non potevo dire la verità

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nhỏ nằm phía Bắc nước Ý, ráng chiều phủ lên một màu cam nhạt khắp khu vườn hoa rực rỡ và toà lâu đài nhỏ cổ kính của Taehyung, sự cô đơn của gã tự bao giờ đã xâm chiếm khắp không khí nơi đây. Taehyung tự ti về gương mặt của mình, vết sẹo do hoả hoạn từ khi còn nhỏ khiến gã trông thật xấu xí, gã nghĩ rằng mình chính là con quái vật chỉ mang lại nỗi bất hạnh cho người khác.

Không phải vì tự nhiên mà Taehyung nghĩ vậy, gã từng bị những lời lẽ xúc phạm của người mình thích tấn công mình trong thời gian dài. Cô ấy đẹp tựa thiên thần, tính tình cũng thật tốt bụng khiến Taehyung mang hy vọng gửi gắm vào tình yêu thầm kín này qua từng ngày. Rồi một ngày, gã đem hết tấm lòng của mình ra thổ lộ, tim đập mạnh từng nhịp nhìn cô gái trước mặt với đôi tay đầy những bông hoa cúc đẹp nhất do gã chọn trong khu vườn của mình. Nhưng sự thật trái với ý người, cô nàng được cho là hiền lành và tốt bụng như thiên thần lại buông những lời lẽ nặng nề với gã, cho rằng gã thật xấu xí và mỗi lần tới gần gã, cô đều cảm thấy mình gặp xui xẻo không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, việc bạn bè bàn tán về chuyện gã là con của một vị công tước và con gái của một người làm vườn rồi dùng những lời lẽ trêu chọc gã khiến gã rơi vào trầm tư. Sự ra đời của gã khiến mẹ gã đã qua đời vì mất quá nhiều máu sau khi cố gắng hạ sinh ra gã. Hơn nữa, người vợ và anh em cùng cha khác mẹ với gã luôn cảm thấy đố kị và tìm cách hại gã, họ phóng hoả căn nhà gỗ của gã khiến gã phải mang theo vết sẹo này suốt cuộc đời. Sự kiện này khiến người cha của gã phải gửi gã đến một nơi khác làm gã luôn thấy uất hận và áp lực về chuyện đó. Những sự việc và những lời phê phán đó như mũi dao hướng về phía Taehyung, gã không chịu nổi sự đả kích này và ám ảnh nó đến tận bây giờ. Gã trở nên tức giận, cộc cằn và thô lỗ, không muốn mở lòng với bất kì ai. Mỗi khi có người muốn tiếp cận hay giúp đỡ gã, gã đều tức giận xua đuổi và tìm cách trốn tránh họ. Chính vì vậy, người dân trong làng trở nên ghét bỏ và dành những lời lẽ cay nghiệt cho gã, thế nên, gã đã trưởng thành trong sự cô đơn và những suy nghĩ méo mó bao trùm tâm trí.

Hằng ngày gã chỉ biết tìm kiếm niềm vui từ những bông hoa trong vườn, nhìn ngắm những bông hoa từ từ vươn mình trước thế giới khiến gã cảm thấy được an ủi và có niềm tin rằng thế giới này còn tốt đẹp biết nhường nào. Gã không ngừng chăm sóc những bông hoa nhỏ mà mình yêu quý hàng giờ, gã có thể để bản thân mình cô độc, chết dần qua từng ngày nhưng những bông hoa của gã nhất định không được héo úa vì thiếu sự chăm sóc của gã. Mỗi sáng việc gã làm đầu tiên chính là kiểm tra những cây hoa nhỏ ngoài vườn, nhìn những cánh bướm đang bay lượn cùng những cánh hoa đang hoà vào gió, trái tim gã được sưởi ấm một phần nào.

Taehyung vẫn cứ sống đơn độc như vậy trong những suy nghĩ bó hẹp cho đến một ngày định mệnh kia, ngày mà gã gặp được em.

Dạo gần đây số hoa trong vườn gã giảm đi một cách bí ẩn, người thường nhìn qua có lẽ sẽ không nhận ra nhưng đối với một người luôn nhìn ngắm và yêu thích khu vườn của mình như gã, dù có mất một bông thì gã cũng sẽ nhận ra điều khác biệt. Gã vô cùng khó chịu và tức giận với việc bị mất nhiều bông hoa như vậy qua mỗi ngày, thế nên, gã quyết định sẽ để mắt tới khu vườn của mình xem ai là người đã trộm những bông hoa xinh đẹp này. Tuy nhiên sự cố gắng của gã qua một tuần cũng vô ích khi mà gã cứ gà gật vì buồn ngủ rồi lại chìm vào trong mộng lúc nào không hay, lúc đó, người kia đã đến hái trộm những bông hoa rồi nâng gót bỏ trốn từ lâu.

Cơn giận lên tới đỉnh điểm, gã quyết định giả vờ ngủ để bắt được tên trộm khiến gã trằn trọc mỗi đêm đến mức ngủ quên vào ban ngày này. Chiều ngày đông lạnh giá, từng đợt gió thổi vào khung cửa sổ mục nát của gã, gã giả vờ nhắm mắt đợi người kia xuất hiện rồi dõi mắt theo từng hành động của họ.

Gã thấy em lấp ló trong khu vườn, cô gái với mái tóc nâu màu hạt dẻ được thắt gọn ở sau lưng, sự xuất hiện của em làm gã phải điêu đứng một hồi lâu. Em mang một nét đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo và toát lên sự thanh tao của người con gái Ý, sóng mũi cao cùng đôi mắt to tròn khiến gã bị thu hút ngay từ lần đầu nhìn thấy. Trái với gương mặt xinh đẹp của em, em mang trên mình bộ váy cũ đã bị phai màu cùng một chút chỗ đã được vá lại một cách sơ sài giữa ngày đông lạnh buốt. Tay em thoăn thoắt hái những bông hoa cho vào chiếc giỏ cũ kĩ trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, hồn nhiên của một thiếu nữ mới lớn.

Sự thu hút từ em khiến Taehyung trở nên để tâm, tên của em là gì, liệu em có nơi nào để nghỉ ngơi không ? Những thắc mắc về em khiến gã không thể không đi theo em sau khi em đã hái trộm những bông hoa nhỏ cho vào giỏ. Gã khoác trên mình chiếc nón và áo choàng để che đi bản thân, chân từng bước nhẹ nhàng đi cách em cả một khoảng cách vì sợ em nhìn thấy ngoại hình xấu xí của mình.Bước chân nhỏ của em dừng lại một căn nhà nhỏ đổ nát, cửa gỗ lung lay phát ra từng tiếng ken két khó chịu khi em đẩy cửa bước vào. Tay em thoăn thoắt gói những đoá hoa rực rỡ đủ sắc màu thành một gói nhỏ rồi đem đến chợ bán để kiếm sống qua ngày.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ chứa đầy sự hạnh phúc nhờ việc hái trộm những bông hoa đem đi bán để kiếm tiền của em, gã có thể đoán được những bông hoa nhỏ trong khu vườn của mình đối với em là to lớn như thế nào. Chẳng biết tự khi nào nhìn nụ cười toả nắng của em lại khiến gã động lòng và muốn giúp đỡ em đến thế. Gã quay gót đi về phía nhà mình với mong muốn sẽ làm được gì đó giúp cho em.

Và rồi, ngày qua ngày, gã trồng thật nhiều loại hoa và chăm sóc chúng thật kĩ lưỡng. Có lúc gã muốn đưa hết những đoá hoa này cho em, dạy cho em những kĩ thuật chăm sóc và trồng những cây hoa mà hắn có, trò chuyện cùng em và giúp đỡ em bán những cây hoa cho đến khi trời tối muộn. Nhưng điều duy nhất gã có thể làm chính là trồng và chăm sóc hoa rồi đợi em tới chỉ vì sợ em sẽ thấy vẻ ngoài không hoàn hảo như những bông hoa của mình.

Gã đi theo em sau những lần em ghé thăm vườn hoa nhỏ, hoàng hôn in bóng hai người xuống nền tuyết dày đặc, một hình bóng nhỏ cùng một hình bóng cao lớn trông thân thuộc nhưng lại xa lạ. Em bày những bông hoa còn tươi mới lên trên tấm thấm cũ nhỏ, sắp xếp và phân loại chúng ra một cách tỉ mỉ và gọn gàng, chắc hẳn em cũng yêu thích hoa lắm. Gã kéo chiếc nón của mình xuống làm che khuất đi gương mặt, đóng giả làm khách mua lại những bông hoa do chính tay mình chăm sóc vì em. Nhìn thấy gã mua nhiều như vậy, nụ cười trên môi em dần xuất hiện mà không chút e thẹn, hay có vẻ muốn giấu giếm, ánh mắt em chứa đầy sự vui vẻ, thuần khiết như một đứa con nít có được thứ đồ chơi mà nó yêu thích. Hằng ngày, khi mặt trời đã dần ẩn mình, gã sẽ ghé đến mua những bó hoa được gói gọn từ đôi tay nhỏ của em. Dần dần, em và gã trở nên quen thuộc, em chủ động bắt chuyện cùng gã, gã phụ giúp em bán những bó hoa tươi trước khi bầu trời bao phủ một màu đen tuyền được tô điểm thêm những vì sao. Em kể cho gã nghe về hoàn cảnh của mình, về những câu chuyện về mà gã chưa từng biết tới. Gã mới biết tên của cô gái đáng thương trước mặt mình là Ami, mẹ em lâm bệnh nặng, em gái thì còn rất nhỏ, chính tay em phải đi kiếm từng đồng về để cứu vớt lấy gia đình nhỏ của mình. Tuy vậy nhưng em trong mắt gã vẫn luôn yêu đời, mạnh mẽ trước những cơn sóng ác liệt ập đến trong khi em chỉ mới ở độ tuổi chớm nở như những đoá hoa trong khu vườn của gã. Gã đưa tay xoa lấy tấm lưng nhỏ của em, cố gắng ủ ấm cô gái nhỏ đang run lên vì lạnh, nhờ đó, gã cảm nhận được hơi ấm của em là có thật.  Nhưng trong suốt quá trình ở cạnh em đó, chiếc nón và chiếc áo choàng lông màu đen sẫm của gã chưa một lần nào được gỡ bỏ, gã sợ khi em nhìn thấy ngoại hình này của gã, em sẽ sợ hãi và không còn tiếp xúc với gã nữa.

Dù đã giúp đỡ em như vậy, Taehyung vẫn thấy những chuyện gã làm cho em vẫn chưa đủ. Gã muốn tìm một việc gì đó có thể giúp ích cho em hơn, một việc là chưa có ai làm trong đời. Gã trằn trọc suy nghĩ những đêm liền, nhìn khu vườn đầy những bông hoa ẩn nấp dưới làn tuyết. Sau mấy đêm liền suy nghĩ, gã quyết định sẽ bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu nhữung loài hoa mới. Thế rồi, gã giam mình trong toà lâu đài mục nát, tối tăm đó với niềm hy vọng sẽ tạo ra một giống hoa mới để giúp em kiếm được số tiền lớn  hơn từ loại hoa mà mọi người chưa thấy bao giờ. Trước những sự thất bại liên tục, gã vẫn cố gắng thử từ lần này đến lần khác và không hề xuất hiện ý nghĩ bỏ cuộc. Gã tập trung vào nghiên loài hoa mới đó, ăn uống chỉ qua loa, gã không ra ngoài gặp em nữa và cũng chẳng để tâm đến khu vườn ngoài kia nữa.

Cuối cùng, sau hơn 1 tháng nổ lực không ngừng, Taehyung cũng đã thành công tạo ra loại hoa mới mà chính gã cũng chưa thấy bao giờ. Những bông hoa mang một màu xanh tím huyền bí và lãng mạn ẩn trong đó là tình yêu sâu sắc của gã dành cho nàng. Taehyung bắt đầu đưa những bông hoa đó ra vườn với hy vọng em sẽ bất ngờ và hạnh phúc khi kiếm được một khối tiền lớn từ nó.

Ráng chiều, gã ngồi bên khung cửa sổ đợi chờ hình bóng quen thuộc mà mình đang trông chờ. Mùa xuân cũng đã đến, những đợt gió ấm cùng tiếng chim không ngừng líu lo bên cửa sổ khiến gã cảm thấy dễ chịu và an tĩnh. Sự thoải mái khiến gã ngủ gật trên chiếc ghế gỗ đung đưa cạnh cửa sổ khi còn đang chờ đợi nàng thơ của mình. Khi gã tỉnh lại, trời đêm đã mọc đầy những vì sao rạng rỡ và sáng ngời, gã vươn vai rồi đứng dậy quan sát khu vườn của mình nhưng thật kì lạ, không có một bông hoa nào biến mất cả. Gã nhìn khu vườn héo úa chỉ có những bông hoa xanh tím kia là còn tươi tắn và nở rộ, chắc chắn em không thể hái được loài hoa nào khác ngoài những bông hoa do chính tay gã đưa ra. Taehyung thầm tự nhủ có thể em bận hoặc không thể hái hoa vào hôm nay, gã đóng cửa sổ rồi trở lại vào trong toà lâu đài tối đen của mình.

Nhưng rồi ngày hôm sau đến ngày hôm sau nữa, đã một tuần rồi gã chờ đợi mà chẳng thấy bóng dáng em đâu. Gã trở nên lo lắng và có chút hoảng loạn khi không còn hình bóng quen thuộc nào xuất hiện nữa. Gã với lấy chiếc áo khoác cùng chiếc nón quen thuộc và gương mặt được che kín tìm đến nhà của em. Căn nhà đổ nát ngày nào vẫn còn đó nhưng không thấy người kia đâu, lòng gã dấy lên một cảm giác không mấy tốt đẹp. Gã tìm đến trung tâm của làng, người dân cũng trở nên thưa thớt hẳn so với lần trước gã đến đây cùng em. Gã đi đến mảnh đất nhỏ nơi em thường ngồi đó, cỏ xanh đã mọc lên tự bao giờ, mảnh đất mang vẻ hoang sơ giống như trước khi em đến. Taehyung hoang mang đi tìm em đến khi trời chập chững tối, kiểm tra đến từng con hẻm nhỏ trong ngôi làng nhưng vẫn không thấy em đâu. Gã bắt đầu hỏi thăm những người dân trong làng nhưng ai cũng mang dáng vẻ né tránh, người thì né tránh vì ghét con người gã, người thì lại né tránh vì câu chuyện khó nói mà gã chưa biết đến. Gã cứ đi dò hỏi xung quanh làng cho tới khi trời đã tối đen không còn nhìn rõ đường nữa rồi mang vẻ tuyệt vọng về nhà.

Rồi cứ thế, đến ngày hôm sau gã sẽ tiếp tục đi hỏi thăm tình hình của em với gương mặt được che kín. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng gã, gã đã nghe được tin tức từ một người đàn bà lớn tuổi trong làng nhưng tiếc rằng, tin tức ấy lại khiến cả bầu trời trong lòng gã sụp đổ.

Ngày đoá hoa bí ẩn xinh đẹp ấy nở rộ, cũng chính là ngày em rời bỏ gã.

Em để lại cả thế giới này ngay trong độ tuổi xinh đẹp nhất, em để lại cả những đoá hoa lãng mạn do gã dốc hết tâm huyết trồng nên, em để lại những khung cảnh hùng vĩ em chưa được thấy bao giờ và em cũng để lại, một người đàn ông với tình yêu sâu đậm dành cho em. Em mất rồi, em mất vì cơn dịch bệnh đã quét qua ngôi làng mà gã không hề hay biết. Có lẽ đó cũng là lí do khiến người dân trong làng trở nên thưa thớt hẳn. Người đàn bà đó nói rằng em bị bệnh nhưng lại không thể kiếm tiền mua thuốc vì vườn hoa em hái hằng ngày đã bị héo úa từ lâu, những lời nói đó như đâm vào tim gã, gã không còn tin vào tai mình. Nếu gã không bỏ bê khu vườn của mình thì có lẽ em đã không đến nỗi này, chỉ vì gã muốn giúp em mà đã vô tình hại chết em.

Cơn mưa bất chợp ập đến như thể hiện nỗi lòng của gã, những hạt mưa nặng trĩu lên đôi vai rộng đang run lên bần bật vì khóc, đây là lần đầu gã khóc sau nhiều năm như vậy. Gã cứ thế đi dưới trời mưa nặng hạt, nước mắt cứ như vậy hoà lẫn vào mưa, chẳng thể phân biệt được nữa.

Gã muốn gặp lại em lần nữa, gã muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đã hái những bông hoa đó, gã muốn thổ lộ cho em hết những chân tình mà gã đang cất giấu bấy lâu. Chỉ vì gã sợ em sẽ xa lánh mình vì ngoại hình nên không dám thổ lộ. Giá như gã không có vết sẹo xấu xí này, giá như gã có thêm một chút dũng khí để thổ lộ cho em,dù chỉ là một chút thôi cũng được. Lúc đó, liệu em có chấp nhận gã, liệu em có phải ra đi như ngày hôm nay ?

Toà lâu đài lại trở nên hiu quạnh và bao trùm bởi không khí cô độc vốn có, bên trong đó là một con người mang một trái tim vỡ nát cùng sự hối hận muộn màng. Gã tự trách bản thân mình, tự trách tại sao lại mang ngoại hình xấu xí đến như vậy, trách mình vì tại sao lại không có chút dũng khí nào để thổ lộ với em. Và tự trách dù bản thân gã tệ hại như vậy nhưng gã vẫn muốn có được em.

Từ đó, gã nhốt mình trong toà lâu đài cổ kính và chẳng ai có thể thấy gã nữa. Những bông hoa do chính gã trồng nên cũng đã úa tàn hoà chung với những bông hoa xung quanh khu vườn tạo nên một bầu không khí thảm thương mà người dân ở đây chưa từng thấy.

"Nếu ngày đó tôi dũng cảm thổ lộ tình cảm này với em, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hối hận. Phải, sẽ không bao giờ.."

End.

_________________________
Đây là truyện do mình chuyển thể từ câu chuyện đằng sau The Truth Untold sang văn của mình thui nên nó khá giống với nguyên tác đó hic. Thật ra là trong truyện này Taehyung ảnh có vết sẹo sau đó bị từ chối nên ảnh tự ti đó chứ ảnh hong có có xấu đâu nha 🥲 Văn của mình còn kém nên có gì mọi người cứ góp ý cho mình nhaaaa.

Còn đây là câu chuyện gốc cho ai chưa đọc uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net