Chap 12: Concert (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cánh gà của sân vận động, còn 1 tiếng nữa là concert sẽ bắt đầu, tôi gấp rút hoàn thiện lớp make-up cho Taehyung. Hắn hôm nay ít nói hẳn, không cười giỡn với các thành viên khác nhiều như bình thường mà chỉ ngồi im ngoan ngoãn cho tôi trang điểm. Tôi biết trong lòng hắn đang rất lo lắng vì tôi được anh Sejin báo lại là Taehyung đang bị đau họng. Concert sẽ phải hát rất nhiều mà cổ họng hắn lại đang trong tình trạng không tốt nên chắc là hắn đang tự trách mình lắm đây. Tôi trang điểm cho hắn xong xuôi, liền lấy bình nước pha chanh cùng mật ong đưa cho hắn.

"Uống chút đi, sẽ đỡ đau hơn đó."

Hắn đang ngồi thừ người, chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì hoàn hồn khi nhận ra tôi đang cầm bình nước dí dí vào tay hắn.

"Gì vậy?"

"Anh Sejin nói cổ họng anh không tốt nên tôi chuẩn bị cho anh đó. Nhanh uống đi, sắp lên sân khấu rồi."

Hắn nhận lấy bình nước của tôi, xoay xoay trong tay, rầu rĩ cất lời.

"Hôm nay tôi sẽ hát rất tệ cho xem."

"Chưa thử làm sao biết tệ hay không, các fan sẽ rất đau lòng nếu biết anh chưa ra trận mà đã đòi đầu hàng. Tôi nhớ Taehyung mà tôi ái mộ không phải là người dễ dàng nhụt chí như thế này."

Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đã đỡ u ám hơn phần nào.

"Em ái mộ tôi?"

"Đã từng. Giờ tôi có nhiệm vụ chăm sóc anh nên là mau uống nước đi. Tôi không rảnh ở đây dỗ dành anh như con nít đâu."

Có lẽ do còn đau nên hắn không thèm tranh cãi với tôi thêm nữa, ngoan ngoãn uống một ngụm lớn nước chanh tôi pha.

Thời gian đã điểm, tôi lo lắng nhìn Taehyung di chuyển lên sân khấu. Kiểm tra lại lịch diễn, tôi thật sự cảm thấy rất không yên tâm cho cổ họng của hắn vì Bangtan sẽ trình diễn liên tiếp 4 ca khúc mở màn. Nhìn ngắm con người đang bùng cháy hết mình trên sấu khấu kia, liệu có mấy người sẽ nhận ra thần tượng của họ đang trong trạng thái bất ổn chứ. Tôi từ lâu đã luôn nghe nói về sự chuyên nghiệp của BTS nhưng nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến thì có lẽ sẽ không thấu hiểu tường tận được. Ngày trước xem họ biểu diễn, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc, thấy bùng cháy, thấy yêu thương họ. Nhưng còn lúc này, nhìn họ hết mình như vậy, tôi không chỉ thấy hạnh phúc mà còn thấy biết ơn nữa.

Giây phút này khiến tôi có nhiều suy nghĩ hơn về cuộc sống của thần tượng. Không chỉ riêng BTS, bất kỳ một ngôi sao nào dù đã nổi tiếng hay mới debut, họ sẽ luôn dành hết tâm sức để trình diễn cho các fan của họ được thưởng thức một cách tốt nhất. Thậm chí còn xem thời khắc đó như lần cuối cùng được biểu diễn bởi họ luôn muốn để lại cho các fan hình ảnh tuyệt vời nhất của mình. Dĩ nhiên, các idol cũng không bao giờ để lộ ra bất kỳ một nỗi đau hay một vết thương nào trước mặt fan. Bởi lẽ họ nghĩ những người hâm mộ chỉ nên chứng kiến những điều tốt đẹp nhất từ thần tượng. Cái nghề này rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu căng thẳng và áp lực để tồn tại, trừ bản thân idol ra thì không ai biết được.

Sau 4 màn trình diễn, VCR của Bangtan được trình chiếu trên màn hình lớn, các thành viên nhanh chóng di chuyển vào bên trong hậu trường để chuẩn bị cho chuỗi tiết mục solo tiếp theo. Cảnh tượng các thành viên ngã rạp người xuống ngay khi ánh đèn sân khấu tắt đi với tôi thật sự rất ám ảnh. Bình thường chỉ thấy họ mệt mỏi vì ghi hình các show nhưng chưa lần nào tôi thấy họ kiệt sức đến như vậy. Jungkook và Jimin vừa nằm dài trên ghế, vừa dùng bình trợ thở, Namjoon và Hoseok thì dán miếng giảm đau khắp hai bắp chân. Yoongi thì ngồi gục đầu trên ghế, mồ hôi từ tóc nhỏ giọt rơi xuống thấm ướt lớp áo mỏng manh. Còn Seokjin của tôi thì đang được chườm đá sau gáy, mặt nhăn lại vì đau. Trái tim của tôi nhói lên từng hồi khi chứng kiến cảnh những người thương của tôi đang đau đớn, kiệt quệ. Vậy mà trên sân khấu, họ lại che giấu cơn đau hoàn hảo đến như vậy. Những người này có thật là người hay không chứ? Chợt từ xa, tôi thấy Taehyung đang được hai anh staff kè vào ghế ngồi, tôi nhanh chóng chạy lại chỗ hắn, đưa hắn chai nước lọc trong khi hai tay gấp gáp dùng khăn thấm bớt mồ hôi trên người hắn.

"Taehyung, anh ổn chứ? Cổ họng anh sao rồi?"

"Đau."

Hắn thở không ra hơi, chỉ đủ trả lời lại tôi một tiếng rồi liền nhắm nghiền mắt lại. Tôi giúp hắn cởi chiếc áo khoác ngoài ra, dùng quạt thổi cho thân nhiệt của hắn dần hạ xuống. Vì phần lưng ghế hơi thấp nên tôi phải dùng tay giữ đầu hắn lại. Con người này thật sự đã thả lỏng người rồi, đầu hắn nặng trịch dựa vào tay tôi. Còn hai tiết mục nữa mới đến sân khấu solo của Taehyung nên tôi để hắn ngồi nghỉ ngơi thêm một lát, không đành lòng bắt hắn đứng dậy đi thay trang phục ngay. Nhưng nhìn xung quanh các thành viên khác đều đã thay gần xong hết rồi, tôi mà còn để hắn ngồi đây thêm nữa thì anh Sejin sẽ giết tôi mất.

"Taehyung à, sắp đến phần của anh rồi, nhanh thay trang phục thôi."

Hắn nghe thấy nhưng vẫn nhắm nghiền mắt không thèm trả lời tôi, lại còn quay đầu sang bên, cọ cọ chiếc mũi cao của mình vào cổ tay tôi. Khỏi phải nói tôi ngạc nhiên đến mức nào trước hành động kì cục của hắn.

"Gì đây?"

Tôi hỏi, trong khi tay vẫn giữ nguyên cho hắn dựa vào bởi nếu tôi mà rút tay đột ngột thì e là cổ hắn sẽ bị vẹo sang một bên mất, cái cổ bạc tỷ này mà có vấn đề gì thì cái cổ tội nghiệp của tôi cũng chẳng được yên thân. Hắn vẫn liên tục dụi dụi mũi vào tay tôi, ậm ừ trả lời.

"Một chút nữa thôi, tôi còn thấy khó chịu."

"Ngoan, giờ không phải lúc để anh nhõng nhẻo đâu, mau chuẩn bị kĩ lưỡng nào, các fan còn đang đợi xem anh đó."

Đột nhiên tôi có cảm giác mình như một người mẹ đang dỗ dành con trai khi nó làm nũng để được ngủ nướng vào buổi sáng vậy. Có lẽ hắn cũng có cảm giác giống tôi hay sao mà nghe tôi nói xong, liền mở mắt ra nhìn tôi trân trân. Tôi cũng thấy xấu hổ trước cái suy nghĩ vừa rồi của mình, vừa từ từ rút tay về, vừa mắng hắn.

"Nhìn cái gì? Mau đi đi, anh Sejin sẽ đuổi việc tôi nếu anh còn ngồi đây nữa đó."

Hắn không thèm đáp lại tôi mà chỉ đứng dậy đi thẳng tới phòng thay đồ nơi có chị stylist đang đợi sẵn. Tôi hậm hực nhìn theo bóng dáng hắn bước vào phòng thay. Miệng lẩm bẩm. "Cái đồ thô lỗ nhà anh, trả lời một câu thì chết chắc. Đúng là con người xấu tính."

Vài phút sau Taehyung quay lại trong bộ trang phục mới, tôi đành bỏ qua chuyện lúc nãy, tập trung make-up lại cho hắn. Không quên bắt hắn uống thêm ít nước chanh trước khi lên sân khấu. Ba giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua, các thành viên lần lượt rời sân khấu sau khi cúi chào các fan lần cuối. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì concert đã kết thúc tốt đẹp. Tuy Taehyung bị đau họng, nhưng vẫn hoàn thành rất tốt các ca khúc, không mắc nhiều lỗi. Đợi hắn ngồi xuống ghế, tôi dùng mấy miếng bông tẩy đi lớp trang điểm trên mặt cho hắn, bụng dạ không nhịn được liền lên tiếng xuýt xoa khen.

"Hôm nay anh làm tốt lắm, rất ngầu nha. Tối mai cũng sẽ suôn sẻ thôi, đừng lo lắng."

Tuy hắn đang rất đuối sau buổi biểu diễn nhưng nghe tôi khen ngợi, hắn vẫn cố dùng giọng điệu cao ngạo đáp lời tôi.

"Bởi vì tôi rất chuyên nghiệp."

Tôi thật muốn rút lại lời khen vừa rồi ngay ghê, người gì mà vừa được nước đã làm tới rồi.

"Là nhờ bình nước chanh của tôi anh mới làm tốt được như vậy đấy."

Taehyung lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ bàn tay đang cầm bông tẩy trang của tôi khiến tôi phải dừng việc làm sạch gương mặt cho hắn lại. Mặt tôi nghệch ra khi hắn kéo tay tôi lại gần mũi hắn, cánh mũi khịt khịt chạm vào làn da non nơi cổ tay khiến tôi nhột không chịu được.

"Taehyung, anh làm gì vậy? Xung quanh còn rất nhiều người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net