Cơm nắm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em lấy vị nào"

"Vị rong biển nhân tôm ạ"

Nay đã được một tuần vị khách đặc biệt của Seokjin ghé thăm tiệm mua cơm nắm. Cậu trai sau khi bỏ cái bộ đồ hình cục cơm nom trông đẹp trai hẳn lên. Mái tóc nâu dài hơi xoăn nhẹ kèm theo khuôn mặt khả ái, trông cậu y chang diễn viên điện ảnh hoặc minh tinh nổi tiếng. Seokjin cũng tự hỏi sao lại cứ mặc cái bộ đồ dở hơi kia làm cho vẻ đẹp trai này bị giấu mất.

"Khuyến mãi một túi bim bim rong biển từ anh bán hàng đẹp trai nè" Seokjin đung đưa chiếc túi lên kèm theo là nụ cười chuẩn Worldwide Handsome theo anh nghĩ là vậy

"Em cám ơn hyung đẹp trai" Taehyung đón lấy chiếc túi, miệng kéo lên thành nụ cười hình hộp dễ thương

"Anh thích em mặc như này hơn này, khuôn mặt đẹp trai phải để lộ ra chứ" Seokjin đưa bàn tay xoa đầu Taehyung.

"Hôm nay đơn thuốc là sờ tóc hả anh"

"Ừm" Seokjin véo nhẹ lên mũi Taehyung "Đính kèm tiếp một chiếc nhéo mũi"

Seokjin đang chữa bệnh cho Taehyung, và hằng ngày, anh sẽ có một đơn thuốc đặc biệt cho cậu. Cái này là do anh đề xuất, bởi nghĩ cũng thương thay cho cuộc đời cậu nhóc đẹp trai, chỉ vì bị bệnh mà gặp bao nhiêu trắc trở. Đơn thuốc của anh luôn thay đổi hằng ngày. Có hôm anh tặng cậu voucher mà anh trúng được khi mua đồ, có hôm thì gấp đôi phần ăn, hôm thì bim bim, mấy hôm gần đây anh chả nghĩ ra quà thì anh dùng hành động.

Taehyung lúc nhận 'đơn thuốc' thì vui lắm, hiếm có 'bệnh nhân' nào lại thích thú khi nhận 'thuốc' từ 'bác sĩ' như Taehyung

"Sao tự nhiên em lại nghĩ mình là cục cơm nắm vậy?"

"Anh có thấy da em nâu nâu không?"

"Ừm có"

"Cục cơm nắm cũng có loại màu hơi nâu vì trộn nước sốt với dầu dấm vào"

"À.."

"Anh thấy da em mềm mềm, ấn vào nhún nhún như cục cơm không?"

Seokjin chọt chọt vào da tay Taehyung "Ừ ha"

"Anh nhớ em bảo là em thích ăn tôm, cá, trứng nói chung cơm nắm có nhân vị gì đều là cái em thích ăn"

"Anh có nhớ"

"Em đích thực là cục cơm nắm rồi"

Cuộc đời có lắm kiểu người kì cục, nhưng Taehyung đã đạt đến cảnh giới xa vời đến nỗi Seokjin cũng gần như bó tay.

Tuy nhiên đừng đánh giá thấp Kim Seokjin này

"Em có thích tắm với nước tương không"

"..."

"Em có lí do để bớt nghĩ mình là cục cơm rồi đấy" Seokjin nhéo thêm cái nữa lên mũi Taehyung.

"..."

"Em có mập ú như cục cơm không?"

"..."

"Lý do thứ hai rồi nhé"

"..."

"Cục cơm có biết nói như em không? Lại còn ăn thịt đồng loại"

"Ồ em chưa bao giờ nghĩ ra điều này mà chả ai nói với em hết" Taehyung đập tay vào nhau cái đét tỏ vẻ khâm phục

"Bớt nghĩ mình là cục cơm chưa"

"Có chút cơ mà buồn quá anh ạ"

"Buồn vì nhận ra sự thật hả"

"Buồn vì hình như em bị bệnh như người ta nói thật rồi"

"Có anh ở đây em sẽ bình thường ngay thôi" Seokjin vỗ ngực tự hào "Nghe lời bác sĩ nào, em không phải là cục cơm mà là Taehyung đẹp trai"

"Anh ơi"

"Ơi"

"Em thích dán rong biển vào da, chả phải em vẫn là cục cơm nắm à"

Seokjin muốn đấm cái gì đó quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net