Chương 20(END): Cùng em đi nốt quãng đường còn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, hôm nay mấy giờ anh về?"
"Đêm nay anh phải tăng ca, chắc anh không về đâu, em cho con ăn rồi ngủ trước đi."
Tút tút.Tiếng ngắt tín hiệu vang lên lạnh lẽo. Jennie nhíu mày tắt điện thoại.
"Muelie, Yeonie, đi ăn cơm thôi."
"Hôm nay bố không về ạ?" Samuel ngồi vào bàn hỏi.
"Ừ, bố bận rồi."
Jennie trầm ngâm suy nghĩ. Đã một tuần nay Taehyung luôn giữ thái độ thờ ơ với 3 mẹ con cô. Hôm qua gần 3h sáng mới về đến nhà, hôm nay lại còn không về. Là một trong số các bác sĩ chủ chốt, Jennie biết dạo gần đây bệnh viện không hề có dự án lớn nào. Mà nếu có thì cũng không bao giờ có chuyện anh đi sớm về muộn thế này, vì cái đồ lười như anh chỉ giỏi tạo ra việc cho nhân viên làm thôi.
"Mẹ. Mẹ ơi." Doyeon gọi, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"À... Sao thế?"
Doyeon nắm lấy tay trái của cô.
"Tại sao mẹ lại không có nhẫn?"
"Nhẫn nào?" Cô nhướng mày.
"Con thấy chú Jimin và cô Chaeyoung đều đeo nhẫn ở ngón tay, tại sao bố và mẹ lại không đeo?"
Ý con bé muốn nhắc đến là nhẫn đính hôn.
Jennie lại ngớ người ra.
Cả hai người họ căn bản vẫn chưa phải vợ chồng trên danh nghĩa.

Hôm sau, Jennie đến bệnh viện. Nhìn thấy Taehyung, cô hơi ngạc nhiên. Tăng ca mà sao trông anh tỉnh táo thế này? Y phục thẳng thớm, áo blouse trắng sạch sẽ, tóc tai gọn gàng.
"Anh."
"Ừ." Anh dùng thái độ dửng dưng đáp lại câu chào của cô.
Jennie cảm thấy có chút hụt hẫng. Khỏi phải nói cô cảm thấy buồn như thế nào.
"Hôm qua anh tăng ca đến mấy giờ?"
"Em hỏi làm gì?" Taehyung như thể bị làm phiền, hỏi lại. "Đừng quan tâm đến việc của anh như thế."
Đến lúc này thì cô hết chịu nổi.
"Vậy thì thôi. Em đi đây."
Xoay người rời đi thật nhanh, cố không để cho anh thấy vẻ mặt đau đớn của cô.
Taehyung cũng rời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng bàn tay anh đang siết chặt.
"Jennie, dạo này cậu và Taehyung bị sao thế?" Chaeyoung hỏi vào giờ ăn trưa.
"Tớ không biết." Jennie nhún vai. "Mấy hôm nay anh ấy bị như vậy."
"Jennie, cậu phải cẩn thận." Lisa cảnh báo bằng giọng lo âu. "Nhỡ anh ấy có người khác bên ngoài, lúc ấy cậu và 2 đứa nhóc sẽ ra sao?"
"Anh ấy thử có người khác xem." Cô nhăn mặt. "Tớ mà phát hiện ra, ngay hôm sau anh ấy sẽ không còn là cổ đông lớn nhất của bệnh viện nữa!"
"Trời ạ." Chaeyoung thở dài. "Đây là vấn đề tình cảm, cậu lại còn lôi tiền ra đùa."
"Haizzz. Mấy hôm nay anh ấy cũng lạnh lùng với tớ." Jennie chợt nghiêm mặt buồn bã. "Khi nãy tớ gặp, anh ấy còn làm mặt lạnh, tớ quay đi cũng không thèm giữ."
Chaeyoung và Lisa sửng sốt.
"Thật hả???" Lisa không dám tin.
"Tên khốn Kim Taehyung!!" Chaeyoung đứng bật dậy.
"Chaechae, ngồi xuống." Jennie kéo tay bạn. "Tối nay tớ sẽ ở lại xem anh ấy đang làm gì."
Buổi tối, sau khi nhờ Lisa và Jungkook trông coi 2 đứa nhỏ, Jennie ngồi trong phòng làm việc ở bệnh viện của mình, như thường lệ gọi điện hỏi Taehyung có về không. Sau khi bị anh phũ phàng dập máy, cô bẻ bẻ cổ tay, đứng dậy rón rén rời phòng làm việc.
Kim Taehyung, xem anh đang làm gì nào.

Cô nhẹ nhàng đi đến khu văn phòng của anh, chưa đi đến nơi thì một bóng dáng nhỏ nhắn khác đã mở cửa vào. Mái tóc nâu xoăn lọn, bộ váy mày hồng nhạt chiết eo, dáng đi uyển chuyển, gương mặt tươi cười khả ái, một cô gái rất xinh đẹp đang vô cùng tự nhiên mà vào phòng anh. Jennie căng mắt nhìn thật kỹ để chắc rằng mình không nhầm. Nhưng không. Dòng chữ trên biển hướng dẫn 'Văn phòng bác sĩ Kim Taehyung' như trêu ngươi cô.

Ai vậy? Mà quan trọng hơn là ai lại đến phòng anh vào giờ này? Jennie nghĩ có lẽ là người nhà bệnh nhân đến lấy kết quả xét nghiệm hay gì gì đó, nhưng âm thanh truyền từ trong phòng ra làm cô chết sững
"Anh Taehyung!!"
"Taeha, đến rồi hả? Lại đây!"
Giọng điệu vui vẻ của anh khác xa với thái độ xa cách đối với cô sáng nay. Jennie cười chua chát, quay người rời đi. Lại nữa rồi, Taehyung. Anh lại làm em khóc tiếp rồi.

Jennie đến nhà Lisa đón con về. Thấy sắc mặt không được bình thường của cô, Lisa hơi lo lắng hỏi.
"Jennie, cậu ổn không? Sao mặt lại tái xanh thế này?"
"À không có gì. Tớ hơi mệt một chút."
Sau khi ba mẹ con họ rời đi, Jungkook và Lisa nhìn theo với ánh mắt đầy ẩn ý. Jungkook gọi một cuộc điện thoại.
"Anh, cá cắn câu rồi."
                          ***************
11h đêm...
Jennie trằn trọc nằm trên sofa. Cô không thể tin nổi anh lại ngoại tình ngay ở nơi công sở như thế.
Taehyung, anh đã làm gì với cô ấy rồi.
Kim Taehyung, đồ khốn nhà anh.
Chợt cô ngẩn người, mình lại đi yêu cái đồ khốn đó suốt mấy năm nay rồi cơ à?

Những đêm sau đó, Jennie không hề gọi điện cho anh hỏi han như mọi ngày. Chấp nhận việc anh không phải của cô. Samuel và Doyeon cũng không dám hỏi gì, chúng sợ mẹ buồn.
Một tối, Samuel và Doyeon sang nhà ông Namjoon chơi vài ngày,  Jennie đang nằm ngủ thiếp đi trên phòng thì cửa lạch cạch mở. Taehyung bước vào.
Nhìn thấy Jennie, anh cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng vì tương lai sau này, buộc phải để cô chịu thiệt một chút.
"Kim Jennie." Anh gọi.
Jennie mở một bên mắt ra, rồi lại nhắm vào. Khẽ thở dài, Taehyung quỳ xuống đất, quàng tay qua vai cô dựng cái con người đang lơ mơ ngủ dậy.
"Dậy đi. Nói chuyện với anh một lát."
Cô ngồi dậy. Taehyung nhanh chóng rời khỏi cô, đứng lên.
"Chuyện gì?" Jennie lãnh đạm nhìn vào mắt anh hỏi.
Cuộc nói chuyện chợt rơi vào im lặng. Anh hít một hơi thật sâu.
"Chúng ta... chia tay thôi."
Cô nhìn anh chằm chằm. Cảm giác đau đau như bị ăn một phát tát.
"Ồ." Jennie nhếch mép cười.
Anh giữ nguyên trạng thái chờ xem phản ứng của cô.
"Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng người phản bội lại là anh."
"Anh xin lỗi."
"Ồ không! Không sao cả. Đó là quyết định của anh."
Cả hai lại im lặng.
"Đồ khốn khiếp! Kim Taehyung! Tôi đã có 2 đứa con với anh, vậy amh còn dám lăng nhăng bồ bịch bên ngoài. Anh có biết trách nhiệm là cái gì không hả?!!!" Jennie đứng bật dậy trợn tròn mắt.
"Jennie, anh xin lỗi. Nhưng thật sự chúng ta không thể tiếp tục." Taehyung vẫn nói bằng giọng đều đều. "Đã quen lâu như vậy, anh cần phải cho cô ấy một danh phận. Cô ấy cần anh hơn em."
Jennie rất muốn hét lên: em cũng đã quen anh lâu rồi, em cũng cần một danh phận, em cũng cần anh.
Cô ngồi phịch xuống giường, ánh mắt thẫn thờ, trống rỗng.
"Đối với anh, chúng ta là gì?"
Taehyung đứng dậy, lạnh lùng nói.
"Bạn bè, không hơn không kém."
Anh còn bồi thêm một câu.
"Mong em chúc phúc cho bọn anh. Em cũng nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Sau này đây sẽ là nhà của anh và cô ấy."
Taehyung rời đi đã được một lúc lâu, Jennie vẫn đang đông cứng.
Chúc phúc?
Kim Taehyung anh đang trêu ngươi em đấy à?
Cô chợt ngã ngồi xuống sàn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi sao? Jennie thẫn thờ lặng lẽ khóc không thành tiếng. Có lẽ cô sợ cảnh vật trong căn phòng này nghe thấy tiếng khóc, căn nhà cũng trở nên buồn hơn. Đây là nhà của người anh yêu, cô đâu thể làm cho họ cảm thấy không thoải mái.
Dù có thế nào thì Jennie vẫn lo lắng cho Taehyung, ngay cả khi anh không cần cô.

Samuel, Doyeon, mẹ xin lỗi, là mẹ không giữ được bố lại cho các con.
Bây giờ hai nhóc đang ở nhà ông Namjoon, cô mặc quần áo, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Phải đón cả hai về. Không thể để chúng nương nhờ nhà ông Namjoon thêm nữa.
Jennie bước xuống cần thang, chưa kịp mở cửa thì một bàn tay đã thò ra túm cổ cô lại. Jennie không kịp trở tay, ngã nhào về phía sau. Mắt cô bị cuốn lại bằng một cái khăn trắng.
"Ai?!!!" Cô càng vùng vẫy, kẻ lạ mặt càng kìm cô chặt. Chợt Jennie thoáng cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc của người đang trấn giữ cô.
"Kim Taehyung, anh làm cái quái gì vậy?!!!!"
Kẻ lạ mặt- giờ là Taehyung- kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Nhận thấy mình đang được ôm, Jennie ngưng vùng vẫy gào thét, cả người bỗng chốc xụi lơ ra.
"Jennie." Anh thì thầm vào tai cô. "Mấy tuần vừa qua, để em phải chịu khổ rồi."
Cô vẫn ngơ ngác nhưng lờ mờ đoán ra điều gì.
Bằng chất giọng husky trầm ấm, anh vẫn nhẹ nhàng nói với cô.
"Anh vẫ luôn suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Chúng ra quen thân nhau từ nhỏ, lạc mất nhau, tìm lại nhau, rồi lại mất nhau một lần nữa. Trở về bên em như bây giờ là niềm hạnh phúc của anh. Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, anh vẫn không thể xác định được chúng ta là thế nào. Thế nên,..." anh bỏ lửng câu nói, đưa tay rút chiếc khăn bịt mắt ra khỏi đầu cô. "... anh nghĩ cả hai cần một danh phận nhất định."
Trong đêm tối, đôi mắt màu hổ phách của anh ẩn hiện vô cùng đẹp. Taehyung quỳ xuống, trên tay anh là một hộp nhẫn cầu hôn. Chiếc nhẫn nạm vài viên đá quý, ở chính giữa là một viên kim cương hình giọt lệ đẹp mê hồn.
"Kim Jennie, em có muốn trở thành mẹ của con anh, trở thành vợ của anh không?"
Giờ thì Jennie đã hiểu ra vấn đề.
"Hóa ra... mấy tuần nay đều là anh đóng kịch à?"
"Ừ. Muốn dọa em chơi một chút."
Jennie bĩu môi quay đi.
"Nhưng mà... cô gái ấy là ai?"
"Cô gái nào?"
"Lần trước em ở lại bệnh viện để rình xem anh làm gì lén lút, thấy một cô gái đi vào phòng anh."
Taehyung chợt nhếch mép.
"Anh sẽ cho em gặp người đó sau." Rồi anh sốt ruột giục. "Thế cuối cùng ý em thế nào đây cô nương. Anh quỳ mỏi chân lắm rồi!"
Jennie bật cười.
"Em đồng ý."
Taehyung nhanh chóng đứng dậy, xỏ chiếc nhẫn vào tay cô. Ào một cái, Jennie nhào tới ôm chặt lấy anh. Lại một lần nữa, nước mắt của cô rơi ra.
"Nào! Cô dâu của anh không được khóc."
Chợt cả căn phòng sáng bừng lên.
"Woowwwwwww ngầu quá!!!"
"Giỏi lắm anh Tae!!!!"
"Cuối cùng thì cả hai cũng cưới rồi!!"
"Chúc mừng!!!!"
Jimin, Chaeyoung, Jungkook và Lalisa mỗi người một câu nhảy ra từ chỗ ẩn nấp vô tay vô cùng hoan hỉ.
"Đây là..."
"Jennie. Cậu bị bọn tớ cho vào tròng rồi! Ngốc thật!!" Lisa lè lưỡi trêu cô.
_Flashback_
Trở lại thời gian 3 tuần trước.
Bệnh viên Bangtan, giờ nghỉ trưa...
"Hôm nay Jennie không đi làm à?" Jimin hỏi khi cả nhóm tụ tập ở canteen.
"Không. Cô ấy ở nhà chăm con, tiện thể dưỡng thương." Taehyung trả lời.
"Khiếp! Anh Taehyung. Cũng đã 5 tháng kể từ ngày Jennie bị thương rồi, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, anh vẫn bao bọc cậu ấy như vậy à?" Jungkook bĩu môi.
Đột nhiên anh nói. "Mọi người. Tớ có việc cần mọi người giúp."
"Chuyện gì?"
"Quen Jennie cũng lâu, tớ nghĩ là nên cho cô ấy một danh phận rõ ràng. Vậy nên..."
"Anh định cầu hôn Jennie à?" Chaeyoung hỏi.
"Ừ."
"Chuyện đơn giản này bọn tớ có thể giúp. Chỉ cần nhớ mời uống rượu mừng thôi."
"Chắc chắn rồi!"
_End flashback_
"Dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc!"
Hôm sau, Taehyung đưa Jennie đi thử áo cưới. Bước vào cửa hàng áo cưới, một cô gái nhìn thấy họ liền đi tới. Cô nhận ra đây chính là mỹ nữ đã đi vào phòng anh lần trước.
"Anh Taehyung, đến rồi à." Cô gái thân thiết chào anh rồi quay sang Jennie. "Đây hẳn là chị dâu nhỉ?"
Taehyung kéo tay Jennie lại gần mình, lia mắt nhìn cô đầy ẩn ý.
"Chào chị, em là Kim Taeha, em họ của anh Tae." Cô gái tươi cười nắm tay Jennie. "Chị dâu xinh quá! Anh thật có mắt nhìn người."
"Chào em." Jennie vui vẻ chào lại cô. Cô bé này vừa nhìn là đã có hảo cảm.
"Chị vào đây với em." Taeha kéo Jennie vào trong cửa hàng. "Mấy tuần trước ông anh đáng kính này gọi em đến để tư vấn mẫu váy cưới cho chị, báo hại em phải bỏ cửa hàng mà đến trực tiếp. Nhưng mà chị đẹp như thế này, em cảm thấy chẳng bõ công em bỏ thời gian tự tay may váy cho chị."
"Taeha, vất vả cho em rồi." Jennie nói, đoạn lườm Taehyung ở sau một cái. Dám làm phiền đến cô em họ chăm công nghìn việc này.
"Chị à, chị xem xem có ưng không nhé!"
Một tấm vải trắng phủ lên một con manequin. Taeha lật tấm vải lên. Jennie tròn mắt.
Trước mắt cô là một bộ váy dài trắng toát. Phần lưng được chắp vá từ những dải hạt cườm vắt chéo nhau, để buông lơi. Chất liệu satanh mềm mượt, các chi tiết ren thêu tay cầu kỳ trên thân áo vô cùng thích mắt. Đuôi váy phủ một lớp voan hoa 3D dài thượt đằng sau. Taehyung quả thực vô cùng tâm huyết để biến Jennie thành cô dâu đẹp nhất trong đời anh.
"Đây là thiết mà anh Taehyung chọn cho chị."
"Đẹp... quá..." Jennie vẫn chưa hết sững sờ.
Thử xong váy cưới, cả hai lại lên xe.
"Bây giờ đi đâu ạ?"
"Bí mật." Anh lái xe đi. Dọc đường, cảnh vật dần dần hiện ra rất quen thuộc.
"Đây là... trường đại học Seoul." Cô thốt lên.
"Đi nào, ôn lại kỷ niệm một chút." Taehyung cầm lấy tay cô, dắt vào cổng.
Đã gần 10 năm trôi qua kể từ khi họ là sinh viên của trường nhưng bác bảo vệ già vẫn còn làm việc, chiếc máy cattsette cũ chạy rè rè vẫn phát những bản nhạc thập niên 90s, chỉ có điều lưng bác đã hơi còng và những nếp nhăn hằn trên mặt bác ngày càng nhiều hơn. Không hiểu sao, bác vẫn còn nhớ mặt và tên của cả hai. Nhắc lại chuyện cũ một lúc lâu, bác mới cho hai người vào. Dọc đường đi, họ còn gặp lại rất nhiều giáo sư đã từng giảng dạy. Ai cũng thành tâm chúc phúc cho họ.
"Anh đưa em đến đây để làm gì?" Jennie đi bộ một lúc bắt đầu mỏi chân.
"Nhìn đi." Taehyung hướng mắt về phía sân vân động. Ở đó, một tốp thợ đang cắm cúi dựng sân khấu, cây cảnh, ghế ngồi, thảm đỏ đẹp rực rỡ. Jennie chợt hiểu ra.
"Địa điểm tổ chức ở đây sao?"
"Ừ. Vì đây là nơi lưu giữ khoảnh khắc chúng ta gặp lại nhau."
Đi một vòng quanh sân vân động, đột nhiên Jennie nhảy lên ôm chầm lấy anh, đặt một nụ hôn phớt lẻn đôi môi mỏng trước mặt mình.
"Em yêu anh."
"Anh cũng vậy."
                     *******************
Vòng hoa. Champaigne đỏ. Váy cưới trắng.
Jennie đứng trước cửa lễ đường, hít một hơi thật sâu.
"Jennie."
Nghe tiếng gọi, cô quay lại.
"Anh Jimin?"
"Cho phép anh nhé!" Jimin lịch thiệp đặt nhẹ tay cô vào cánh tay của anh. Hai anh em chậm rãi bước vào. Doyeon mặc một chiếc váy trắng, đi đằng trước rải hoa hồng. Samuel và Jihoon ở phía sau nâng tà váy dài thượt của Jennie lên.
"Quãng thời gian vừa qua hai người đã vất vả rồi!" Jimin nói.
"Vâng. Cũng nhờ vậy mà bọn em hiểu nhau hơn."
Jimin hồi tưởng lại chuyện cũ.
"Nhớ lại hồi em bị mất trí nhớ, lúc ấy quả thực như một cú sốc đối với bọn anh. Nhất là Taehyung. Sau khi cô chú Kim chuyển em đi, cậu ấy ít nói đi, lầm lì cục mịch hơn. Nhưng lúc em hồi phục được trí nhớ, Taehyung tìm gặp anh rồi khóc lóc như một thằng bé 5 tuổi. Cậu ấy vui phát khóc như vậy đấy. Thế nên Jennie à, Taehyung thật sự yêu em rất nhiều, hãy trân trọng cậu ấy thật tốt."
"Vâng. Em hiểu rồi." Jennie gật đầu. "Anh Jimin. Cảm ơn anh."
"Vì điều gì?"
"Vì những lúc khó khăn anh đều ở bên giúp đỡ bọn em."
Jimin cười tươi.
"Vậy thì em nên cảm ơn cả Chaeyoung Lisa Jungkook nữa!"
Cả hai đi một lúc đã đến nơi khách mời đang ngồi. Jennie được một phen sốc nặng khi thấy trên khán đài sân vân động là toàn bộ các cựu sinh viên khoa Y đã từng học cùng cả hai. Có cả cựu sinh viên các khoa khác và các giáo sư, đại tiền bối. Toàn bộ khán đài đứng dậy khi thấy cô. Nhìn về phía sân khấu, Jennie càng tá hỏa hơn khi phát hiện mặt mình ở trên một màn hình tv cỡ lớn, à mà thật ra là 4 màn hình. Taehyung nhà cô chi tiêu cũng bạo tay thật!
Khách mời ngồi gần sân khấu toàn là những người anh em bạn bè trong họ hàng. Lisa đang mang bầu 5 tháng cũng đến chung vui.Trên chính giữa sân khấu là vị hôn phu của cô- Taehyung, người mà chỉ lát nữa sẽ trở thành chồng hợp pháp của cô. Trông anh toát lên một khí chất vương giả khó ai bì. Bộ vest Gucci đen cắt may vừa vặn với cơ thể cân đối. Gương mặt đẹp như tượng tạc. Jennie có thể thấy hốc mắt anh đỏ hoe. Taehyung khóc sao?
Còn gì hạnh phúc và xúc động bằng việc nhìn thấy cô dâu của mình xinh đẹp kiều diễm đang tiến đến gần mình hơn. Taehyung cảm thấy mắt cay xè. Khoảnh khắc nhìn vào mắt Jennie lúc này làm anh hồi tưởng đến những gì cả hai đã cùng trải qua. Chợt một giọt nước mắt lăn xuống má. Ông Namjoon, người điều hành cả buổi lễ, đưa cho anh một tờ giấy.
"Cười lên nào con trai. Hôm nay là một ngày vui mà!"
Dưới ghế khách mời bên cạnh ông quản gia Jung Hoseok là 3 chiếc ghế trống, trên đó đặt 3 bức di ảnh của Min Yoongi- mẹ Taehyung và bố mẹ Jennie- Kim Seok Jin và Kim Jisoo.
Jimin và Jennie dừng lại trước sân khấu. Taehyung bước xuống. Cầm cổ tay Jennie đặt vào bàn tay đang chìa ra sẵn của Taehyung, Jimin vỗ vào vai 2 người bạn thân một cái rồi trở về chỗ ngồi cạnh Chaeyoung. Taehyung cẩn thận nắm tay cô đưa lên sân khấu.
"Xin mời tất cả ngồi xuống." Ông Namjoon bắt đầu tiến hành buổi lễ. "Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến lễ thành hôn của chú rể Kim Taehyung và cô dâu Kim Jennie. Hôm nay trước sự chứng kiến của Chúa trời và toàn bộ khách quan, ta xin bắt đầu buổi lễ."

"Chú rể Kim Taehyung. Con có nguyện ý cưới Kim Jennie làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, ở bên làm tròn trách nhiệm của một người chồng đến khi cái chết chia lìa tất cả hay không?"
Taehyung nhìn đắm đuối vào mắt Jennie.
"Con đồng ý."
Ông Namjoon nhìn sang Jennie. Àiiii sao cái buổi lễ này chán quá, bố muốn xem hai đứa tình tứ cơ.
"Cô dâu Kim Jennie. Con có nguyện ý cưới Kim Taehyung làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, ở bên làm tròn trách nhiệm của một người vợ đến khi cái chết chia lìa tất cả hay không?"
"Con đồng ý." Jennie nhanh chóng trả lời.
"Những ai phản đối lễ cưới này xin mời đứng dậy."
Cả khán đài lẫn khách mời đều im phăng phắc.
"Nếu không có ai phản đối, ta tuyên bố cả hai chính thức trở thành vợ chồng."
"Được rồi bố. Đưa mic cho con nào." Anh sốt ruột bước lên giành mic với bố. Ông Namjoon cười xòa đi xuống ghế ngồi. Khán giả xôn xao. Cô dâu chú rể không hôn à?

Taehyung gọi.
"Samuel, Doyeon."
Hai nhóc đang đứng gần đó bị gọi, ngơ ngác tiến đến. Taehyung ngồi quỳ xuống để cao bằng hai con. Tất cả im lặng để xem anh sẽ làm gì.
"Samuel Doyeon. Từ khi hai con sinh ra, bố đã không ở bên hai đứa. Bố xin lỗi."
Cả hai đứa lắc đầu.
"Bây giờ bố đã trở về rồi. Cả hai đứa, có đồng ý làm con của bố không?"
Tất cả mọi người sững sờ rồi ồ ra hiểu. Ai cũng xúc động khi nhìn thấy cảnh này.
Doyeon rưng rưng nước mắt. Samuel khụt khịt mũi rồi nói.
"Bố phải hứa với bọn con một điều."
"Ừ?"
"Bố phải đưa Doyeon vào lễ đường sau này khi em ấy kết hôn."
Jennie bật cười, nước mắt trào ra.
"Bố đồng ý." Taehyung xoa đầu cả hai.
"Vậy thì bọn con cũng đồng ý làm con của bố."
Taehyung nhanh chóng rút ra trong túi áo hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau mà đeo cho các con. Rồi quàng tay ôm chặt lấy chúng. Tất cả mọi người như vỡ òa, đứng dậy vỗ tay rào rào. Ông Namjoon nhanh chóng cướp lại micro.
"Ta tuyên bố: Kim Samuel và Kim Doyeon chính là con hợp pháp của cô dâu và chú rể."
Tiếng vỗ tay nổi lên to hơn.
"Giờ là khoảnh khắc mọi người chờ mong nãy giờ. Chú rể có thể hôn cô dâu."
Samuel và Doyeon đi xuống ghế ngồi, Chaeyoung và Lisa bịt mắt chúng lại.

Anh kiểm tra để chắc các con không thấy, đưa tay nâng cằm cô lên, ấn môi vào bờ môi mềm của cô. Jennie phối hợp kéo cổ anh xuống.
Khách quan phấn khích đứng dậy hú hét vỗ tay rào rào. Taehyung cười một cái, thì thào vào tai cô.
"Chào em, Kim phu nhân."
Đến tiết mục ném hoa.
"1....2....3!"
Bó hoa bay lên cao rồi đáp một lực mạnh vào tay Nayeon. Vì Jennie dùng sức có hơi quá, hơn nữa sức mạnh của vampire thuần chủng thì miễn bàn, Nayeon ôm bó hoa loạng choạng ngã. Một cánh tay rắn chắc đỡ cô lên. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào người vừa được đỡ- cựu hoa khôi khoa Nhạc Im Nayeon- và người đỡ- đại tiền bối khoa Kinh tế Park Chanyeol. Chaeyoung thì thầm với Lisa.
"Bọn mình sắp có chị dâu rồi."
Nayeon ngượng nghịu cười với mọi người, tay ôm bó hoa tươi. Chanyeol khôi phục sắc mặt bình thường nhưng khóe môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý.
Ngày hôm ấy, trường đại học Seoul lưu giữ lại câu chuyện có hai tình yêu của cựu học sinh chớm nở trong sân vận động.
                     *****************
Jennie tiếp nhận chiếc ghế Kim chủ nhân cùng quyền thừa kế tài sản của gia tộc họ Kim. Cô cùng Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net