Em chứa gì trong đôi mắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh là giọt nước mắt trong em, vậy thì em sẽ không khóc, bởi vì em không muốn mất đi anh."

                                         ---------------------------------------------------------

Chúng ta thường cho rằng bản thân sẽ dễ dàng giấu đi yêu thương dành cho một người, nhưng lại quên mất rằng đôi mắt chính là thứ duy nhất phản bội. Jimin vẫn luôn gặp Taehyung vào những chiều thứ hai hàng tuần, khi quán cà phê đã dần thưa khách. Cậu thường lựa chỗ ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi một ly Americano, mắt hết nhìn dòng người lướt ngang qua rồi lại khẽ ngân nga một giai điệu không tên nào đó. Jimin bị hút vào nỗi buồn trong đôi mắt ấy, đôi mắt chẳng còn cong lên như vầng trăng non, kể từ khi người ấy đi mất...

Phải một lúc lâu sau Taehyung mới chợt giật mình nhận ra chiếc bóng đổ dài của người bạn đồng niên, cả cái nhìn mang chút xót xa kiềm nén. 

"Ông chủ Park lại thích nhìn trộm tớ thế?"

Jimin vẫn giữ ánh nhìn thinh lặng lên Taehyung, nhưng dường như cậu lại tỏ ra bình thản đến như thế. Chỉ có ly cà phê đã nguội lạnh lại là bằng chứng rõ nhất, cho một nỗi đau vô hình gặm nhấm trái tim Taehyung. Park Jimin cởi tạp dề, kéo ghế ngồi vào đối diện cậu, Taehyung không quá để tâm đến sự dò xét bên trong Jimin. Cậu đã quá mệt mỏi với những câu hỏi, những sự nghi hoặc từ chính mình.

"Taehyung, cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai sẽ ra sao không?"

"Hửm? Tớ không nghĩ cậu lại trở nên nghiêm túc thế này đâu." Taehyung cười khẽ, và cậu bắt gặp cái nhíu mày không hài lòng từ Jimin.

"Cậu biết tớ không đùa mà, Tae."

Taehyung thu lại nụ cười gượng gạo, bên tai vang lên tiếng băng cassette cũ kĩ, bánh răng xoay vòng bất chợt khảm vào lòng những chông chênh vụn vỡ.

"Cậu định thế này đến bao giờ? Đã gần một năm rồi..."

Jimin chua xót nhớ lại đêm hôm ấy, Taehyung mang một thân ướt đẫm mà bước đến, ôm chầm lấy nó trong từng cơn nức nở. Lần đầu tiên Jimin nhìn thấy Taehyung khóc, dù cho bọn họ đã gần như ở bên nhau cả một quãng đời, và nó chắc rằng mình còn hiểu rõ Taehyung hơn là hiểu về Jungkook. Thế nên khi bắt gặp bạn mình trong bộ dạng tột cùng thê lương và thảm hại, Jimin biết mọi gắng gượng trong đời Taehyung đã sụp đổ rồi.

Jimin vẫn luôn giữ trống chiếc bàn đôi này, mặc dù đã có rất nhiều lần quán đông đến không còn chỗ. Một góc nhìn không rộng, một nơi không lý tưởng để chụp hình, nhưng sau tất cả đối với Jimin, đó lại là một khung cảnh đẹp đẽ nhất, khi từng chứng kiến hai người quan trọng của cuộc đời nó bước đến bên nhau. Họ chỉ ghé qua mỗi năm một ngày, trong suốt bốn lần xuân hạ thu đông. Ngày thứ hai đó vẫn sẽ ít khách như cũ, Jimin sẽ pha cho Taehyung một ly Americano, và người kia là một Capuchino kèm bánh tart trứng thơm ngọt. Jimin sẽ nghe câu chuyện vu vơ của bọn họ, hưởng ứng một vài trò đùa từ người lớn hơn. Jimin sẽ bị cuốn sâu vào ánh nhìn ôn nhu của Taehyung, khi cậu ta chăm chú lau đi vệt kem đọng ở khóe môi của người ấy. Park Jimin đã tưởng rằng, họ chính là sự hiện diện tốt đẹp duy nhất của thứ vô hình mang tên tình yêu.

Thế nhưng, Seokjin rời đi.

Jimin đã hối hận và tự trách, rằng tại sao mình không nhận ra sự gượng gạo đến từ nụ cười của anh, vào lần cuối họ gặp mặt. Nếu nó chịu quan sát một chút, sẽ thấy đôi mắt anh ngày ấy đượm lại vệt hồng hồng, và giọng nói đã nghẹn đi thấy rõ. Hóa ra, nó chẳng biết gì cả.

Taehyung mân mê chiếc thìa trong tay, lắm lúc lại gõ lên thành ly tạo nên vài âm thanh ngộ nghĩnh. Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, đèn đường cũng dần thắp sáng cả con phố nhỏ. Jimin nghe trong tiếng leng keng của chuông gió, âm điệu ngân nga lại ngày một rõ hơn.

Taehyung đang hát. Cậu ấy hát Chúc mừng sinh nhật.

Trái tim Jimin quặn lên đau đớn. Sự kiềm nén chực chờ như muốn phá vỡ lớp vỏ mà chui ra. Anh có thấy không, Seokjin? Taehyung vẫn luôn cô đơn như thế...

"Có phải cậu thấy tớ quá ngốc rồi không?"

Jimin không đáp, nó biết Taehyung đang cần gì. Chàng trai trong chiếc áo măng tô màu be hơi ngả đầu ra sau ghế, bàn tay với những ngon thon dài đan vào nhau, và Jimin nhìn thấy tia sáng lấp lánh giữa những kẽ tay.

"Tớ vẫn luôn cho rằng chỉ cần để anh ấy lại bên mình, rồi dần dần cũng sẽ nắm được trái tim của anh ấy. Nhưng mà tớ lại quên mất, trái tim ấy vốn dĩ không phải của anh, Kim Seokjin là người mà tớ làm cách nào cũng không thể nắm bắt."

Taehyung dừng lại, kéo cao cổ áo rồi vùi mình vào trong những thớ vải. Jimin lặng lẽ nhìn vai cậu run lên. Taehyung vẫn luôn không ngừng hỏi tại sao...Tại sao Seokjin không nhận ra việc cậu luôn tìm cách đến đón Ha Eun, chỉ để nhìn thấy anh? Tại sao Seokjin không nhìn thấy sự vui mừng đến ngỡ ngàng lúc anh nói muốn ở bên cậu. Tại sao Seokjin chưa một lần mở ngăn tủ thứ hai từ dưới lên, nơi chứa đựng hàng tá những món quà sinh nhật mà cậu cất công chọn lựa...

"Tại sao anh ấy không nhìn thấy tình yêu của tớ..."

Taehyung vẫn nhớ rõ mình vì không dám trực tiếp nói lời yêu đương với anh, đành phải chấp thuận ở bên một người con gái khác, tìm lý do để đứng cạnh anh. Taehyung nhớ mình đã luôn chờ đợi đến năm giờ chiều chỉ để đến nhà trẻ nơi anh làm việc, rồi lại cùng cô gái khác rời đi trong tiếc nuối. Taehyung cũng chẳng thể ngờ mình lại dám quỳ xuống trước giường bệnh của Ha Eun, xin cô đồng ý hiến tim mình cho Seokjin...

Thứ mà Taehyung nghĩ lúc đó, là việc Seokjin sẽ không còn trải qua cơn đau nào nữa. Cậu thà để mình ích kỷ và tàn nhẫn với Ha Eun, chỉ cần Seokjin của cậu bình an. 

Thế nhưng con người luôn có lòng tham, đã được rồi lại muốn thêm nữa. Taehyung dường như chẳng thể tin anh lại tự nguyện tiến đến bên mình, và đến cuối cùng, cậu lại cả gan dùng sự ràng buộc hôn nhân để trói anh lại. Taehyung biết, Seokjin chẳng qua là muốn đền ơn Ha Eun, anh ấy chỉ là thoáng chốc thương hại cậu, nên muốn ở cạnh ủi an mà thôi. Thế nên suốt bốn năm qua, Seokjin luôn giữ sự xa lánh với cậu, mà chính cậu cũng chẳng đủ can đảm để đem tình yêu xấu xí này phơi bày. Năm tháng ấy giấu diếm tình yêu đến điên dại, mỗi ngày đều tỏ ra không quan tâm, đắp lên mình chiếc mặt nạ vô cảm.

Có lẽ Taehyung nên nhận ra từ sớm, rằng tất cả mọi việc chỉ làm Seokjin thêm chán ghét cậu mà thôi. Đáng lẽ cậu nên buông tay từ lâu, để anh tự do trở về với nơi tốt đẹp của mình.

Jimin dường như thấy má mình ươn ướt, theo từng giọt nước mắt chực trào của Taehyung. 

"Tớ nghĩ...tớ sẽ đi."

"Đi đâu?" Jimin bật dậy trong cái nhìn hoảng sợ.

"Thụy Sĩ" Cậu thở dài, mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. "Tớ đã đồng ý đề nghị của Namjoon hyung, tiếp nhận công ty con ở Zurich."

"Không...Tae. Đó chỉ là cách mà cậu chạy trốn."

"Tớ biết...Jimin, tớ biết mình không thể quên đi anh ấy, cả đời này có lẽ cũng không thể quên đi. Nhưng rồi tớ vẫn phải sống thôi, tớ biết đó là lựa chọn tốt nhất để không phải dằn vặt chính mình."

Jimin không nói gì nữa. Ánh đèn vàng đổ dài xuống bả vai Taehyung, sóng trong mắt cậu lăn tăn, Jimin đã từng hỏi vì sao mắt Taehyung lại đẹp như thế. Cậu mỉm cười

"Vì nó chứa hình bóng của Seokjin."

                   ----------------------
P/s: Dự là một chương nữa end nha, còn HE hay SE phụ thuộc vào việc mấy ngày tới tui có bị sếp la hông :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net