Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn ba giờ ngồi xe thì đã đến địa điểm định trước. Nói là trại trẻ nhưng ở đây treo bảng với dòng chữ "Nơi trao gửi yêu thương" như muốn nhắn nhủ những vị khách đến đây, sẽ cho đi và nhận được những tình cảm ở bọn trẻ có nhiều mất mát này.

Đây chính là nơi Thạc Trân cùng câu lạc bộ của mình thường xuyên đến. Một người bạn của mẹ Thạc Trân chính là người mở ra nơi đây, để cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi để chúng không giống như cô ấy.

Cửa xe mở ra, xộc vào cả cơ thể của những vị khách đến đây là mùi hương thoang thoảng của lilys. Cả những làn gió nhẹ đầu thu làm mọi người cảm thấy thoải mái, sau ba tiếng ròng ngồi trên xe để đến đây.

Cầm trên tay cái loa để có thể nói rõ hơn. Thạc Trân cất tiếng giới thiệu về vị trí đang đứng

"Cảm ơn các bạn đã bằng lòng cùng mình đi đến nơi này. Ở đây có người lần đầu tham gia, cũng có các bạn tham gia rồi. Nhưng dù gì đi nữa chúng ta hãy cùng nhau dốc sức mình trong buổi đi một ngày một đêm hôm nay nhé."

"Yeah" Tiếng hô vang phấn khởi của các bạn đã làm cho Chí Mẫn đang mơ màng tựa vào vai Chung Quốc kế bên bất chợt tỉnh người, nhưng rất nhanh được ai đó vỗ về, phần nào hoảng loạn cubgx không còn.

Thái Hanh đơn giản mỉm cười, cậu cũng có chút hào hứng với họat động này rồi. Hơi bất ngờ là, người anh Thạc Trân thường ngày trò chuyện với cậu lần nào cũng nhỏ giọng, có chút xấu hổ ngại ngùng nhưng bây giờ đang đứng ở kia cầm loa rất hồ hởi. Anh ấy không thể làm người ta rời mắt được. Thật đáng yêu mà. Tâm trạng kia của cậu thoáng vơi đi phần nào.

"Lần nào cũng hô hào như vậy nhỉ" Đằng xa thấy được một người phụ nữ ăn mặc đoan trang khuôn mặt lai giữa À Đông và phương Tây, trên khuôn mặt ấy nhìn ra được một số khắc khổ của năm tháng nhưng trên môi nở nụ cười dịu dàng. Xoa đầu Thạc Trân đang cười xinh lấy lòng.

"Xin chào các cháu, ta là Mac Anisan, cứ gọi là dì Mac, cảm ơn vì đã đến "Nơi trao gửi yêu thương", cảm ơn vì đã biết đến nơi này, bây giờ chúng ta cùng vào nhà nào"

Cả bọn cùng nhau cúi chào, bất chợt lại có giọng nói ai đó chen vào.

"Dì lại quên giới thiệu con rồi" Thanh niên từ dằng sau đi đến, tay vòng qua vai của dì Mac, với khuôn mặt góc cạnh nhìn ra được nét trưởng thành, nhưng khi nở nụ cười lại có má lúm đồng tiền làm người ta phải xuýt soa.

Là bác sĩ Nam Tuấn ở trường đây mà.

"Xin chào các bạn, tôi là Nam Tuấn, là bác sĩ ở trường đại học C, hân hạnh làm quen. Bất ngờ thật Thạc Trân nhỉ" nói rồi còn nháy mắt với Thạc Trân đang bẩt ngờ bên này. Riêng Thái Hanh khi gặp con người này, mỗi lần đều có cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Ánh mắt đó là có ý gì vậy.

Ngoài Thạc Trân và Thái Hanh, thì Chí Mẫn đang đơ ra, tại sao trường mình các bác sĩ đẹp trai như vậy mà cậu chưa biết đến vậy. Không công bằng mà. Thái độ Chung Quốc cũng rất nhanh bị ảnh hưởng, bởi vì người đứng cạnh cậu cứ nghệt mặt mà ngắm người ta. Tự hỏi đi với Chí Mẫn để tâm sự với ảnh là đúng đắn sau.

Còn các bạn trong đoàn đến giờ, hơi bị sốc rồi. Phải chăng trai đẹp đều đang ở đại học C, vì cái gì hôm nay mới được diện kiến thế này. Hội trưởng Thạc Trân đúng là giấu kĩ mà. Quen biết bao nhiêu người khiến người ta suýt soa vậy nè.

"Nào nào, chúng ta cũng đi vào nhà nhé. Nam Tuấn đây là một người bạn nhỏ ta quen khi còn làm việc, cậu ấy phụ trách khám sức khỏe cho các bé ở đây" Theo lời dì Mac, cả đoàn người ở đây mới mơ hồ hồi tỉnh, mỗi người mang theo suy nghĩ riêng, cùng vào nhà.

"Oa là anh Thạc Trân cùng với các chị nè"

"Bọn em rất nhớ mọi người nha"

"Đúng đó phải đếm từng ngày theo lời bà để gặp anh chị"

"Anh Thạc Trân em còn đợi anh làm máy bay giấy nữa"

"Chị Anna lần trước còn bảo em phải ngoan thì sẽ được kẹo"

Những âm thanh non nớt của các bé làm cho những suy nghĩ riêng đều bay biến. Chỉ còn lại thổn thức trong tim sự dễ thương hồn nhiên.

"Trời ơi, tim anh mềm nhùn ra rồi nè, đáng yêu quá đi" Chí Mẫn xoa xoa đầu một bé con đang giật giật ống quần cậu để được bế lên.

Thái Hanh thì đã không kiềm được nữa rồi, máy ánh mang ra chụp lại khoảnh khoắc mấy bé con bất ngờ vì có người đến thăm. Hưng phấn với niềm vui to lớn này.

Sau khi có màn chào hỏi đầy vui nhộn và trái tim hồng bay phấp phới của mọi người. Là cùng nhau hỗ trợ bác sĩ Nam Tuấn khám cho các bé. Hơi đông, nhưng chỉ có một bác sĩ ở đây. Cho nên Thạc Trân đang kệ nệ cùng một bạn nữa đi lấy nước. Còn đặc biệt pha một ly trà chanh, mang đến cho Nam Tuấn.

Nam Tuấn ý vị cảm ơn Thạc Trân.

Nhưng ánh mắt của Thạc Trân lại rơi về phía Thái Hanh đang dịu dàng dỗ dành đo cân nặng, chiều cao cho các bé. Con người em ấy sao cứ dịu dàng như vậy, nhưng ai biết được trong lòng mang đầy vết thương. Như nhận ra có ánh mắt nhìn mình, cậu bèn quay qua nhưng ai đó đã kịp thu hồi ánh mắt.

Một bé con ghé vào tai cậu ngây thơ nói "Anh Thạc Trân cứ nhìn anh nha, có phải ảnh rất thích anh hông?"

Ai đó nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười

"Hông đâu, là đang ngắm em đó"

Thạc Trân đi về phía bên này, thấy hình ảnh đáng yêu của hai người một to một nhỏ bèn cầm máy lên, bắt đầu chụp.

"Nào nào tự nhiên đi, anh sẽ chụp vài tấm xinh xinh cho em nha"

Môi của cậu lúc này càng cong lên, hôm nay lại chủ động trò chuyện với cậu cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net