Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự giữa long thành phố Seoul  người con trai đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại hăng say .một người chùm đồ đen bước vào cúi chào kính cẩn

" Dạ thưa bang chủ , có chuyện gấp cần bang chủ giải quyết "

" Nói " ( mắt vẫn chăm chú vào điên thoại )

" Có người  tố bang chúng ta buôn bán hàng cấm "

" Giải quyết như cũ"- vấn tư thế như ban đầu

"Dạ, Không được , Đa số các  chứng cứ bây giờ đều nhằm đến ngài  và đã đến tay Bộ trưởng "

" Vô dụng" - Hắn hét lên

chiếc điện thoại trên tay phi ngay vào tường vỡ vụn , hắn thật sự tức điên , có kẻ giám chơi sau lưng hắn , đôi mắt nổi tia đỏ trở lên sắc lạnh có thể cắt đứt cổ kẻ đã làm ra chuyện này đối với hắn , hắn cầm tách chà uống một ngụm 

" Tìm được những gì rồi "

" Dạ hiện giờ nơi có liên quan nhất là nơi bang chủ đang học-  học viên bangtan"

" giao dịch ở trường Ta đang học ,thông minh nhỉ "

" Đi được rồi "

" dạ "

sau khi người áo đen bước ra hắn gọi quản gia :" bác Joon , chuẩn bị đòng phục mai tôi đi học "

Bác Joon : dạ thưa cậu chủ

bang  Thất  là một trong những bang bậc nhất có tiếng trong thế giới ngầm và bang chủ không ai khác chính là hắn-Kim taehyunh    , ba mẹ hắn mất sớm ,  chú Kim đã giúp đỡ và nuôi nấng hắn từ đó ,tuy mới 18t  nhưng hắn thật sự là vị tổng tài đa mưu , tính toán chín chắn và đặc biệt cực kì lạnh lùng và máu lạnh  vì phải quản lí công ty và bang  Thất ngay từ khi tuổi còn nhỏ.  , trong bang việc buôn bán hàng cấm là có nhưng những việc này không bao giờ liên quan đến hắn đơn giản hắn không muốn ăn cơm nhà nước nuôi và ở trong căn nhà đá lạnh ngắt có vệ sĩ canh  24/24 , bây giờ lại có người dám chơi xỏ sau lưng lấy danh hắn lại còn ảnh hưởng đến chính hắn, xem ra lần này chính hắn phải ra mặt giải quyết.

---------------------------------------------Giải phân cách------

 thời gian trôi đi , cô cũng đã học ở trường này được một tuần .Hôm nay là  thứ 2 cô phải lết cái thân đến trường học , vẫn như thói quen ngủ nướng cộng thêm việc anh hai không gọi cô dậy do có việc bận , cô thức dậy đúng 7 h30 , vội vàng VSCN vơ vội chiếc bánh mì rồi chạy thẳng đến trường ,do gần trường ,sau khoảng 5 phút cô có mặt trước cổng trường và rất tiếc là cổng trường đã đóng cửa,Xin như nào bảo vệ cũng không cho vào , chẳng nhẽ kêu tiểu thư Park gia , ôi xấu mặt quá , xấu mặt cô quá , theo như kinh nghiệm lâu năm thì chỉ còn cách giải quyết duy nhất là trèo tường , sau một hồi lòng vòng thì cô đã tìm ra chỗ hợp lí và 1...2...3..

pặp.. RẦMMM...................................

"Ui ya..........gãy mẹ xương chậu chứa chả chơi, sao số mình đen như chó "

"ủa mà sao không đau nhỉ " T/b pov :

Một giọng nói lạnh lùng phát ra : " cút ra khỏi người tôi"

"tôi ......Tôi xin lỗi " cô lắp bắp vội vàng đứng dậy 

Cô luống cuống  nhìn lại nạn nhân đã tiếp đất hộ cô ,Ôi mẹ ơi !thật sự thì cô đơ-ing trong vài giây, trước mắt cô bây giờ là một nam thần , à không phải gọi là một thiên thần , khuôn mặt nam tính hoàn mĩ đến từng chi tiết , ngũ quan tinh xảo một cách lạ thường cộng thêm chiều cao và dáng người hoàn hảo ,  nhưng  cái giọng nói lạnh lùng đén rợn người của hắn đã kéo cô trở về thực tại .Hăn cau mày tỏ vẻ tức giận :

"đúng là phiền phức , đeo bám tôi đến tận đây nữa,   "

-WHAT ??? Đeo bám ư , trời ơi đẹp thì có đẹp nhưng kiểu này đ** thể chấp nhận được , không biết là hôm nay cô bước chân nào ra khỏi nhà mà gặp cái thể loại này nữa , chắc cô không bao giờ muốn gặp người này nữa mất , dù dì cũng là cô sai nhưng không phải do muộn học nên cô mới trèo tường sao, mà bao nhiêu chỗ không chọn lại đi ngồi đúng cái chỗ này thật hết nói nỗi với cái con người này .............. : 

hắn thì Vẫn cái giọng Khó ưa như muốn chôn người ta xuống đất " Đúng là sao chổi , chửa sáng đã cảm thấy xui xẻo rồi , suốt ngày theo dõi tôi không thấy mệt hả , còn trèo tường thật kinh tớm  "

lúc này máu trong đầu cô như đã dồn hết  lên não rôi , không thể chịu được cô quát lên :

" Ê cái tên kia , sai là ở tôi , tôi cũng xin lỗi rồi sao cậu lắm chuyện thế , dù sao cũng là con trai nói chuyện hẳn hoi một tí thì cậu cũng đâu có chết hả"

hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt đáng ghét nhìn cô : "Còn dùng cách này để gây chú ý  cô có  thấy nó quá nhàm và rách việc , cô rảnh thật đấy  "-Giọng khinh bỉ

Đến đây cô như muốn nhảy thẳng mà đấm cho hắn mấy phát cho bõ tức , dù dì cô cũng là một tiểu thư kẻ đưa người đón mà bây giờ bị người ta nói đi theo dõi trai lại còn thủ đoạn để gây sự chú ý , không khoe chứ người như cô ở nhà trai xếp thành hàng để chờ cô trả lời , mà hắn lại còn chửi thảng vào mặt cô ôi trời động đến ai chứ động đến cô là không xong nha , cô cố gắng kìm nén cục tức to đùng trong người mà dở giọng lịch sự nhất có thể:

" cái gì ? hahaha........Nơron của cậu có vấn đề ah.cậu nghĩ sao mà cậu có thể bảo tôi gây chú ý cho cậu , tôi công nhận  tự tin là tốt thật nhưng tự luyến quá là thành lố đấy  , cậu lên đến bệnh viên kiểm tra xem thần kinh cậu có vấn đề không chứ ảo tưởng quá có ngày hại nhân loại  đúng là bệnh hoạn . đồ thần kinh ............" :cô tuôn ra một chàng  khiến cho hắn không kịp mở miệng mà đáp lại cô

"Cô.....Cô ...."

" Cô sao ,cô đẹp quá phải không , cô biết mà,  không cần phải khen "

Nhận ra việc đến đây là để lên lớp chứ không phải ở đây cải nhau với cái tên bà chằng này , cô bước nhanh về phía tòa nhà để lại đằng  sau con người với nụ cười gian tà 

Taehyunh pov : Cô rất thú vị đấy ,nếu gặp lại tôi sẽ không tha cho cô đâu 

------------------------

 Bước vào lớp học cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin trống hai tiết đầu ngồi vào bàn học thấy chứ không là hôm nay việc vào sổ là không thể tránh được chiếc cặp hàng hiệu trên bàn cô đoán chắc của người ngồi cạnh , cô đẩy nhẹ vào bên trong rồi ngồi xuống và bắt đấu tám với cô bạn Aley , đang ngồi buôn dưa lê không biết trời đất là gì thì từ bên cạnh có giọng nói phát ra :

" cô có thể về chỗ của mình và chả chỗ cho tôi được rồi đó "

trong đầu cô cảm thấy giọng nói quen quen hình như nghe đâu rồi thì phải ,càng nghe càngthấy quen .ah đúng rồi giọng của tên bà chằng đó mà không phải sao hắn lại ở đây được nhỉ , cô ngẩng mặt lên hai ánh mắt chạm nhau và phát ra những tia lửa điện trong 0.1s cô nhận ra hắn và hắn nhận ra cô . cô gằn giọng lên 

" Đây là chỗ của tôi phiền cậu ra chỗ khác "

"Cô....cô..."

Thấy có mùi thuốc súng nồng lặc đâu đây , Jung kook lên tiếng :

JK:"hai người sao vậy , mới gặp nhau lần đầu mà, hạ hỏa đi  "

"Ah taehyunh đây là học sinh mới được phân ngồi đây , chắc cô ấy không biết m đâu "

"cái gì hắn ta là kim taehyunh cái người ngồi đây á "- Cô hét lên 

" bạn cùng bàn , hay đấy , tôi không tìm cô mà đây là do cô tự tìm đến đừng có trách "

" đúng rồi , lần sau cứ gọi tôi Taehyunh được rồi không cần phải gọi tên bàn thờ của tôi lên như vậy đâu, nghe giống gọi hồnn lắm " -giọng mỉa mai 

hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói một tiếng nào , trong suốt cả buổi học ,đối với cô mà nói thì ông trời đúng là không thương cô , ai lại phải đi ngồi cùng cái tên bà chằng như hắn lại còn thêm có vấn đề về thần kinh , cô cảm nhận được luồng tà khí xung quanh cô ngày một nhiều và trở lên dày đặc , bây giờ có muốn chuyển chỗ cũng không chuyển được mà ngồi gần hắn thì.....Hazzzzzzz 

---------------------------phân cách------------

cuối cùng thì cái buổi sáng cũng hết cô cùng với Aley ngồi và chiếc bàn ở trong góc tường thầm trách ai đó theo trai bỏ bạn 

aley: Xí......... hôm qua còn hai bà ăn gì tôi đi lấy hôm nay thấy trai một phát là để dài mồm rồi tự đi lấy cơm

T/b : Đúng là trọng sắc khinh bạn không thể tha thứ được

Aley ; có gian tình

Aley : Thế theo m thì theo thì ai là công ai là thụ 

T/b: Kooktae - giọng thẳng thắn

Aley : Không là  taekook chứ 

T/b : Không được ,tên bà chằng taehyunh đó không thể là công được , Jungkook mới là công

Aley : Taehyunh là công 

T/b : thụ

"Công" 

"thụ "

'công "

........

T/b và aley đều là hủ nữ chính hiệu ,truyện đam mĩ ở nhà phải chất lên hàng núi ,  những cuốn truyên nổi tiếng và có hạn cũng được hai người họ mua về , Vì thế mà chỉ cần nhìn thấy hai thăng con trai đi gần nhau thôi là khỏi cần nói họ cũng biết trong đầu người kia nghĩ gì

Nội dung của cuộc nói chuyện to rần lên được  lọt vào tai của hai nhân vật chính  , hắn bước lại gần cô cúi người ghé sát tai cô thì thầm : " Đối với cô lúc nào tôi cũng là Công,yên tâm "

" Trời ới cái gì mà đối với tôi là công chứ , yên tâm nỗi gì , "

Mặt cô đơ ra vài giây vì vẫn không hiểu hàm ý câu vừa nãy

Ngoài cười trước vẻ mặt đang trên cây của hai bà cô khi bị phát hiện đang nói xấu người khác , JK chỉ biết cười trừ 

"Tôi và taehyunh ngồi dây được chứ"

"cứ tự nhiên " Aley vừa uống sữa vừa nói

tiếng xì xào trong canteen bắt đầu nổi lên ghen tị có ,ngưỡng mộ có , khinh bỉ có :

" oa mình cũng muốn như hai người đó"

" Được ngồi cùng hai nam thần chắc xướng lắm nhỉ"

"TH đẹp thật"

"hai con nhỏ đó là ai sao ngồi cùng TH và JK"

" chả mấy mà lại cút "

.......................

cô toan đứng dậy bước về lớp thì trời xui đất khiến cô vấp vào chân bàn , mặt đất đang chờ cô , lặng im một lúc để cảm nhận cú đau đớn do sự bất cẩn cửa mình một bàn tay  kéo cô lại , theo đà cô ngã vào người hắn, mặt cô đỏ bừng một phần vì ngượng ,tim của cô như muốn nhảy ra ngoài , cô không hiểu sao mình lại như thế chẳng nhẽ cô đã có chút rung động, mọi hình ảnh được chụp lại bởi đàn em của Mina .cô Đi về lớp thấy một đám nữ sinh tiến lại gần với vẻ mặt không mấy thiện cảm trên mặt toàn son với phấn nhìn không ra gì , váy thì ngắn cũn cỡn , một ả tiến lên đứng trước mùi nước hoa nồng lặc , cô ta là Choi Mina :

"mày là Park T/b "

"đúng"

"tao là bạn gái của TH , muốn yên ổn thì tránh xa TH ra không thì đừng trách "

cô không thèm trả lời bước ra khỏi lớp để lại gương mặt tức giận sôi sùng sục ở đằng sau , cô bước lên sân thượng để thoát khỏi cái cảnh hỗn độn đang sảy ra , với cô sân thượng là nơi yên tĩnh rất hợp để thư thái và rũ bỏ mọi chuyện vớ vẩn xung quanh. bước chân đặt lên sân thượng , làn gió mát mẻ đung đưa những sợi tóc che ngang khuôn mặt nhỏ nhắn , trong tích tắc mọi vẻ đẹp của cô được hiện lên rõ nét như  một thiên thần , mọi hình ảnh của cô khiến cho nhịp tim của ai đó lỡ vài nhịp , người đó tiến lại gần , cô dật mình quay - là Taehyunh . cô ngạc nhiên , hắn ta mà cũng lên đây sao . hai con người không nói gì chẳng qua rung động khiến họ có chút ngại ngần , mới gặp chưa đầy một ngày nhưng cảm giác khiến cho họ cảm thấy khó hiểu trước chính bản thân mình đối oan gia mà họ gặp ngày hôm nay






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net