Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối dưới sự bức ép của Thái Hanh,cậu cuối cùng cũng nói ra người hôn môi cậu là ai. Cậu đáng thương cuộn mình một góc trong tường, ánh mắt ngập nước sợ hãi nhìn hắn

"Là.. Là.. Từ Viễn.. Đừng đánh con... Đau quá cậu ơi.. Huhu.. Đừng đánh con nữa mà... "

Tiếng roi vun vút trên người cậu, mỗi nơi đi qua đều để lại vệt dài rướm máu, đau rát không chịu nổi. Chỉ có thể đáng thương mở miệng cầu xin hắn

"Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục nghỉ học cho em "

Cậu nghe vậy thì thất kinh, vội vàng bò đến ôm lấy ống quần hắn mặc kệ cơn đau đang dày xé :"Cậu ơi ,con sai rồi, đừng bắt con nghỉ học mà, con xin cậu, cậu muốn con làm gì con cũng sẽ làm "

Hắn nâng gương mặt đang khóc của cậu, ngón tay quệt nhẹ lau nước mắt, tay gõ môi cậu không cho nói nữa

"Em ăn của tôi, ở nhà của tôi, tôi còn phải nuôi em đi học sao? Em lấy gì trả cho tôi đây, lấy thân báo đáp sao? "

Thạc Trân không biết nên nói gì nữa, cả người ủ rủ thụp người xuống. Thái Hanh đi tới, bế cậu lên tay đi kiếm hộp cứu thương, bôi thuốc mỡ lên mấy vết đánh

"Ngày mai em tập làm việc nhà của một người vợ đi. 12 tuổi không vấn đề gì, 'vợ 'nuôi từ bé mà "

'Vợ' hắn đang nói gì vậy? Làm sao cậu có thể làm vợ của hắn được cơ chứ? Cậu là cháu trai hắn mà?

"Cậu, người đang nói gì vậy? Con không hiểu? "

"Không hiểu hay giả vờ không hiểu đây? Thạc Trân, tôi đã để ý em lâu rồi, kể từ lúc em 4 tuổi cho đến bây mới có thể thoải mái ở với em. Và phải cảm ơn người chị quý hoá của tôi đã gửi em cho tôi "

Hắn hôn lên môi cậu rồi rời đi, đắp chăn cho Thạc Trân kĩ càng mới đóng cửa bước ra ngoài. Một đứa trẻ như cậu không suy nghĩ nhiều, nhưng có một điều cậu bắt đầu sợ hãi, tránh né Kim Thái Hanh đụng chạm thân thể đến mức có thể

Cậu luôn muốn tìm cách gọi cho mẹ, kể cho bà nghe Kim Thái Hanh đối xử với cậu thế nào để bà đón cậu về nhưng mãi không gọi được, cậu thử qua số của ông bà ngoại vẫn không được

Kim Thái Hanh đứng dựa lưng vào cầu thang, nhìn hành động của cậu, khẽ bật cười :"Không gọi được đâu, tôi đã cắt dây rồi "

Thạc Trân lúc này mới chú ý, dây cắm vào ổ điện đã đứt từ lâu mà cậu không hay biết. Buông tai nghe điện thoại xuống, nỗi thất vọng lớn tràn vào cơ thể cậu

"Em nên ngoan ngoãn một chút, tôi không muốn cắt một chút tự do cuối cùng này của em đâu.' Vợ' nhỏ à "

Cậu né tránh cử chỉ thân mật của mật hắn ,khó chịu mở miệng nói :"Cậu, con không phải vợ cậu, đừng kêu con như thế, con không thích "

Ánh mắt cưng chìu dành cho cậu bỗng nhiên thay đổi, đôi tay ôm cậu siết chặt như muốn bẻ gã tay Thạc Trân. Cậu đau đớn muốn thoát khỏi

"Em là vợ tôi Kim Thạc Trân, đừng để tôi điên lên!!! "

Cậu mở to mắt, sợ hãi vô cùng, ôm chặt đầu khóc không ngừng :"Cậu đừng như vậy, con sợ, con sợ... "

Kim Thái Hanh có bệnh về thần kinh, do việc học quá nhiều khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi lại thêm Thạc Trân luôn chọc giận hắn, làm hắn bạo nổ ra bên ngoài

"Tôi nói cho em biết, em là 'vợ' của tôi, mau nói em là 'vợ' của tôi, mau nói--"

"Huhu... Con là vợ của cậu, con là vợ cậu... "

Cậu hoảng sợ nói theo ,Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại khi thấy Thạc Trân nghe lời như vậy. Hắn kéo cậu từ dưới đất lên, bậc cầu thang không quá dài chỉ mười bậc, hắn kéo lê thân thể cậu, Thạc Trân đau đớn cả người vội muốn đứng dậy nhưng không được, sức kéo quá mạnh làm cậu mất đà

Cửa phòng đóng lại, hắn đem dương vật đến trước mặt cậu, Thạc Trân nhìn đến nó là thấy sợ, lùi người về sau, Thái Hanh nắm tóc cậu kéo ngược về trước

"Ngậm nó "

Cậu mím môi lắc đầu, thứ kinh tởm kia sao lại bắt cậu bỏ nó vào miệng chứ?Kề sát đã nghe thấy mùi đặc trưng của dương vật , làm sao mà ngậm được, cậu sẽ ói ra mất

"Tôi nói em ngậm nó. Mở miệng ra, mở miệng ra cho tôi !!!"

Hắn như phát điên, vạch miệng cậu ra đưa dương vật của hắn vào. Muốn nhả ra nhưng cứ bị hắn đẩy về phía trước, thứ kia lại càng vào sâu hơn

"Ư~Thật tuyệt. Liếm nó, em mau liếm nó "

Thạc Trân không thể nào liếm, khoang miệng cậu vốn nhỏ dung nạp được thứ to như vậy đã là quá giới hạn rồi. Thấy cậu không nghe lời, hắn bực bội tự động thân, đẩy đầu cậu ra rồi đẩy vào xem nó như lỗ hậu mà đâm thúc

Phụt

Hắn sung sướng rống to, tinh dịch nhơ nhớp bắn thẳng vào miệng cậu, nó quá nhiều bắt đầu tràn ra một ít ngoài khoé miệng

"Tôi rút ra, em phải nuốt nó xuống nếu không tôi làm lại lần nữa "

Cậu gật đầu liên tục, chỉ mong hắn đem ra để cậu hít thở một chút thực sự sắp không thở nổi rồi. Ngay lúc hắn đem ra, cậu phun ra đống tinh dịch bẩn thỉu, ngã người xuống nền gạch mà thở dốc

Nhìn đống tinh dịch trước mặt, hắn nắm tóc cậu dí mặt cậu vào nó, bàn tay hung ác ấn mặt cậu xuống :"Tôi bảo em nuốt rồi kia - mà .Liếm sạch nó cho tôi !!"

Cậu phản kháng, tay chân quơ loạn xạ mãi không thoát được, đành uẩn nhục liếm lại đống mình vừa nôn ra, từng chút một nuốt xuống cổ họng, buồn nôn không chịu nổi, hắn thấy vậy, bóp chặt cổ cậu không buông, Thạc Trân khó thở mặt tái xanh đi, hơi thở cũng bắt đầu yếu ớt mới được buông ra

Cậu kịch liệt hô hấp như muốn đem tất cả không khí vào phổi của mình, Thái Hanh là một tên bệnh hoạn, hắn cần được chưa trị. Cậu không muốn ở cạnh người này thêm một phút giây nào nữa, cậu muốn rời khỏi đây, tố cáo hắn, để cảnh sát tống hắn vào tù để cải tạo lại .

Người cậu chính nhân quân tử mà ông bà và cha mẹ hay khen thì ra là mặt nạ giả tạo mà hắn đeo lên, ở bên cậu hắn sẵn sàng tháo nó xuống cho cậu nhìn thấy ác quỷ bên trong .

---

Năm mới chúc mọi người bình an mạnh khoẻ nhé, năm mới nên tặng chap nè😆

* Tâm sự tuổi hường một tý

Có vài bạn góp ý với fic này mình cảm ơn rất nhiều nhờ họ mà mình biết mình viết vẫn chưa hoàn hảo lắm, còn rời rạc, lủng củng mà quan trọng là mình không nhận ra nên mình sẽ nhờ bạn mình nhận xét và chỉ cái sai cho mình .

Cái gu mình thì thể loại này nên mình viết có vài chỗ nó hơi phi logic nhưng viết truyện đều này khá bình thường chỉ cần nó đừng quá đà là được ,mình thấy có thấy vài bộ truyện thụ 6 ,7 tuổi công 17 ,30  tuổi ...vẫn bình thường nên mình không suy nghĩ nhiều mình viết gì mình thích thôi nên không ngờ nó không ổn như vậy. 😢

Đầu tiên : Mình chưa thể sửa cách hành văn trẻ con này được vì mình viết đã theo lối như vậy lâu rồi , không thể như kiểu à bài này sai nè mình sửa, có thể mất khá nhiều thời gian để mình nhận ra cách viết non tay của mình nhưng mình sẽ cố gắng hiểu nhanh hơn đem lại tác phẩm hoàn hảo cho các bạn.

Thứ hai : Mình khuyên thật các bạn đang góp ý cách viết văn của mình,nên bỏ đọc cái fic này của mình đi, tại vì mấy chap về sau mình đã viết sẵn và nó hơi phi logic đi xa với thực tế một chút và trẻ con nữa. Mình là có cái nết làm biếng cái gì làm sẵn ròi sẽ làm biếng sửa lại mặc dù rất muốn làm nó nên thông cảm cho mình ạ .

Cuối cùng : Cảm ơn hai bạn đã giúp mình nhận ra mình viết vẫn còn nhiều thiếu sót, xin chân thành cảm ơn .

Fic này mình viết tầm 7 chap thoi và mình thích H, chiếm hữu, ghen tuông nên mình đẩy nhanh tốc độ và hầu như fic nào của mình cũng khá nhanh như vậy nhưng cái gu của mình nó đã vậy rồi mong các bạn thông cảm. Mình không biết suy nghĩ của đứa trẻ 12 tuổi thế nào nên mình lấy suy nghĩ của mình, uầy, nên nó... không biết nói sao nữa...Chắc sửa thành 14 hay 15 tuổi cho hợp ý quá ,mọi người thấy sao?😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net