Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đã chuyển hẳn sang tối đen, chỉ còn mỗi ngôi sao trên bầu trời biểu thị sự tồn tại của ánh sáng tự nhiên, đã gần chín giờ, trẻ ngoan thì phải đi ngủ rồi. Trẻ lớn xác thì chưa đâu.

Lửa trại cuối cùng cũng âm ỉ bùng lên, bởi vì ban đầu ai đó tự tin sẽ thành công với can dầu oliu, nhưng thất bại thảm hại. Vẫn là bác sĩ Nam Tuấn giúp đỡ.

Bị chê cười ý tưởng dầu oliu cũng đủ rồi, nên Thạc Trân mặt dày tự tin hòa cùng không khí với mọi người.

"Hội trưởng nè, tại sao nhóm chúng ta  bọn anh Ken không tham gia cùng nhỉ"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Thạc Trân lại có chút bực mình. Một người thì người yêu giận hờn chi đó, người thì bài kiểm tra rồi. Thế nên lèo tèo có một mình Thạc Trân là nam lẻ loi, đành rủ Chí Mẫn để không quá lạc lỏng. Ai mà ngờ được, cuối cùng tính ra thành viên nam cũng không đến nỗi thiếu hụt.

Em gái gật đầu đã hiểu với lời giải thích.  Mà thôi cũng mặc kệ, hôm nay cô nàng đã có cơ hội biết thêm nhiều gương mặt điển trai hơn

"Nào mọi người bây giờ chúng ta chơi trò Truth or Dare đi" một em gái hí hửng đề nghị trò chơi cũ nhưng không chán này..

"Hay đó nha, chơi đi em đồng ý" Chung Quốc vẫn là một chàng trai ở độ tuổi hòa đồng, hào hứng giơ tay đồng tình.

"Vậy mình lấy chai rượu này làm vật quay nhé" Bác sĩ Nam Tuấn cũng góp phần hòa nhập.

Mọi người cùng nhau ngồi quây quanh một cái bàn tròn, ai cũng có vẻ hào hứng chơi trừ hai người nào đó.

Vòng quay đầu tiên chỉ đến bác sĩ Nam Tuấn. Cô bé hào hứng hỏi "Bác sĩ anh chọn thử thách hay sự thật"

"Chọn sự thật đi. Cô bé, em hình như rất trông đợi"

"Vậy, bác sĩ anh có người yêu chưa?"

"...."

"Tôi trả lời không thì có vẻ nói dối nhỉ, nhưng thực sự là chưa có"

"Bác sĩ thích mẫu người như thế nào?"

"Cô bé em chỉ được hỏi có một câu thôi"

Bác sĩ Nam Tuấn tiếp tục quay chai rượu. Lần này là

"Thạc Trân chọn thử thách hay sự thật?"

Thạc Trân vẫn còn đang ngẩn tò te vì đến lượt mình. Thật sự anh rất sợ chơi trò này. Quá khứ cấp ba về trò này khiến anh rùng mình. Lần nào cũng bị bắt làm mấy trò muốn muối mặt.

"Chọn thử thách đi" căng thẳng đưa ra quyết định

"Chắc chứ" Bác sĩ Nam Tuấn bây giờ mặt có chút gian tà nhìn Thạc Trân.

Gật đầu thay cho câu trả lời. Quân tử nhất ngôn.

"Vậy hãy nhìn người đối diện mình 30 giây" Nam Tuấn ý vị ra thử thách.

Một câu nói này là cho mọi người ở đây có chút bất ngờ.

Bất ngờ vì bác sĩ Nam Tuấn ra thử thách có kì quặc quá không.

Đặc biệt là Thạc Trân và Chí Mẫn lại cảm thấy đó chính là cố ý.

Riêng Thạc Trân lại thêm cảm giác quẫn bách. Nhưng vẫn phải làm. Bởi vì người ngồi đối diện anh chính là Thái Hanh khuôn mặt âm trầm, không nhìn ra được cảm xúc gì ngay lúc này từ cậu ấy.

"Thế nào, không ổn sao?"

"Không, không. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Thái Hanh chịu khổ em rồi" Nửa thật nửa đùa nói với Thái Hanh, Thạc Trân bắt đầu lấy dũng khí mắt tập trung nhìn vào cậu.

Cảm giác được trong ánh mắt Thái Hanh là cự tuyệt, sự lạnh nhạt làm cho con người ta cảm thấy xa cách.

Còn Thạc Trân thì nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, tim tự nhiên có chút loạn, hơi thở bắt đầu nóng, có chút để ý nhưng mà khi nhìn ánh mắt Thái Hanh, Thạc Trân có chút mất mác.

Phải rồi, thực sự em ấy không có cảm xúc với mình. Những biểu hiện kia có chăng là xuất phát từ sự đa tình của bản thân

Mọi người bắt đầu đếm ngược hết thời gian.

3

2

1

Kết thúc.

Tâm trạng không tốt nay càng xấu hơn nhưng là phải tỏ ra bình ổn. Quay sang Chí Mẫn cười hiền trấn an. Tay cầm cái chai chuẩn bị quay. Lần này là

"Chung Quốc!!!"

"Uầy, anh Thạc Trân em chọn thử thách nha" cậu chàng hưng phấn lựa chọn, mắt thỏ chớp chớp lại làm mấy em gái la hét trong lòng.

"Chuẩn bị nhé chàng trai"

"Em chờ đến lượt mình lâu rồi đó nha"

"Vậy thì em ngắm người ngồi bên cạnh em đi, 30 giây"

Chí Mẫn anh là đang giúp em đó nha.

Trái với phản ứng Chung Quốc hào hứng nhận thử thách không biểu tình gì khác biệt, thì Chí Mẫn chính là đang khẩn trương.

Không biết em ấy có đang phản ứng như mình không nhỉ. Nhưng Chí Mẫn suy nghĩ nhiều rồi, Chung Quốc vẫn còn vô tư lắm. Cho nên 30 giây với cậu nhóc là phởn phơ, còn 30 giây trôi qua có vẻ rất dài đối với Chí Mẫn.

*

Trò chơi cũng nhanh chóng kết thúc, may mắn là không chuyện khó xử gì diễn ra.

"Thạc Trân"

Trên đường trở về phòng ngủ, trên hành lang bác sĩ Nam Tuấn vậy mà gọi cậu.

"Có gì không ạ"

"Em ổn chứ"

"E-em không sao" lắc đầu biểu thị mình không việc. Cũng không rõ là anh ấy hỏi vấn đề gì.

"Em còn cảm thấy ngứa mấy vết kia chứ?"

"A..Không nhiều lắm nhưng em ổn rồi. Cảm ơn anh nhé"

"Còn việc ban nãy, tôi xin lỗi vì thử thách đã đưa ra"

Nói đến đây, tự dưng Thạc Trân cảm thấy cảm xúc mình giấu khi nãy đến giờ muốn trào dâng, nhưng vẫn là kiềm chế.

"Không có việc gì, chỉ đơn giản là một trò chơi mà thôi bác sĩ ạ" một trò chơi nhưng lại khiến bản thân Thạc Trân nhận ra được gì đó.

Một mảng trầm mặc giữa hai người...

"Vậy bác sĩ anh ngủ ngon nhé. Em đi trước"

"Ừ, ngủ ngon"

Một đêm này có nhiều hơn một người không hẳn là ngủ ngon như lời chúc

*

TvT mình rất nhớ bé này của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net