4. "Có khi nào mày sẽ thành em dâu tụi này không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Về căn bản, đời Taeyong từ trước đến giờ chưa bao giờ bị bạn trêu chọc. 

Thứ nhất, không ai đủ thân để trêu chọc, còn thứ hai, không ai không thân mà đủ can đảm để trêu chọc cái mặt đơ như tượng sáp ấy của Taeyong.

Cho đến khi Yuta và Johnny xuất hiện, chính thức đánh dấu bản thân là hai cục nợ biết đi bám dính lấy cuộc đời bình thản của Taeyong, khiến Taeyong từ một thanh niên lầm lì ít nói thành một thằng lầm lì cục súc. Quả nhiên là tác hại của việc có bạn bè thuộc hội chịu chơi.

Còn Jaehyun ư? Đừng hỏi nữa, về căn bản em ấy đã hoàn toàn biến thành anh cả của cái hội bao gồm ba thằng anh to đầu nhưng teo não này rồi... Ai bảo em ấy được lòng các vị phụ huynh như thế chứ. Kiếp trước Taeyong còn nhớ là mẹ anh từ khi Mark ra đời đã không còn thái độ căng thẳng với Jaehyun nữa, mà ngược là còn rất yêu thương em ấy, thế nên kiếp này Lee mama khi biết con mình chơi được với một hội con cái nhà chaebol lại còn tốt tính, nhất là còn gặp cái người "điển hình của việc gặp hoa hoa nở gặp người người thương" kia thì cảm giác như mừng đến mức muốn vứt quách đứa con trai khù khờ này cho bọn bạn luôn cho rồi.

Về căn bản, mọi chuyện diễn ra đều khác với kiếp trước, khiến đôi khi Taeyong cảm thấy như đây giống như một giấc mộng thì đúng hơn.

Giống như mộng tưởng trong tiềm thức của Taeyong từ trước đến giờ mà anh không nhận ra.

***

- Tại sao mày lại thỉnh thoảng có vẻ bài xích Jaehyun vậy? - Yuta - đã rất nhanh trở thành một người bạn thân đến mức xưng hô cũng đã trở nên bố láo - hỏi với một vẻ mặt tò mò không chịu được và hoàn toàn chẳng có tí khó chịu nào, không giống tên người Mỹ có xu hướng bro-con kia.

- Thì là... tao không xem em ấy như bạn bè được, em ấy không giống tụi mày.

- Tại sao chứ? - Yuta ngạc nhiên - Jaehyun rất dễ thân thiết với mấy người lớn tuổi hơn, thật đấy, mớ bạn bè của em ấy toàn là mấy vị tiền bối gần tốt nghiệp kia kìa. 

- Ý tao không phải vậy, tao không chê em ấy ít tuổi đâu, chỉ là cảm giác tao đối với em ấy không phải tình bạn giống tụi mày thôi - Taeyong có chút đau đầu khi giải thích, cũng phải thôi, mấy năm liền làm vợ chồng, tuy Taeyong chưa bao giờ yêu thương Jaehyun nhưng vẫn xem em ấy là bạn đời của mình, và ngược lại cũng làm rất tốt trách nhiệm của một Alpha với gia đình mình. Cái thói quen đấy vẫn khiến Taeyong cảm thấy không ổn lắm với Jaehyun hiện tại.

"Jaehyun này là một người khác. Jaehyun này không phải bạn đời của Lee Taeyong."

Taeyong đã tự nhắc đi nhắc lại với mình điều đó hàng trăm lần trong mấy tháng vừa qua. Thế nhưng điều anh nhận ra chính là từ kiếp trước, anh chưa bao giờ tưởng tượng được việc đối mặt với Jaehyun như thế nào nếu như hai người không có mối quan hệ hôn nhân kia gắn kết. Có thể là họ sẽ nhìn nhau với tư cách "người đã sinh ra Mark"?  Hay thậm chí sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa? 

Đó mới chính là lý do Taeyong vẫn còn vô cùng gượng gạo khi gặp Jaehyun, nhất là khi cậu là cái đuôi nhỏ của hai thằng bạn thân bao giờ cũng thấy mặt, đến mức sự gượng gạo đó khiến anh quên mất rằng Jaehyun chưa bao giờ là một người bám Yuta và Johnny đến mức đó, hay cái sự thật là vốn dĩ cậu còn chẳng mấy khi xuất hiện cùng họ trong ký ức của Taeyong trước đây.

Mọi thứ hầu như vẫn như cũ, chỉ có sự khác biệt của Jaehyun kiếp này đã biến giấc mộng này của Taeyong trở nên hoàn mỹ.

- Cái cảm giác ấy của mày khiến tao rất không hài lòng đấy nhé. - Johnny thẳng thừng tuyên bố - Jaehyun chả làm gì sai cả, còn rất thiện chí với mày, chỉ có cái cảm giác của mày khiến em ấy buồn thôi, và tao không thích điều đó.

- Cảm giác đó của tao đối với Jaehyun không phải là tiêu cực mà. - Taeyong cãi, thực ra trong lòng anh vẫn biết cái thói quen đó không tốt tí nào cả, nhưng biết sao được...

- Không tiêu cực? Mày lạnh nhạt với em ấy vãi luôn ấy chứ đùa à. Nhất là bữa em ấy kéo tiền bối Moon đến chỗ tụi mình ấy. - Yuta càu nhàu. - Bộ mày ghen hay gì mà có thái độ đó?

Theo phản ứng tự nhiên của một con người bình thường, Taeyong im bặt, khiến cho hai thằng bạn không nghe thấy lời biện minh nên đồng loạt quay lại nhìn anh.

- Sao mày đỏ mặt? - Yuta-ngáo bày ra vẻ mặt khó hiểu.

- Đừng... Đừng nói là mày thích Jaehyun nha? - Johnny - tinh ý hơn chút xíu - nhưng không đủ tinh tế - hỏi một câu có tính chất vô cùng toạc móng heo đối với con heo còi nhút nhát Taeyong.

Hẳn rồi nhỉ, vẫn chưa thể xem Jaehyun không phải bạn đời của mình, mà lại thấy em ấy kéo tay kéo chân một anh tiền bối trông cũng có vẻ ngốc ngốc khóa trên, thì cảm giác ấy chắc là ghen rồi nhỉ, cũng giống như cảm giác của anh trước đây khi nhớ đến việc Jaehyun vốn không phải của mình từ trước...

Trong khi đó, mặt hai thằng bạn hiện ra thứ biểu cảm không biết gọi là sốc muốn chết hay thô bỉ muốn chết, hoặc cả hai.

- Nếu lý do mày không thể xem em ấy là bạn là vì mày thích em ấy thì tao hiểu rồi. - Yuta làm ra một vẻ thấu hiểu vỗ vai Taeyong như thể một người từng trải thứ thiệt.

- Tao thấy đâu tệ đến mức đấy, vì hình như Jaehyun cũng thích mày mà. 

- What??? - Cái này là giọng Yuta.

- Mày thấy em ấy chủ động tiếp cận ai chưa? Jaehyun ấy à, chưa bao giờ chủ động muốn thân thiết với ai đâu, xã giao thì còn có thể, chứ để kiểu chơi thân thì còn lâu. Chắc gu của em ấy là mấy người như mày? Hay tại mày đẹp trai? Nhìn thế thôi chứ mày mà ít nấp trong nhà đi thì cái mặt này ăn đứt mấy idol bây giờ rồi còn gì.

- Nói thế là... Ê, có khi nào mày sẽ thành em dâu của tụi này không? Trong tương lai ý. - Yuta đột nhiên tỏ ra vô cùng thích thú.

Hẳn rồi, kiếp trước Taeyong đã trở thành em rể của bọn nó thật mà, vừa kết hôn sớm nhất, lại còn đứa duy nhất có con cơ.

- Uầy, nói thế thì có vẻ không đùa được đâu, nhà họ Jung hình như cũng thích các cuộc kết hôn AA đấy, tư tưởng của họ không lường được đâu, vì cái nhà đó có nhiều cái truyền thống lạ đời lắm. - Johnny có vẻ rất tích cực và thích thú với sự gán ghép của bản thân.

Nhưng kỳ lạ là, Taeyong cũng không ghét điều đó.

***

Jaehyun từ ngay ban công tầng 2, nhìn xuống mảnh sân nhỏ nơi bọn Taeyong vẫn đang ngồi và trêu ghẹo nhau từ nãy đến giờ, khuôn mặt luôn giữ một nụ cười đầy thích thú.

- Jaehyunie, em cười như một thằng thiểu năng từ nãy giờ vậy đó. - Kim Doyoung đầy ghét bỏ nhìn đứa nhóc đáng nhẽ ra đến đây làm bài nhóm nhưng hồn lại bay xuống sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC