LVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lo chuẩn bị đi"

"____"

"Chuyến bay tám giờ"

"____"

"Biết rồi. Mai trợ lý sẽ đến đón"

"____"

Vọn vẹn mấy câu Thạc Trân nghe lỏm được ở ngoài cửa thư phòng sau khi mang cacao cho Thái Hanh. Dự định là nói với anh ấy mấy câu, nhưng xem ra đang bận nói chuyện với ai đó. Nên Thạc Trân không tiện ở lại thư phòng.

Không phải tọc mạch, nhưng xem ra người đầu dây bên kia có vẻ rất thân thiết, Thái Hanh nói chuyện trông rất tự nhiên như vậy mà.

Nghe ra Kim tổng chuẩn bị đi công tác. Lần này không cho cậu biết. Mọi lần sẽ nói trước mấy ngày cơ.

Tự an ủi, có lẽ khi vào phòng ngủ anh ấy sẽ nói nhỉ.

Nằm trên giường, lôi điện thoại lần thứ tư, gần một giờ sáng, nhưng người không trở lại phòng ngủ. Không kiên nhẫn nữa, Thạc Trân đến thư phòng gõ cửa.

"Cộc cộc"

"...."

"Cộc cộc"

"...."

"Thái Hanh ơi"

"...."

"Em vào nhé"

"...." vẫn không có tiếng trả lời.

Tần ngần chờ đợi động tĩnh nhưng vẫn không có ai, cảm giác lo sợ bắt đầu dâng lên, anh ấy chẳng lẽ xảy ra chuyện, bao nhiêu tình huống xấu đánh lô tô trong đầu Thạc Trân.

Không chờ đợi được nữa, tay vặn nắm cửa mà đi vào.

Nhưng

....

Trong phòng tối om. Không có người. Trên trường kĩ Kim tổng khi ngủ ở lại thư phòng, cũng không thấy người đâu.

Không lẽ anh ấy ở phòng khách. Đi như chạy xuống phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, vẫn là không có người.

Anh ấy lẽ nào là đi ra ngoài.

Nhưng tại sao cậu lại không biết. Lại một lần nữa Thạc Trân bị cho qua một bên.

Ai đó nói cho Thạc Trân biết, Thái Hanh hôm nay sao lại kì quái như vậy.

Suy nghĩ gì đó lại cầm điện thoại gọi cho Thái Hanh.

Đã mấy mươi lần hồi chuông đổ, vẫn là không có ai bắt máy. Lòng loạn như tơ vò, phân vân một chút quyết định gọi cho Tần đạo diễn

"Thái Hanh hả? Không có. Anh đang ở nước ngoài nên không rõ" Chậc, lão lục vậy mà bỏ anh bạn nhỏ giờ này ra ngoài.

"Em cảm ơn anh"

"Sao vậy, cãi nhau à"

"Không có" Thạc Trân quẫn bách, thậm chí nói chuyện chưa đến mấy câu, làm sao mà cãi nhau.

"Hay em gọi cho nâu hạt dẻ đi. Thái Hanh thường đi ra ngoài cùng cậu ta"

"E-em không biết số điện thoại"

"Vậy để anh gửi số"

"Mà...."  Thạc Trân cậu có một chuyện muốn hỏi từ mấy hôm nay.

"Mà chuyện gì?"

"Em muốn hỏi là anh Thái Hanh và người tên Trần Sơ, thực sự có quan quan hệ gì, em thấy là lạ"

"...." Cái này, việc này Thái Hanh cậu ta chưa nói với anh bạn nhỏ sao, nhưng mà chắc có lý do nhỉ. Bây giờ mà anh mà nói có khi phá hư chuyện. Tốt nhất chính miệng lão lục nói ra có vẻ tốt hơn.

"Tần đạo diễn" Thạc Trân nhận ra người bên kia điện thoại im lặng, lòng cậu loạn hơn, không phải là chuyện gì khó nói sao.

"À à, không có việc gì. Chỉ là bạn đại học thôi" Xin lỗi cậu nhé Thạc Trân.

"Nhưng ánh mắt của họ rất lạ"

"Hồi đại học hai người có xích mích ấy mà. Chuyện qua lâu rồi. Thế nhé. Em mau gọi tìm người đi"

"À vâng biết rồi, xin lỗi đã làm phiền anh nhé"

"Không có gì" Aizz, mong là mọi chuyện không quá phức tạp.

*

"Lão Tần vừa nhắn, là có người gọi cho tớ. Có nên bắt máy không" Lắc lắc điện thoại nhìn người đang ngồi đăm chiêu nhấm nháp rượu.

"Cứ bắt máy bình thường. Nói tớ hôm nay có việc ngủ nhà cậu" Nhìn số điện thoại kia, lòng ai đó khẽ động nhưng vẫn là kiên quyết.

"Alo, xin hỏi ai vậy"

"____"

"A, là Thạc Trân sao. Sao cậu gọi giờ này"

"___"

"À, cậu ta đang ở chỗ tôi"

"___"

"Nói chuyện với Thái Hanh hả?" Nâu hạt dẻ nhìn người ngồi kế bên lắc đầu, ra hiệu theo hướng WC, hiểu ý bạn mình. Gật đầu.

"Cậu ta đi toilet rồi, chắc vậy nên không nghe điện thoại đấy"

"___"

"À mà Thái Hanh nói hôm nay cậu ấy qua nhà anh, giúp anh giải quyết một số việc. Bảo cậu ngủ trước"

"___"

"Không có chi. Ngủ sớm nhé"

"Nhìn người giúp mình bằng ánh mắt đó??"

"Chỉ một câu ngủ sớm nhé, khó chịu thì gọi chúc đi"

"...." Ai đó cố tỏ ra bình thản nhìn ly rượu.

"Định cho anh bạn nhỏ ngồi ôm tâm tư, còn bản thân ngồi đây trầm ngâm uống rượu, thật là..."

Thái Hanh anh cũng là đang kiềm nén lắm rồi, bao lần sóc hư kia làm anh lo lắng, rối loạn nhưng cũng không lần nào đặt lời nói của anh vào tâm cả.

Sự cố dây cáp, bị người trong đoàn chơi xấu, hôm nay còn có va chạm xe. Anh cũng là con người thôi. Sợ hãi là điều rất bình thường, vậy mà lại phải nghe từ người khác thông báo khi việc đã xử ký xong xuôi cả rồi, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Điện thoại gọi người thì không ai trả lời.

Hơn hết, ban nãy không cố ý nghe Thạc Trân nói chuyện với papa em ấy. Mới biết được là, do gặp vấn đề lần thử vai, em ấy nhờ papa giúp đỡ. Thì ra lo lắng suy nghĩ mấy ngày của Thạc Trân là vấn đề đó, anh lại là người không được biết. Em ấy là nhờ papa đang ở nơi phương xa, còn hơn là một người cận kề vành tai chạm tóc mỗi ngày.

Không phải mong em ấy lúc nào cũng ỷ vào Thái Hanh này, chỉ là....trong lúc nguy cấp nhớ đến anh cũng khó vậy sao.

Có phải anh quá đặt nặng vấn đề còn em ấy quá vô tư đến vô tâm không. Có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không.

Thái Hanh không hiểu bản thân là bị cái quỷ gì mà phải suy nghĩ nhiều như vậy. Từ nhỏ đến lớn ăn, mặc, yêu đương thuở niên thiếu hay công việc, cũng chưa bao giờ khó hiểu đến thế.

Cả buổi tối ngày hôm nay, sự lạnh nhạt, không nhìn mặt, ngó lơ, kiềm chế bản thân đến ôm người vào trong lòng an ủi anh bạn nhỏ.

Đó chính là một phép thử hay đúng hơn là sự giận dỗi của anh.

Lần này anh muốn cậu hiểu bản thân trong tâm trạng thấp thỏm là như thế nào, khó chịu ra sao. Nhưng thật sự không nỡ.

‐--‐----
Đi tìm cảm hứng viết ngược nhưng mà lại xem một đống cẩu lương. Uầy uầy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net