13. Hẹn hò - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JaeHyun nhàm chán tì tay lên bàn rồi chống cằm cố gắng nhìn về phía bảng để chép bài. Những con chữ bay nhảy khắp nơi trước mắt trong khi ông thầy đầu hói vẫn huyên thuyên không ngừng. Thực ra mà nói thì JaeHyun đến trường để điểm danh, học các môn phụ, môn năng khiếu và lấy đủ chứng chỉ bằng cấp mà thôi. Kiến thức về văn chương, số học, ngoại ngữ hay tự nhiên thì đều phải dựa vào gia sư Lee TaeYong ở nhà truyền cho. Chả hiểu sao chứ anh giảng thì cậu thấm ngay chứ mấy ông bà trên bục kia nói mãi chẳng vào được gì.

Haizzz nhớ anh quá đi ~~~~

JaeHyun lén lút lôi điện thoại ra nhắn tin

From: Jae cục cưng

Anh ~~~ chiều nay đừng nấu cơm nữa

To: Jae cục cưng

Sao vậy ????

JaeHyun bĩu môi nhìn dòng trả lời vừa ngắn vừa thiếu lãng mạn của anh người yêu. Người ta nói thế là người ta muốn ra phố chơi, muốn đi hẹn hò đó. Anh lớn thế rồi thì anh phải tự hiểu đi chứ, người ta còn bé, biết mắc cỡ chứ bộ.

To: Darling

Hứ ... Anh chả lãng mạn gì hết *icon dỗi*

TaeYong vừa đưa tay gấp gọn mấy tập hồ sơ mà mình đã xem xong sang một bên vừa lắc đầu cười. Anh dám cá là nhóc con kia đang bĩu môi nhìn màn hình điện thoại chờ hồi âm đấy. Anh chính là con giun trong bụng JaeHyun nhà anh rồi nên muốn trêu cậu tức chơi vậy đó.

From: Darling

Thế em muốn giảm cân nên không cho anh nấu cơm hả? *icon thiên thần ngây thơ*

Hứ.. thấy ghét...

JaeHyun bé bỏng đọc tới đó thì tức mình tắt điện thoại cho vào túi không thèm trả lời nữa.

Đồ thần kinh thô

Đồ đáng ghét

Dám chê em mập

Ghét ...

Ghét...

Ghét quá đi...

Càng giận dỗi thì nhóc con mới lớn lại càng mong chờ anh người yêu gọi điện thoại năn nỉ, xin lỗi mình. Ấy thế mà cứ nhấp nhỏm liếc mãi tới giờ ra về cũng chẳng thấy điện thoại sáng lên thêm chút nào.

Reng .. reng..

...

Cổng trường,

JaeHyun cầm theo chiếc điện thoại vẫn đang im lìm giậm chân đùng đùng đi ra cổng trường. Cậu ấm ức tới sắp khóc lên được rồi. Nghĩ đi, từ bé tới giờ, có khi nào phải tủi thân tới mức này vì anh đâu. Anh TaeYong luôn là người dỗ dành cậu, cưng chiều cậu, năn nỉ cậu ngay khi thấy cậu giận dỗi. Ấy vậy mà giờ đây thành người yêu rồi anh lại quăng cho cậu một trái bơ to thật là to.

Thấy người ta thích anh nên anh không lo bị giận chứ gì

Anh thấy người ta thương anh nên anh không thấy quý nữa chứ gì

Thấy ghét.. hức hức..

Càng nghĩ càng tủi thân, mắt mũi đỏ tưng bừng, đầu cậu cúi gầm xuống không thèm nhìn ai chỉ lo bước nhanh để về nhà.

- Oa anh kia thật là đẹp trai nha ~~~ Còn cầm bó hoa to như vậy đứng cạnh ô tô xịn, mê chết tớ rồi

- Đúng đó đúng đó... quá soái... mùi vị đàn ông thật mạnh mẽ... oa ước gì tớ có bạn trai như thế... lãng mạn chết đi được..

JaeHyun nghe người ta bàn tán thì tò mò nhìn theo hướng đám đông đằng xa. Trời ạ, như thể minh tinh ấy nhỉ, cơ mà có thể nào cũng không bằng anh TaeYong của JaeHyun này được. Anh mới đẹp trai nhất, tốt nhất... thương cậu nhất..Nhưng mà .. giờ anh còn chưa tới xin lỗi cậu nữa.

- JAEHYUNIE!!!

Đang rảo bước đi theo hướng ngược lại tránh đám đông kia thì một tiếng gọi lớn quen thuộc làm cậu dừng chân, mừng rỡ quay lưng lại. Phía kia, đám đông tách ra một lối đi khá rộng rãi, nhường đường cho chàng trai lịch lãm đẹp như một vi thần bước đến chỗ cậu. Anh đang mặc tây trang công sở, phả ra đầy hương vị đàn ông thành thục khiến ai cũng mê mệt. Trên tay anh là một bó hoa hướng dương nho nhỏ gói cẩn thận bằng một tờ giấy nâu vàng phong cách cổ điển, buộc lại bằng một sợi ruy băng màu chanh. Anh mỉm cười dịu dàng tiến về phía cậu bé con xinh đẹp đang giương ra đôi mắt đỏ hoe đầy ngạc nhiên rồi mở lời

- Chào em, không biết là hôm nay anh có đủ may mắn để được hẹn hò với em một buổi tối không?

- ANHHHHHHH.. OAOAOAOA ..

JaeHyun hoàn toàn vứt sau đầu hình tượng nam thần trường học hoàn hảo của mình mà nhào vào lòng anh khóc bù lu bù loa lên. TaeYong buồn cười ôm vòng tay ôm lại bé con nhà mình trong khi ngượng ngùng chào tạm biệt đám đông xem xong tuồng hay thì bắt đầu rời đi. Hóa ra là người yêu đến hẹn hò ~~~ Mất một anh đẹp trai và một nam thần rồi ~~~

- Ngoan nào.. sao lại khóc rồi. Các bạn sẽ cười đó.. nín đi

- Hức.. hức.. anh xấu.. anh xấu quá đi... hù em quài... hức hức..

- Ai bảo người yêu của anh khi tức giận hay tủi thân đều đặc biệt đáng yêu quá làm chi.

Bụp.. bụp.. JaeHyun đánh vào ngực anh mấy cái mà ấm ức mãi chưa tiêu tan được. Hóa ra là cố tình trêu cậu giận dỗi chứ nào có phải anh không biết yêu đương lãng mạn đâu. Hừ..

- Nào cầm hoa đi rồi mình lên xe. Anh đưa em đi ăn tối trước rồi xem film được không nào? Đừng dỗi nữa .. được không nào?

- Hức.. hức... nae..

Chụt.. TaeYong cảm thấy nhóc con kia quá sức chọc người yêu thương rồi nên không nhịn được liền cúi đầu hôn nhanh lên khóe miệng JaeHyun trước khi vòng qua ghế lái. Cậu ngại ngùng chui tọt vào xe thật nhanh.

Mặt đỏ mất rồi ~~

...

Nhà hàng,

Trong khi đợi món, JaeHyun sau khi ngắm anh đến mòn mất vài lạng thịt rồi thì rảnh rỗi sờ đến bó hoa trên bàn. Bé con lẩm nhẩm đếm đếm xong nhìn anh bĩu môi. TaeYong thề là anh thèm cắn cho sưng mỏ của cái người trước mặt này lắm rồi ấy. Xem tối về anh trừng trị em thế nào... dám dụ dỗ anh nơi đông người.

- Anh ~~~~

- Ừm.. ~~

- Sao chỉ có 11 bông thôi vậy anh? Chẳng phải người ta khi hẹn hò hay tán tỉnh sẽ tặng một bó thật to hay sao?

TaeYong chăm chú lắng nghe lời nhỏng nhẽo đáng yêu của JaeHyun mà phì cười. Anh nhớ bé cưng chỉ toàn coi hoạt hình Moomin mà, sao lại rành mấy tình tiết trên phim truyền hình 8h thế này.

- Vậy nếu anh chỉ đủ tiền mua 11 bông hướng dương thôi thì JaeHyun sẽ không muốn hẹn hò với anh nữa sao? - anh ra vẻ nghiêm túc hỏi

- Hông có.. hông có mà... em đâu có ý vậy đâu... - bé con ngây thơ tưởng anh giận mình liền cuống quýt cầm tay anh giải thích.

- Qua đây với anh.. - Taeyong dịu dàng mỉm cười đưa ra yêu cầu.

JaeHyun ngoan ngoãn cầm chặt tay anh rồi bước sang ghế đối diện, sát bên TaeYong. Anh vẫn giữ nguyên cái nắm tay thật chặt, vòng lên cao qua sau đầu để ôm cậu dựa vào ngực mình. JaeHyun cảm thấy như vậy rất là ấm áp liền vui vẻ dụi đầu vào người yêu để mặc anh thả những cái hôn cưng chiều lên đỉnh đầu. Đột nhiên, giọng nói kiên định của anh vang lên:

- JaeHyunie à..

- Nae..

- Em giống như là hoa hướng dương vậy đó.. tươi sáng, trong trẻo và xinh đẹp vô cùng. Em chính là mặt trời của anh, là nguồn sống, là năng lượng của anh. Anh rất hạnh phúc vì em xuất hiện trong cuộc đời anh. Trái tim anh bé lắm, cả cuộc đời này cũng chỉ có thể chứa đựng một hình bóng, hướng về duy nhất một người. Người đó đã ở cạnh anh rất là lâu, luôn tin tưởng anh, yêu thương anh, cần anh, coi anh là điểm tựa, là nơi dựa dẫm, làm nũng. Người đó rất xinh đẹp, lại đáng yêu, rất là thích Moomin, cái gì cũng giỏi, tính tình vô cùng ngoan ngoãn. Anh rất yêu người đó. Người con trai tên là Jung JaeHyun. Mười một bông hoa, một đời một kiếp, chỉ vì một người mà sống, chỉ vì một người mà đau mà sủng, chỉ vì một bóng hình mà thương nhớ, chỉ vì một ánh mắt mà quay về, chỉ vì một đôi môi mà khao khát, chỉ vì một tình yêu mà giữ gì, duy nhất một người. Em hiểu không?

- Anh ~~~~ hức hức.. Jae cũng thích anh nhất... Jae yêu anh nhất huhuhu..

- Ngoan lắm.. sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đi chơi cho nên là đừng có dỗi nữa, trề mãi môi sẽ dài ra cho xem hahaha..

----TBC---- 

Dạo này mood tụt quá nên up fic hơi chậm ~~~~~

Nay 2 bé yêu đương rồi nên sến lụa lắm =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net