Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế,

Một cậu trai xinh đẹp trẻ trung đang vui vẻ bước ra khỏi quầy thủ tục, vai mang balo, tay đẩy xe hành lý trông vô cùng háo hức. Vẫy nhanh một chiếc taxi, JaeHyun vui vẻ cùng người tài xế chất đồ đạc lên.

Mình sẽ làm anh TaeYong bất ngờ ~~~

Đi du học mất 4 năm mà anh ấy bận quá sang thăm mình có 2 lần, toàn phải Face time không

...

Biệt thự Lee gia,

JaeHyun hí hửng tra chìa khóa vào ổ, mục đích gây bất ngờ cho mọi người trong nhà. Hôm nay là thứ 7 mà giờ này còn khá sớm nên chắc ai cũng đang ngủ nướng hoặc giỏi nhất thì anh TaeYong đang làm bữa sáng thôi. Cậu đã cố ý im lặng đặt vé bay về trong đêm để không ai biết cả, mong là anh yêu sẽ thật vui khi mở cửa ra chào đón cậu nha ~~

- Anh ơi... anh

Tiếng kêu của JaeHyun im bặt khi hiện ra sau cánh cửa cất giữ hàng tỷ kỷ niệm ngọt ngào từ thuở thiếu thời đến ngày khôn lớn là một hình ảnh hài hòa đến nhức mắt.

Anh TaeYong của cậu vừa lau nước mắt vừa yêu thương dỗ dành một bé con nho nhỏ hệt như ngày đầu tiên JaeHyun được anh Winwin đưa đến đây. Ánh mắt dịu dàng đó, cử chỉ nhỏ nhẹ đó.. chúng vốn là báu vật của tuổi thơ cậu mà. Vì sao anh lại tước hết mang đi cho người khác chứ?

Chúng là hạnh phúc của em

Là niềm kiêu ngạo của em

Là báu vật của riêng em thôi

Anh đã hứa sẽ vĩnh viên thương em mà

"Làm gì có ai dễ cưng như JaeHyunie.."

Anh chỉ đang dỗ em thôi sao,

Anh lừa em mà

Anh ơi

Appa.. appa.. huhu.. có người lạ kìa - đứa bé kia vừa nhìn thấy cậu liền khóc to hơn rồi chỉ về cửa

- Ai cơ? Mới sáng.. ơ.. Jae.. JaeHyunie

TaeYong trở nên vô cùng kinh ngạc khi nhìn rõ người trước mặt là ai. Anh hoàn toàn không ngờ cậu sẽ đột ngột xuất hiện vào một ngày cuối tuần bình dị như bao ngày cuối tuần trước đây như vậy. Trong khi Taeyong đang ấp úng, JaeHyun thì đau đớn đến chết lặng thì một mồi lửa khác lại được châm lên

- Ông xã . .. Ai đến sớm thế? Anh mau đưa con đi rửa mặt đi chứ

Xoảng..

Tiếng trái tim ai đó vỡ tan thành trăm mảnh, ngổn ngang quanh cửa vào..

Ông xã ?

Thế em là gì?

Chiếc nhẫn đính hôn trên tay em là gì?

Sao anh có thể đáng sợ như vậy hả Lee TaeYong?

Đừng bao giờ thừa nhận với em rằng hơn 20 năm bên nhau của chúng ta cũng là một vở tuồng của anh ..

Em không đủ sức thừa nhận cái tát đó đâu

Đau lắm..

Giữa lúc không khí căng cứng thì một cô gái xinh đẹp mặc chiếc tạp dề quả đào hồng mà ngày trước JaeHyun được anh sắm cho bước đến niềm nở chào hỏi

- Xin chào.. cậu là..?

- Tôi là Jung JaeHyun.. tôi...

- JaeHyunie về rồi à.. vào nhà đi em.. Vào đi rồi nói nhé.. - TaeYong cố giữ bình tĩnh, lấy hết sức mà bước đến cầm tay cậu dắt vào phòng khách

JaeHyun không còn đủ sức để vùng vẫy nữa rồi, cậu mặc kệ anh lôi kéo tới sofa. Cả thân người cậu rã rời vì đau đớn đang lan rộng ra từ lồng ngực trái.

"4 năm trước,

sân bay,

JaeHyun sụt sịt ôm cứng lấy TaeYong khóc mãi không chịu buông. Tại sao trường lại chọn cậu đi du học chứ? Tại sao anh Taeyong còn cỗ vũ cậu đi theo ước mơ của bản thân chứ?

- Anh.. em muốn ở đây.. em không đi đâu mà.. huhuhu em sẽ nhớ anh lắm

- Ngoan... đây là cơ hội tốt.. tương lại của em sẽ rộng mở nhờ vào chuyến đi này

- Nhưng...

- Ngoan... anh chờ em

..."

Hóa ra đây là cơ hội tốt .. anh nhỉ?

Haha.. chỉ là đó không phải cơ hội của em..

Mà là dịp để anh đẩy em đi xa

Để anh thoải mái hoàn thành mong muốn của mình

Một gia đình nhỏ

Cô vợ dịu dàng xinh đẹp

Và đứa con bi bô gọi appa

Hahaha..

Chỉ có em ngu ngốc mãi cho rằng anh nghĩ cho em

Càng nghĩ càng nực cười cho chính mình

Dại khờ tin tưởng

Dại khờ yêu thương

Một mực nhớ nhung mong ngóng ngày về

JaeHyunie.. Anh

JaeHyun hồi tỉnh từ trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, cậu ngẩng đôi mắt đỏ ngầu đong đầy nước lên nhìn xoáy vào anh, vào đôi con ngươi to tròn xinh đẹp khiến mình chìm đắm bao năm qua

- Đây là làm sao? Lễ vật chào mừng em trở về sao?

- Em bình tĩnh nghe anh nói

- Em vẫn nghe đây - cậu cố giữ bình tĩnh

- Đó là EunAh... là.. là..

JaeHyun không thể chịu đựng được thêm giây phút nào nữa liền lập tức đứng dậy, hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn rồi gào lớn

- LÀ VỢ ANH.. CÔ ẤY LÀ VỢ CỦA ANH CHỨ GÌ? SAO ANH HÈN NHÁT KHÔNG DÁM THỪA NHẬN LUÔN CHỨ? LEE TAEYONG.. ANH DIỄN CŨNG QUÁ HAY ĐI.. TÔI NGHE LỜI ANH ĐI ĐẾN NƠI XA LẠ KIA. NGÀY NGÀY TÔI HỌC TẬP CHĂM CHỈ, NGOÀI ĐẾN TRƯỜNG, ĂN CƠM RA THÌ CHỈ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ NHỚ THƯƠNG ANH, MONG NGÓNG TỪNG CUỘC GỌI CỦA ANH. DÙ CHÚNG NGÀY CÀNG NGẮN VÀ THƯA DẦN NHƯNG TÔI VÀ TRÁI TIM CỦA TÔI CHƯA TỪNG HOÀI NGHI ANH.. TÔI DÙNG GẦN 20 NĂM TÌNH CẢM CỦA MÌNH ĐỂ BẢO ĐẢM CHO CHÚNG, GIẢI THÍCH CHO CHÚNG. ANH THẾ NHƯNG CÓ THỂ CÙNG TÔI DIỄN TRÒ YÊU ĐƯƠNG DÙ ĐANG ÂN ÁI VỚI VỢ HIỀN CON NHỎ. TÔI ĐI 4 NĂM MÀ ĐỨA CON NÀY CŨNG ĐÃ 3 TUỔI, ANH ĐÃ TÍNH KẾ VỚI TÔI SAO. THẢO NÀO ANH SỐT SẮN KHUYÊN TÔI ĐI DU HỌC. HAHAHA JUNG JAE HYUN.. MÀY NGU ƠI LÀ NGU MÀ..

- JaeHyunie à.. anh.. anh không cố ý làm vậy..

- ANH CÓ.. ANH CHÍNH LÀ LỪA TÔI ĐI XA.. TẠI SAO VẬY? NẾU ANH GHÊ TỞM TÌNH CẢM NÀY, ,NẾU ANH KHÔNG YÊU TÔI NỮA, NẾU ANH MUỐN MỘT MÁI ẤM BÌNH THƯỜNG NHƯ NGƯỜI TA THÌ ANH NÓI THẲNG VỚI TÔI ĐI.. VÌ SAO LẠI LỪA DỐI TÔI.. TÔI CÓ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI ĐÂU MÀ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ? TẠI SAOOOOOO? TẠI SAO VẬY HUHUHUHUHU

JaeHyun sụp xuống sàn nhà, cậu không thể đứng vững được nữa. Cậu đã luôn cho rằng, anh sẽ không bao giờ lừa dối cậu, hết thương cậu hay muốn rời khỏi cậu. JaeHyun chính là được nuôi lớn bằng sự yêu chiều của anh, sự chăm sóc tỉ mỉ của anh. Lee TaeYong là chỗ dựa vững chãi nhất trong cõi đời tàn độc này, anh là tất cả của Jung JaeHyun.

TaeYong không thể ngờ được JaeHyun ngoan ngoãn hiền lành sẽ phản ứng như vậy.

- JaeHyun à, anh chính là sợ em như vậy, sợ em không chấp nhận được chuyện này nên mới muốn em đi nước ngoài. Anh vốn cho rằng em sẽ học tập và làm quen được với bạn bè mới, mở rộng quan hệ và tìm được một tình yêu mới phù hợp cho bản thân hơn. JaeHyun à... anh..

- ĐỦ RỒI.. ANH TƯỞNG AI CŨNG DỄ DÀNG ĐỔI THAY NHƯ ANH SAO? ANH COI TÔI LÀ GÌ? ANH XEM VẬT ĐÍNH ƯỚC NÀY LÀ GÌ?

- JaeHyun à.. anh ... anh chỉ muốn một gia đình bình thường mà thôi.. anh đâu có đòi hỏi gì quá đáng đâu..

JaeHyun ngẩng phắt đầu lên, trừng to đôi mắt bi thương lên nhìn người đàn ông mà mình đã luôn xem là cả vũ trụ từ ngày bé đến bây giờ.

-HAHHAHA THÌ RA ANH GHÊ TỞM TÌNH YÊU CỦA TÔI.. GHÊ TỞM TÔI BIẾN THÁI .. HAHA.. THÌ RA TRONG MẮT ANH TÔI CHỈ CÓ ĐẾN THẾ THÔI.. ĐƯỢC.. VẬY ANH CỨ SỐNG VỚI CÁI GIA ĐÌNH "BÌNH THƯỜNG" CỦA ANH ĐI.. MẶC XÁC TÔI.. TRẢ CHO ANH CHIẾC NHẪN DƠ BẨN NÀY.. TÔI ĐI.. CHO KHUẤT MẮT ANH.. CHO KHỎI PHIỀN THẾ GIỚI BÌNH THƯỜNG CỦA ANH..

- JaeHyunie.. anh không có ý đó

- ANH CÓ.. ANH CÓ. .. ANH CHÍNH LÀ Ý ĐÓ...LEE TAEYONG.. TÔI HẬN ANH.. VĨNH BIỆT..

Trong màn mưa lạnh lẽo của một buổi trưa hè tháng sáu, Jung JaeHyun mang theo con tim vỡ nát rời khỏi mái ấm vốn từng là nơi bình yên nhất, thân thương nhất của mình suốt bao năm qua. Cậu không còn nhà để về nữa rồi, nhưng cậu không quay lại đó đâu. Nhìn anh dịu dàng với người khác, nhìn người ta yêu thương chăm sóc anh, nhìn đứa con mà cậu mãi mãi cũng không thể cho anh.. JaeHyun biết, mình sẽ không sống nổi

...

Hóa ra.. tình yêu này trong mắt anh chỉ là thứ dơ bẩn

Hóa ra.. em chỉ là tạm bợ

Hóa ra.. tất cả chỉ là một vở kịch chờ ngày hạ màn

"JaeHyunie ngoan, đừng buồn nữa. Anh TaeYong hứa sẽ ở bên em cả đời, yêu thương em, lo lắng cho mình em thôi, được không?"

"Anh sẽ ở bên em cho đến khi em không cần anh nữa mới thôi.."

Thì ra tất cả chỉ là sáo rỗng

Thì ra anh chỉ hống em vui nhất thời chứ không phải muốn bên em cả đời

Em vẫn đang cần anh

Cớ sao anh không còn cần em nữa..

...

Người cuối cùng ở bên cạnh em trên thế gian này đã không còn nữa rồi

Vậy em sống để làm gì nữa..

Em rất sợ sự cô đơn..

Sông Hàn ơi, hãy ôm tôi vào lòng

Xóa đi nỗi cô độc đáng thương này

Vĩnh biệt anh

Tình yêu và cũng là nỗi đau của em..

Haha.. đến cuối cùng.. em vẫn chỉ yêu anh...

-----TBC----

Khổ qua ngon không nào các mẹ :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net