả tổn thương có thể được sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net