Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bực mình, Thạc Trân nghĩ như vậy. Mọi chuyện có vẻ ổn từ sáng cho đến lúc tan trường trừ việc hôm nay không nhìn thấy Thái Hanh. Nhưng, khi ra khỏi trường thì mưa lại kéo đến, mà mưa thì cũng không sao trời đang nắng mưa một ít cho mát mẻ và điều quan trọng là con xe điện của Thạc Trân hết pin. Cái cảm giác vừa dẫn xe vừa nghe sấm chớp ì đùng làm cho con người ta cảm thấy hơi rợn người.

Và hậu quả của việc dẫn xe dưới trời mưa bị ướt như chuột lột ngày hôm qua, là đầu óc ong ong. Mà Thạc Trân ấy lại chẳng để ý đến. Mọi chuyện có vẻ ổn cho đến khi hôm nay học môn thể chất, hậu quả của việc cá cược thua với thầy tuần trước của cả bọn con trai sẽ bắt bóng 10/10 môn bóng đá, thế nên mỗi người chạy mười tám vòng. Như mọi lần có thể vượt qua được nhưng lần này đang ở vòng thứ mười chân bắt đầu bủn rủn, mồ hôi lạnh túa ra, mắt lờ mờ, đầu xoay mòng và vô tình bị va bởi một người chạy trước thế là

"...."

"Thầy ơi, không xong rồi Thạc Trân nó ngất xỉu mất rồi"

Vừa dứt lời là sự nhao nhao của cả lớp. Và cũng là sự thôi thúc muốn chạy đến của Thái Hanh đang học thể chất sát vách, người đã quan sát Thạc Trân từ lúc anh bắt đầu chạy đến giờ. Mọi lần sẽ bắt gặp hình ảnh ngó nghiêng sang bên này để tìm cậu rồi chốc chốc má phính cười lên vẫy tay với cậu, đôi khi là lườm lườm nguýt đanh đá bọn bạn cùng lớp. Nhưng hôm nay cậu là người tìm anh đầu tiên nhưng mãi vẫn không thấy anh chú ý sang bên này, mà chỉ đứng thu thu một góc và cả lúc Thạc Trân bắt đầu chạy thỉnh thoảng lại liêu xiêu. Rồi anh ấy ngã xuống cậu muốn chạy ngay đến Và...

~

Trên hành lang tiếng bước chân chạy của ai đó, cả tiếng thở rồi cánh cửa y tể mở ra hơi thô bạo. Một giọng chất vấn cất lên

" Anh Thạc Trân anh không sao chứ, làm cái gì mà để ngất xỉu như vậy, anh có biết là....".

Và con người đang thở hì hục đó không biết mình đang cắt ngang một khung cảnh mang hơi hướng hài hòa hòa hợp. Và những gì Chí Mẫn cậu thấy là một người nằm trên giường y tế đang múc cháo ăn, một người cầm tô cháo ấy cho người kia múc, nhìn hơi kì nhưng người trong cuộc người ta thỏa mãn nên cậu không muốn nói gì.

"Âygu, cũng không có cái gì nghiêm trọng, hôm qua mắc mưa mà xe điện hết pin nên tự vác về nhà nên là thế đấy". Người ăn lúc này khi cậu phá đám đã buông muỗng và vỗ bộp bộp trên giường cho Chí Mẫn ngồi.

Vừa lầm bầm về việc anh không tự chăm sóc mình vừa tiến đến kéo ghế ngồi.

"Nhưng sao Thái Hanh lại đến chỗ anh sớm hơn, rõ ràng em mới nghe tin và bay ngay xuống đây, không lẽ cậu ta trốn tiết"

"Đang học thể chất cạnh lớp anh ấy cho nên..."

"Cho nên mày vác anh ấy đến đây" Đang nói đến Thái Hanh nhưng Chí Mẫn liếc ánh nhìn ý vị về phía Thạc Trân.

Thái Hanh mím môi thầm thừa nhận. Thực ra bây giờ cậu cảm thấy hoang mang, ngay lúc não chần chờ ở sân thể dục thì chân của câu đã đến ngay bên anh và mang anh đến phòng y tế. Nhìn người trong tay mình, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ửng, người thì nhẹ tẫng. Sao mà ngốc đến độ để mình như vậy thế không chứ. Và ngay lúc đó cậu cho mình cái quyền lo lắng cho Thạc Trân, sự khó chịu vì người ngốc này. Thái Hanh tự hỏi mình bị gì đây.

~

Ngày hôm sau Thạc Trân nghỉ thêm hai ngày. Mới đầu năm học thôi chưa gì mà nghỉ nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại. Nằm trên giường thở dài cho sự sa đọa của mình. Hôm qua vừa nghe Chí Mẫn mắng, tối đến lại nghe mẹ cũng Doãn Kì giáo huấn. Bệnh ít cũng thành bệnh nhiều. Đâu phải Thạc Trân này muốn đâu chứ, cũng tủi thân lắm chứ bộ. Bệnh mà nằm ở nhà một mình không có ai chăm sóc phải tự thân vận động đây này. Ngay lúc đang chùm chăn định khóc thút thít thỏa nỗi lòng thì

"Ting tong~"

Một tin nhắn mới. Người ta đang bệnh không có thời gian rảnh trả lời đâu mà.

"Tinh tong~"

Là tôi đây vì chuông kêu hai lần mới cầm điện thoại lên xem đấy nhé.

"Anh Thạc Trân"

"Anh khỏe chưa"

Là tin của Thái Hanh

Đang định khóc thì bật dậy ngay vì dòng tin nhắn. Huhu ra đây mà xem bạn nhỏ nhắn tin hỏi han anh này. Bao nhiêu thôi cũng đủ làm Thạc Trân xúc động rồi. Xúc động đến độ lăn vòng trên giường. Và oanh liệt ngã xuống đất, đầu choáng váng, không thèm đứng dậy luôn và quên luôn việc trả lời tin nhắn của cái người làm mình xúc động mạnh như vậy. Phải đợi đến chuông tin nhắn reo lên lần thứ tư và một cuộc gọi đến, Thạc Trân mới miễn cường cầm lên bắt máy

"Alo"

"Anh yêu tỉnh hồn chưa anh, Chí Mẫn đến thăm anh nè"

" Anh đây khỏi lâu rồi, đang chán chết. Khi nào qua mua hộ anh ít đồ ăn vặt với"

"Nhưng em đến nhà anh luôn rồi, mở cửa"

"..."

~

Và Thạc Trân quên luôn việc trả lời tin nhắn của Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net