Cửa sắt và cái nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là cậu à?" Seokjin nói khi cúi đầu lật qua vài tập tài liệu. Ngay cả không nhìn anh vẫn nhận ra cậu ta, cái người mà ca trực nào anh cũng phải đối mặt. "Hôm nay cậu lại làm gì?"

"Em hát" Kẻ còn lại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay "một bản tình ca, trước cổng nhà bà Wang"

"Lãng mạn đấy" Seokjin chẹp mồm "người già luôn thích các bản nhạc nhẹ nhàng"

Bà Wang là một bà già nổi tiếng nhất khu phố anh ở...

"... bằng một chiếc loa"

...bởi bà ấy rất khó tính

và quan trọng là tai bà có đôi chút nghễnh ngãng.

"..."

"...vào lúc 23h" Cậu trai kia nhìn anh chăm chú  "anh biết bà ấy không thể nghe nếu em hát bình thường mà..."

"Và cậu lại ngồi đây, cùng tôi, nói chuyện qua cái cửa sắt" anh lúc này mới hất đầu qua nhìn cậu "... của nhà giam"

"Cũng có sao đâu..."

Seokjin nhìn xuống đôi bàn tay đang mân mê chiếc nhẫn của người còn lại. Những ngón tay thon dài của cậu ta cứ hết chạm lấy hạt ngọc màu đỏ thẫm, rồi lại cào nhẹ lên bề mặt của viên đá bên cạnh.

"Sẽ vui hơn nếu anh nắm tay em đến khi Jimin đón em về"

Seokjin thở dài, kì lạ, nói nhiều và cực kì cứng đầu, đấy là những gì anh nghĩ về cái tên đang nói chuyện với anh nãy giờ. Cách duy nhất khiến cậu ta bình tĩnh là anh nên đến chỗ cậu ta ngồi, hy sinh vài phút của đôi bàn tay đang cực kì rảnh rỗi của mình đến khi có người rước về nhà.

————

Seokjin là cảnh sát, không, anh thực chất chỉ là một 'cảnh sát bàn giấy' theo đúng lời cậu trai kia miêu tả, xinh đẹp và siêu dịu dàng với mọi người. Anh làm ở sở cảnh sát này cũng ngót nghét hai năm, mà trong hai cái năm có lẻ ấy, việc của anh cũng chỉ là đóng dấu, rà soát hồ sơ và lọc dăm ba vài lời phàn nàn của người dân gửi tới 'những cảnh sát thật sự' nhưng người đi làm nhiệm vụ ấy. Cuộc sống công sở trước nay cũng coi là nhàn rỗi cho đến khi cậu trai kia xuất hiện.

Cậu ta- Kim Taehyung, cao gần một mét tám mươi, kém anh ba mùa lá rụng, công việc hiện tại là hoạ sĩ kiêm nhiếp ảnh gia tự do- bằng một cách thần kì nào đó, hôm nào cũng làm phiền ca trực của Seokjin không bởi lí do này cũng là lí do khác. Tất nhiên, chúng hầu hết không tốt đẹp cho lắm. Ừ thì chúng không phải là việc vi phạm đến đạo đức nhân phẩm con người, chỉ là hơi sai, và có chút nhảm nhí. Khi cậu ta bị bắt vào đồn vì làm hỏng đồ của người ta mà không chịu đền, khi thì vẽ bậy lên tường, khi thì lại làm ảnh hưởng tới cảnh quan đô thị vì cậu ta đào bới chuyển chỗ mấy cái cây trên vỉa hè với lý do thích. Dẫn đến kết quả là từng đấy ngày bị nhốt trong cái nơi Seokjin hay gọi bằng cái tên mỹ miều 'chiếc cũi xấu hổ đối diện chỗ anh ngồi làm việc', nơi thực ra không hẳn xấu lắm, nhưng toàn nhốt mấy tên hổ báo cáo già gây tội cho đời. Lại so Taehyung, cậu cũng chả xấu, nhưng hổ thì y hệt. Lần đầu gặp gỡ, cậu ta ngồi im re, mặt mũi buồn xo trong cái khu tạm giam khiến Seokjin tặc lưỡi nghĩ chắc lại đang uất ức giống như những tên bị giam trước kia. Và tất nhiên Seokjin không thể bỏ lỡ cơ hội đọc bản ghi chép về Taehyung trên bàn, với uy quyền của cảnh sát duy nhất trông cậu ta vào trong lúc cả phòng có lịch nhậu. Sau hồi đọc tới đọc lui, anh kết thúc công cuộc nghiên cứu bằng cái nhíu mày khó hiểu khi liếc tới dòng ghi chú về lí do giam giữ: 'Kim Taehyung - Cố gắng bẻ cửa của nhà hàng bán bánh gạo chỉ vì không thích'

Chưa một ai ở đây, trong suốt thời gian Seokjin đi làm, bị bắt vì thứ nhảm nhí như vậy. Seokjin nhăn mặt. Bẻ cửa, tại nơi công cộng??? Nhưng để làm gì???

Anh thở dài một tiếng, và tiếng động anh phát ra hoàn toàn gây chú ý tới tên tội phạm kia. Mắt cậu ta liếc lên chỗ anh rồi thật bất ngờ, đột nhiên nó sáng lên như thể vừa phát hiện ra điều gì mới. Nhìn cái thanh sắt sao?

"Cậu thích cái thanh sắt của phòng giam này hả? Wao... Lời khuyên chân thành là từ bỏ nó đi vì nó chỉ hợp khi ở đây thôi..." Seokjin gấp tập tài liệu lại để quay ra nhìn Taehyung. "Người ta hay phát hiện ra cái mình thích ở nơi chẳng ngờ tới" Anh tiến tới gần phòng giam hơn "Nhưng đừng cố ép buộc, như cái cửa của hàng bánh gạo ấy. Cái gì thích hay không thích cậu nên từ từ khiến nó tự nguyện làm theo, bắt nó đúng ý cậu ngay, là hậu quả bị giam ở đây này... Không hay, không hay đâu"

Seokjin kết thúc màn khuyên răn bằng cái gõ nhẹ hều lên đầu Taehyung. Anh liếc xuống nhìn đôi mắt cậu ta vẫn cứ long lanh rực rỡ, y hệt ánh mắt của bé hổ còn mầm non anh xem ban sáng, vô hại và luôn làm mọi thứ theo chiều hướng ngốc nghếch đi. "Lần sau, đừng có làm chuyện dại dột như vậy nữa" đó là lời khuyên hiếm có được thốt lên từ miệng anh cảnh sát có kinh nghiệm hai năm công sở, trong lúc anh dí cho cậu trai hổ con kia một cốc nước.

——————
Khuyên rất thật, rất chân thành, nhưng Taehyung thì, khoái cái trò làm trái lại lời anh nói. Dẫn đến kết quả y như anh đã bảo ban đầu: cũi xấu hổ thành cũi đẹp hổ của Kim Taehyung. Hầu như hôm nào cậu ta cũng ở đó, đến khi anh hết ca hoặc có một nhóc tới đón cậu ta về. Jimin, nếu anh không nhầm.

———-
"Jimin là bạn trai cậu à?" Seokjin hỏi trong lần Taehyung bị nhốt vì treo một đống thứ lèo nhèo lên bức tượng nhà ông chủ tịch khu phố ( đúng ông ta khoe mẽ kinh khủng)

"Jimin?" Taehyung đảo mắt "Cậu ấy không phải gu của em, em cũng chả phải gu cậu ấy, Jimin thích mấy tên bé tuổi hơn. Và cậu ấy có người yêu rồi"

Seokjin bĩu môi. "Vậy hả?"

Rồi Taehyung lại liến thoắng về người yêu Jimin, một thằng nhóc đô con có khuôn mặt y chang con thỏ. Ngày ngày đều như vắt tranh, nhóc chăm chỉ vác Jimin lên bảo thế vừa nâng cao tình cảm, vừa khoẻ người. Mặt Taehyung nhăn tít lúc tả đến cảnh cả hai vừa gập bụng vừa hôn nhau. "Em tất nhiên cũng thích âu yếm người em yêu, nhưng nắm tay nó lãng mạn hơn vụ hôn nhau tập thể dục, nhất là khi làm thế nơi đông người"

Lời cằn nhằn đáng yêu của Taehyung khiến Seokjin cười khúc khích. Anh nghiêng đầu khi Taehyung quay lên nhìn anh, thủ thỉ " Thì cái cửa sắt cậu thích, cậu nắm nó cũng chỉ có tôi nhìn thấy thôi"

Và Taehyung cũng chỉ cười sau lời nói đó của Seokjin.

Taehyung nhất định quá yêu cái cửa sắt rồi...

————-

Từ bao giờ mỗi ca đi làm của Seokjin lại thành buổi tâm tình chuyện trên giời dưới bể cùng Taehyung. Một trong phòng giam, một ngoài bàn giấy, nhâm nhi tách trà, thưởng thức mấy chiếc bánh, nói những câu chuyện không đầu đuôi. Taehyung nói rất nhiều. Điều kì lạ là Seokjin chả phiền về điều đó dù trước đây anh chưa bao giờ ưa nổi mấy tên nói lắm. Chắc có lẽ anh thấy ổn vì có người làm anh bớt chán ckhi đi làm, chắc vậy.

"Cậu biết không, có người review về cái sở cảnh sát này đấy" Seokjin vừa lướt điện thoại vừa di chuyển tới gần Taehyung, cùng lúc đưa cậu một cốc nước "An toàn, bình yên và dịu hiền, đó là những gì tôi cảm nhận về sở cảnh sát khu TJ... Có một anh cảnh sát đối xử nhẹ nhàng với cánh tay đang bị còng của tôi, thật tuyệt vời, một trải nghiệm không bao giờ quên, chắc chắn tôi sẽ quay lại lần nữa để hưởng dịch vụ này" Anh kéo ghế ngồi đối diện cậu, thì thầm "Có ai lại muốn đến chỗ này hằng ngày cơ chứ, lại còn năm sao, hâm quá, hâm quá đi" rồi lắc đầu chán nản nhún vai trở về bàn làm việc.

"Nếu cậu mà viết review thì hẳn sẽ viết về cái cửa nơi phòng giam này, cậu thích nó lắm mà nhỉ?" Seokjin lại hỏi lúc quay ra nhìn Taehyung lần nữa. Đáp lại anh là bàn tay của cậu trai bé hơn xoè ra lơ lửng phía trước. Anh, một chút bất ngờ cũng không có, lập tức vươn người ra nắm lấy tay người còn lại, nhịp nhịp nhấc lên nhấc xuống tỏ ý đồng lòng "tôi cũng thích nó giống y hệt cậu vậy"

"Em sẽ càng thích hơn nếu người cùng sở thích với em nắm tay em qua cái cửa em thích" Taehyung vội vàng giữ tay của Seokjin lại khi anh có ý định nới lỏng tay cả hai ra.

"Để làm gì?" Seokjin cau mày "... và cậu nói quá nhiều chữ thích"

"Cho em ngoan hơn..." Taehyung nắm chặt bàn tay Seokjin đang lọt thỏm trong tay cậu "... và anh lại cau mày rồi"

Seokjin chớp mắt, anh nghĩ là anh sẽ không phiền cho việc đấy, anh đoán vậy, nắm tay Taehyung qua cái cửa phòng giam, cậu ta thích mà.

———————-

"Anh lại nhốt em đi" Taehyung phằm phằm xông vào trong sở khi Seokjin đang dọn lại chỗ sổ sách.

"Lí do?" Anh đẩy gọng kính, liếc lên đôi má ửng đỏ vì lạnh của Taehyung, giờ đã là giữa đông rồi.

"Em chán" lại là đôi mắt lấp lánh vào lần đầu tiên gặp nhau...

"Không thuyết phục" Seokjin vẫn kiên nhẫn dựa vào cạnh bàn, cố gắng tự nhắc bản thân bình tĩnh trước những gì Taehyung chuẩn bị nói.

"Nhốt em đi" cậu chỉ tay vào cái 'cũi đẹp hổ' "Vào chỗ này"

"Nắm tay?" Anh không chần chừ đưa bàn tay ra trước mặt Taehyung

"Vâng" rồi cậu vội vàng nắm lấy, hiển nhiên

"Tốt"

Đấy là những gì Seokjin hay nói vào những hôm Taehyung không có lỗi gì để bắt. Anh tự hiểu cái việc không thể yêu xa của cậu nó nghiêm trọng đến nỗi  ngày nào Taehyung không gặp cái cửa là bứt rứt không yên. Nhưng thứ tình cảm đó là sai trái, và anh nhất định không thể để nó phát triển sâu đậm hơn, lần này với tư cách là bạn tâm sự của Taehyung. Tuy vậy trong lòng anh cũng có chút không nỡ, nên việc duy nhất anh làm, là chỉ cố giúp Taehyung thích những điều khác nữa, như nắm tay anh, không qua cửa sắt chẳng hạn.

"Mày hâm lắm Taehyung ạ, yêu ai lại đi yêu kiểu đó" điều Jimin nói trong một lần đón Taehyung và khuôn mặt buồn xo lúc dời đi của cậu càng khiến Seokjin khẳng định anh nên là một cảnh sát tốt trong việc giúp đỡ Taehyung có cái đầu tỉnh táo trong tình yêu.

Và thế, từ hôm đó trở đi, mỗi lần cứ muốn Taehyung ngoan là Seokjin lại xoè tay ra, chờ đợi cậu lồng các ngón tay vào. Seokjin nhận ra anh không ghét việc đó, khi anh có thể nắm tay Taehyung cả tối đến khi Jimin tới đưa cậu ấy về. Và từng chút từng chút một, cứ kê cái bàn gần sát chỗ Taehyung hay bị giam hơn, để cậu có thể dễ dàng nắm lấy các ngón tay anh hay chạm vào vạt áo.

"Không tệ" Anh thì thầm lúc chỉnh lại tóc cho Taehyung-người đang ngủ khì sau khi có một ngày khá là mệt mỏi. Nếu cậu ta không hay phạm sai lầm dở hơi, và không đi yêu một cái cửa sắt, thì giờ có khi đi lang thang cũng cua được bao nhiêu người.  Anh bực dọc nhéo nhẹ lên má cậu, đồ hâm này.

—————

Người ta hay bảo tình yêu làm thay đổi con người, điều này quả thực đúng với Taehyung. Cậu từ một tên hôm nào cũng phạm tội vớ vẩn để vào đồn, nay bỗng chốc trở thành anh hùng của cả khu phố. Chuyện là trong một lần định vẽ bậy lên tường, bằng một sự trùng hợp hay may mắn nào đó, với cái bình xịt nhỏ xíu trong tay, Taehyung hạ gục được tên trộm đồ lót biến thái đang làm mưa làm gió cạnh tranh trong thị trường làm người xấu với cậu. Tất nhiên chả ai thèm nhớ Taehyung sắp làm điều xấu, bởi do là cái việc tốt cậu làm, nó lại quá là vẻ vang đi. Thế là ông chủ tịch thành phố đặc biệt cho phép cậu được lấy thứ mình thích trong sở cảnh sát. Vì ông đã phong thanh nghe được câu chuyện tình sướt mướt của Taehyung với một cái gì đó khiến cậu ta mê đến phát điên tới mức phải làm phiền sở cảnh sát mỗi ngày.

Seokjin thân là nhân viên, theo chỉ thị cấp trên cũng đành cho người đến giúp tháo cái cửa phòng giam kia, cẩn thận buộc nơ chờ Taehyung qua lấy. Anh thì buồn chứ, vì chắc có lẽ từ sau hôm nay sẽ chả ai còn đến chơi với anh lúc đi làm nữa. Nhưng cuộc sống mà, gì cũng phải chấp nhận hết thôi.

Tối đó, Taehyung qua nhận thưởng thật. Cậu ta hai má tròn xoe lấy hai cục, vội vàng từ cửa xông vào túm lấy Seokjin lắc lư, đồng thời kéo anh lại gần hôn chùn chụt lên má lên môi anh. Seokjin một chút cũng không biết phản ứng lại gì, chỉ có ngác ngơ tròn xoe mắt nhìn Taehyung hành động.

Cậu trai còn lại sau khi ôm chặt anh thì ngoắc ngoắc hai tên nhóc nữa là Jimin và một thằng nhỏ có cái răng thỏ đang tít mắt cười, nhóc bạn trai Jimin, tên Jungkook thì phải.

"Mau bê về nhà cái cửa, còn tao bê anh Seokjin" Taehyung hất đầu ra bên cạnh đồng thời nhấc hẳn anh lên bồng đi ra ngoài.

"Khoan đã, cậu lấy cửa thôi chứ" tất nhiên đây là tiếng Seokjin phản đối rồi.

"Em cần anh nữa" và đây là Taehyung đối đáp lại anh.

"Để làm gì?"

"Nắm tay..." Cậu ngập ngừng "... và yêu"

"Nhưng cậu yêu cái cửa thôi cơ mà" lại là tiếng Seokjin cãi lại.

"Đấy là anh nghĩ vậy, em chưa từng nói về điều đó mà. Điều duy nhất em nhận xét, điều em muốn quay lại đây là bởi sự phục vụ chu đáo của một nhân viên sở cảnh sát TJ" Taehyung ôm chặt Seokjin hơn, tay còn dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng "... là anh đó"

"... chính cậu đã viết cái review dở hơi đó à" Seokjin bối rối ngẩng đầu quay ra nhìn Jimin và Jungkook, hai nhóc đang khệ nệ bê cánh cửa ra ngoài "thế cái cửa?"

"Em chỉ yêu cái cửa hơn vì anh cũng thích nắm tay em qua nó thôi" Taehyung lại kéo anh sát vào người "Anh có ngồi yên cho em nhận phần thưởng không nào"

Từ bé đến tận bây giờ, Seokjin luôn có ý nghĩ chỉ trong phim mới có các mối tình lâm li bi đát, buồn bã với cảnh cặp yêu nhau nắm tay qua song sắt, tưởng gần mà xa, tưởng hạnh phúc nhưng lại hoá buồn đau. Thế mà thực tại Seokjin không ngờ bản thân anh đang thật sự sống trong cái đờ ram ma kiểu này thật. Nhân vật chính: anh và Taehyung, đạo cụ diễn là cái cửa sắt của cũi đẹp hổ, và mấu chốt vấn đề, là nắm tay.

"Nhưng sao lại là anh?" Seokjin hỏi khi mân mê mấy lọn tóc Taehyung, kẻ đang cần mẫn dụi đầu lên vai áo anh, tại ghế sofa nhà cậu. Anh gật đầu chào hai nhóc bạn thân của Taehyung lúc cả hai cúi đầu chào anh rồi kéo nhau ra về.

"Chắc là em thấy bình yên của em qua song sắt vào hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau" Taehyung thủ thỉ "Em thấy anh..."

Có lẽ, nói là đờ ram ma, nhưng rốt cuộc Seokjin không phải diễn khi đóng bộ phim tình cảm chả có hồi kết này cùng Taehyung. Bởi vì anh, cũng dần thấy tim mình đang dần dần mềm mại trước cậu rồi. Một cách vô thức anh cứ từ từ lại gần sát cậu hơn, để cậu rúc sâu vào, và đan các ngón tay vào bàn tay anh...

"Không phải là cái cửa... không tệ..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net