Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tỉnh lại khi nằm trong lòng Taehyung. Anh đã thoáng ngây người một lúc lâu, mất đến vài giây mới phân biệt được mơ mộng và thực tại.

Seokjin không rõ vì sao người kia lại đột nhiên dịu dàng như vậy, nhưng Seokjin không dám hi vọng nhiều.

Anh nhìn gương mặt say ngủ kia, đôi mắt thoáng ngây dại. Muốn giơ tay vuốt đi cái nhăn mày của hắn. Nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không nên đánh thức Taehyung, Seokjin lần thứ hai lại muốn rời đi trong lặng lẽ.

Nhưng anh đã thất bại, người kia đột nhiên kìm chặt vòng ôm. Để gương mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, da Seokjin râm ran, cả người hơi cứng lại. Anh khẽ gọi.

"Taehyung..."

"Im lặng nào."

Người kia cất giọng, nói một câu trầm khàn, xong lại kìm chặt hơn vòng tay. Seokjin bị bao trọn trong lồng ngực ấm áp, anh cắn môi, mãi cũng không biết phải làm sao.

Dưới sự bao bọc ấm áp, Seokjin tiếp tục thiếp đi.

Đến lúc anh tỉnh lại, trên giường đã trống không, chỉ còn một sấp tiền nằm đó.

Seokjin nhìn những đồng tiền kia, nở nụ cười méo mó.

Vẫn luôn là anh nghĩ nhiều.

---

Với số tiền Taehyung đưa Seokjin không cần lo nghĩ quá nhiều về việc trang trải cho sinh hoạt, nhưng anh không muốn dựa vào nó. Ít nhất Seokjin muốn ổn định lại mọi thứ như lúc trước, và rồi trả lại Taehyung toàn bộ số tiền ấy. 

Nhờ hắn không can thiệp vào việc làm nữa mà Seokjin dễ đàng tìm được công việc tại một nhà hàng. Đã hai tuần rồi kể từ lần kia anh không còn gặp lại hắn, có lẽ hứng thú nhất thời ấy của Taehyung về anh đã hết.

Suy nghĩ ấy bỗng khiến Seokjin thấy nghẹt thở, cứ nghĩ đã quen nhưng từ lâu mỗi một thớ da thịt trên người anh đều in đậm hình bóng Taehyung. 

Cuối cùng, chỉ còn lại nỗi nhớ.

Seokjin lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ trong lòng, tập chung hơn vào công việc trước mắt. Anh chăm chú lau chiếc bàn đến sáng bóng mà không nhận ra từ khi nào đằng sau mình đã có bóng người.

Seokjin quay người lại, toang đổi khăn thì bất chợt va phải lồng ngực rắn chắc. Bước chân không vững cũng đã được người cao hơn ôm eo giữ lại. Anh ngẩng đầu, không giấu nổi ngạc nhiên khi biết đó là ai.

"Namjoon hyung?"

Người kia vẫn một vẻ phong độ như ngày nào, dường như càng thêm phần chín chắn. Namjoon cười nhẹ, tiếc nuối buông bàn tay đặt trên eo người kia xuống, hỏi han.

"Em dạo này khỏe chứ?"

"Em ổn lắm." Vừa nói Seokjin vừa kéo ghế, làm tròn trách nghiệm của phục vụ. Đến lúc Namjoon đã yên ổn tại chỗ anh mới khẽ vỗ vai người kia nói nhỏ.

"Chút chúng ta ôn chuyện sau nhé, anh còn chút việc."

Namjoon gật đầu, vẫn nhìn theo bóng lưng người kia, sau đó không tiếc thời gian nhắn tin đến thư kí hủy cuộc họp quan trọng tối nay. 

Dẫu sao, với Namjoon hiện tại, không còn thứ gì chiếm được vị trí trong mắt cậu được nữa.

Bàn xong công việc cũng là khi nhà hàng đóng cửa, Namjoon chờ sẵn bên ngoài vừa thấy Seokjin bước ra cậu liền đi đến. 

"Đi thôi tôi đưa em về."

"Không cần đâu, em ở gần đây lắm."

"Tôi tiện đường mà, cũng ôn chút chuyện cũ luôn." Namjoon không bỏ cuộc vẫn tiếp tục thuyết phục, năm năm trước cậu đã dễ dàng từ bỏ, hiện tại Namjoon sẽ không để chuyện đó xảy ra lần hai. Nói rồi không để Seokjin trả lời, liền cầm tay anh dắt đi.

Seokjin hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định, anh gật đầu đi theo cậu về phía chiếc xe. Dẫu sao cũng là anh nợ Namjoon rất nhiều.

Nhưng chưa đi được bao nhiêu, bàn tay còn lại của Seokjin đã bị một người khác nắm lấy.

Taehyung giữ nguyên gương mặt không biểu cảm nhìn hai người, nhưng chỉ có Seokjin mới biết hắn đang nắm tay anh chặt đến nhường nào.

"Taehyung?"

"Đi theo tôi." Hắn không nói gì nhiều, nhanh chóng muốn dắt Seokjin rời khỏi đây. Nhưng phía bên kia, Namjoon cũng không hề buông.

"Tôi nghĩ là cậu Kim nên biết thế nào về phép lịch sự chứ nhỉ?"

Taehyung quay lại, nhếch môi. Kéo hẳn Seokjin về phía mình, dùng một tay ôm trọn anh vào lòng.

"Với mối quan hệ tôi làm tình và đưa anh ta tiền, anh nghĩ xem còn cần lịch sự không?" Vừa nói hắn liền đặt trên gò má Seokjin nụ hôn, nụ cười mỉa chĩa thẳng đến Namjoon.

"Seokjin...Cậu ta nói thật sao?" Seokjin nhìn ánh mắt bàng hoàng của Namjoon lặng lẽ cúi đầu thay cho lời đáp lại, sau đó Namjoon chẳng kịp nói gì nữa, Seokjin đã ngồi trong xe Taehyung.

Hắn khởi động, bánh xe lăn. Seokjin vẫn cụp mắt. 

"Tiếc cho chàng nhân tình của anh năm đó à?"

Seokjin không trả lời bảo trì sự im lặng. Taehyung nhìn anh, bàn tay nắm vô lăng đã nổi đầy gân. Hắn liếc bó hoa và món quà vứt ở sau xe, cười đầy chua chát.

Sau bao nhiêu năm, vẫn bị người ta trêu đùa trong lòng bàn tay như vậy.

Seokjin bỏ mặc ngoài tai mọi âm thanh, vì trong lòng anh giờ đang trống rỗng. Câu nói vừa rồi của Taehyung như hồi trống dài, phá bỏ toàn bộ những gì Seokjin vẫn mong mỏi.

Giờ đây họ chỉ là mối quan hệ tình tiền. 

Xe đã dừng trước cửa trọ Seokjin từ khi nào không hay, anh lững thững bước xuống xe, đôi mắt như vô hồn nhìn mọi thứ.

Và rồi từ lúc nào, khóe mắt đã rơi lệ.

Khoảnh khắc ánh sáng chiếu đến giọt lệ ấy rồi phản lại chúng vào đôi mắt Taehyung, bỗng chói lòa vô cùng.

Hắn kéo anh lại, đè lên cánh cửa đằng sau, không lưu tình nhấn môi mình xuống cánh môi mềm mại kia. Cuốn lấy toàn bộ những gì ngọt ngào và nồng đượm nhất.

Rượu ngọt cũng chẳng bằng đôi môi ấy.

Taehyung nghĩ, mình say rồi.

Seokjin giật mình, muốn đẩy hắn ra, anh chống cự nhưng cố gắng đến mấy cũng chẳng thể thoát được.

"Yên nào."

Sợ.

Seokjin sợ, anh sẽ rơi vào hố sâu ấy một lần nữa.

"Taehyung."

"Tôi thấy chán ghét lắm."

Không khí rơi vào im lặng.

Sau gần ấy năm, Taehyung vẫn là một tên ngốc.

Như mất khống chế, Taehyung đột , ép sát thân mình vào người phía dưới, rồi lần nữa điên cuồng mà hôn lên cánh môi tái nhợt kia.

Seokjin không còn chống cự, hoặc có lẽ là anh không muốn. Chính trong sâu thẳm của anh, chưa bao giờ chán ghét cảm giác này. Nhưng Seokjin không thể làm khác, anh không muốn lần thứ hai trở về là anh của năm năm trước ấy.

Nụ hôn kết thúc đầy dứt khoát là khi người phía trên dứt ra đột ngột, nhanh như cách nó đến. Taehyung nhàn nhạt nhìn anh, ánh mắt trở về ngày đầu lần ấy gặp lại tại quán bar, thốt từng chữ.

"Sau này đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa, Kim Seokjin."

----- 

huhu xin lỗi mọi người nhiều, mấy ngày Tết mình bận quá T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net