and time after time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở một thủy cung nọ, có hơn một nghìn loài cá cùng nhau tung tăng bơi lội. Sau lớp kính dày cộm ấy, là niềm hi vọng chất chứa và nỗi tù túng của những loài sinh vật có mang, vẫn mong được trả tự do về biển cả sâu thẳm, về nơi mà chúng thuộc về. Vậy anh Tí ơi, em ước gì chúng không hề có nhận thức, sẽ mãi là như vậy vì chúng sẽ không bao giờ có thể biết được cái cảm giác lạc lõng ấy chật hẹp và mệt mỏi biết nhường nào...

,,,

Em có hỏi mình là khi nào mới quay trở lại đón em như trước kia, mình bảo không cần chờ nữa bởi vì mình sẽ không còn dám để em ngồi lên yên sau.

Dạo gần đây Jaehyun hay thắc mắc nhiều lắm, mỗi khi tan ca là em lại kể mình nghe đủ thứ chuyện. Mà đa số... toàn là chuyện không đâu. Chờ em trước cổng công ty khoảng độ tầm năm giờ chiều, Jaehyun thì không thương anh nên vẫn ở trên phòng vu vơ nhìn ngắm mặt trời khuất dạng sau hàng dài những tòa đô thị. Ai bảo chỗ ngồi của em ở ngay sát phía cửa sổ kính to, phóng mắt một chút là có thể thấy bộ dạng của cả thành phố, mặc dù ở một độ cao không lí tưởng cho lắm nhưng cũng đủ để một em bé nhỏ thích thú tò mò nhìn ngắm. Ở ngoài này, mình vẫn chờ, chắc là em vẫn còn nuối tiếc những ánh dương tan. Có ai đọc vị được lòng mình ngồi đây không? Âm u, mù mịt hệt như những cơn mưa giăng kín cả lối đi ai về. Tại sao lại phải đi đón người ta nhỉ, Taeyong chắc nịch là hôm nay chỉ ở nhà cuộn chăn bông và làm một giấc thật sâu đấy. Cơ mà lúc nhận được tin nhắn em gửi, dù cho có chán nản lắm những vẫn cắp cái chìa khóa xe, phóng đi không chút do dự. Nhìn sơ qua thì cũng giống như thường ngày, nhưng khác là tự dưng trồi đâu ra thêm một chiếc mũ nữa, không biết là có mục đích gì nhưng thôi mặc kệ những người ẩm ương.

Vừa dứt lời, thành phố đổ cơn mưa nặng hạt.

Ba chân bốn cẳng dắt xe vào trong hiên nhà trú mưa, điều đầu tiên Taeyong làm chính là nhìn lên phía tòa cao ốc ấy. Căn phòng vẫn còn sáng đèn, không rõ là vì lí do gì mà đã quá giờ tan tầm ba mươi phút hơn rồi. Trước khi đi, Jaehyun cũng đã nói với anh rằng hôm nay anh tới sớm nhé, em không tăng ca đâu nên đừng bắt em chờ tội nghiệp, vậy mà bây giờ em lại để Taeyong một thân một mình đứng đây, áo cũng vì vội quá mà mặc ngược, quần thì không kịp thắt một cái thắt lưng, chân chỉ xỏ một đôi dép nhỏ gọn đã cũ đi theo năm tháng. Anh không gọi cho Jaehyun, căn bản vì Jaehyun đã dặn anh đừng bao giờ gọi cho em ấy khi chưa xuống trước sảnh công ty, khi nào thấy em đã xuống sảnh rồi, anh muốn gọi bao nhiêu cuộc cũng được.

Cho nên là mình đứng đợi em lâu thật là lâu, mưa cũng đã giăng kín trong lòng từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taejae