Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



💜💜💜

Sau khi cân nhắc các phương án khác nhau, họ quyết định Seokjin sẽ trèo lên trước, bế cô mèo xuống và sau đó Taehyung sẽ tự mình leo xuống. Với Seokjung đang giữ chặt phần dưới của cái thang, Seokjin từ từ trèo lên trên, né những cành cây nhô ra và dừng lại khi mắt anh chạm mắt cậu.

"Em đang run lẩy bẩy kìa," Seokjin chú ý, khẽ khàng nhận cô mèo từ tay Taehyung.

"Ồ, em có ư?"

"Đúng vậy," Seokjin bật cười, điều chỉnh lại lực ôm Lil Meow Meow sau đó ngẩng lên nhìn cậu.

"Có lý do cả khi mà Lil Meow Meow thích em đến vậy," anh thì thẩm, chỉ đủ để cho Taehyung nghe thấy. "Có lẽ giống với lý do khiến anh thích em."

Taehyung chưa kịp trả lời thì Seokjin đã bắt đầu trèo xuống.

Có phải anh ý vừa bảo –

Anh ý thích mình?

Taehyung cảm giác nhịp tim của cậu đột ngột tăng vọt, máu điên cuồng chảy trong huyết quản, mỗi một phân cơ thể đều rơi vào cảm giác hạnh phúc tột cùng theo cách hỗn loạn; nhưng lần này không phải do nỗi sợ độ cao mà đó là bởi những câu từ đơn giản từ một chàng trai đẹp tuyệt trần. "Taehyung à, em xuống được chứ?" Seokjin gọi to làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, Taehyung lấy hết can đảm nhìn xuống dưới. Lúc này, điều duy nhất cậu thấy là cô mèo đang cuộn tròn trong vòng tay của Seokjung hyung và một Seokjin đang lo lắng nhìn lên.

"Vâng, em làm được."

Bước đầu tiên luôn đáng sợ nhất, hẳn nhiên rồi. Nhưng với bước chân run rẩy, rồi một bước nữa, và thêm một bước khác, Taehyung tự mình rời khỏi cành cây và đặt chân lên cái thang, hơi thở nín lại khi cậu cảm nhận được giọng nói của Seokjin ngày một gần. "Em sắp tới nơi rồi," Taehyung có thể nghe thấy Seokjin đang đảm bảo với cậu như thể anh ấy đang ở ngay sau cậu vậy. Hít một hơi thật sâu, Taehyung thả mình ra khỏi thang, nhảy xuống đất và đổ người về phía Seokjin – người nhanh chóng đỡ lấy vai cậu.

"Em ổn chứ?" Seokjin thì thầm, nhìn chăm chú vào đôi mắt mơ màng của Taehyung.

"Mm."

"Cho em xin lại cô mèo với, hyung. Cảm ơn anh nhé. Em sẽ đãi anh một bữa."

"Bất cứ khi nào," Seokjung vẫy tay, sập thang lại, sẵn sàng rời đi để lại không gian riêng cho Seokjin và Taehyung.

—————

Mùi khét của cơm cháy chất đầy trong căn phòng, chào đón anh và cậu khi cả hai vừa bước vào nhà. "Anh sẽ đi mở cửa sổ," Seokjin khẽ nói. "Em cứ tự nhiên."

Taehyung cẩn thận ngồi xuống mép ghế sofa, Seokjin nhanh chóng quay trở lại phòng bếp, lấy một miếng bạc hà mèo và đưa nó cho cô công chúa Lil Meow Meow. "Đây không phải là phần thưởng cho nhóc vì việc ban nãy đâu," Seokjin nghiêm khắc, "Chỉ là cảm ơn vì nhóc đã quay trở lại."

"Vẫn như lần trước nhé?" Seokjin bình thản, mở tủ lạnh và đồng thời với lấy một chiếc ly sạch.

"Vâng ạ!"

Cuối cùng anh cũng di chuyển tới phòng khách, đưa cho Taehyung cốc trà mát lạnh trước khi ngồi xuống cạnh bàn nước, đối diện với Taehyung. Anh nhìn Taehyung đầy dịu dàng trong khi cậu nhấp một ngụm trà nhỏ, cực lực né tránh ánh mắt của Seokjin như thể đó là một loại bệnh dịch.

"Anh biết là anh đã hỏi em rất nhiều lần nhưng em ổn chứ?" Anh hỏi, nhẹ chạm lấy chân Taehyung bằng bàn chân của anh.

Cậu trai trẻ chỉ biết gật đầu.

"Em chắc chử? Vậy tại sao em không dám nhìn anh?"

Một cái lắc đầu, một nụ cười ngượng ngùng.

"Hay em muốn đấu mắt không?" Seokjin gợi ý, sắp cạn ý tưởng trong việc dỗ dành Taehyung bước ra khỏi chiếc vỏ của cậu.

"Không," cậu bật cười, cuối cùng cũng lấy hết cản đảm để nhìn thẳng vào mắt anh. Tất nhiên, vẫn còn một chút lo lắng.

"Cảm ơn em về mọi thứ," Seokjin bắt đầu.

"Em xin lỗi," Taehyung buột miệng, cắt ngang Seokjin.

"Vì việc gì?"

"Em xin lỗi" Taehyung lại run rẩy. Khiến Seokjin phải đặt tay lên đầu gối để trấn an cậu. "Vì tất cả mọi việc đã xảy ra kể từ khi em chuyển tới, thật đấy. Xin lỗi vì sự việc em gây ra lần đầu chúng ta gặp nhau, xin lỗi vì đã làm rơi bánh tung tóe khắp nơi và khiến cho cô mèo của anh hoảng sợ. Xin lỗi về chiếc vòng cổ bị hỏng và em thậm chí chẳng thể mua đền cho anh một cái mới. Xin lỗi vì Yeontan đã làm cho Lil Meow Meow phải trèo lên cây và cuối cùng em cũng mắc kẹt trên đó luôn. Em biết anh rất tốt khi không phàn nàn gì về những việc đó nhưng thật sự, em cảm giác em như kiểu bị dính phải lời nguyền –"

"Taehyung à, anh muốn em nghe thật kĩ những điều anh sắp nói. Seokjin xen vào, khăng khăng, "Và đó không liên quan tới việc anh tốt bụng."

"Okay."

"Cảm ơn em vì tất cả," Seokjin bắt đầu.

Đây là cảm xúc giống như những gì anh cảm nhận được vào hôm chủ nhật. Cảm giác hạnh phúc, chẳng thể kiếm tìm để rồi được ban tặng một cách bất ngờ. Hạnh phúc đơn giản của một chiều cuối tuần, của làn gió mát thổi qua ô cửa sổ, mang theo chút hương cỏ xanh, chút sương cùng hương hoa kim ngân. Tiếng chim hót, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tiếng ù ù của máy lạnh, cách ánh mặt trời khẽ hôn lên tách trà trong tay Taehyung, sự hiện diện của cậu trong căn phòng này biến mọi điều bình thường trở nên đẹp vô ngần.

"Cảm ơn em vì những chiếc bánh ngọt. Em không cần phải làm như vậy đâu, thật lòng đấy. Lần thứ nhất đã không cần thiết rồi đằng này em còn đưa tận hai lần... chúng cũng rất ngon. Dù sao thì anh đã ăn cả những chiếc bị nát. Cảm ơn em vì đã....cứu anh thoát khỏi cơn mưa bão. Cho anh mượn quần áo, mời anh ăn tối. Nhân tiện, đó là bát ramen ngon nhất anh từng được ăn. Em phải chỉ cho anh cách nấu nó đấy nhé. Ồ, và về việc chiếc vòng cổ, chắc em không biết anh đã cố tình để nó lại đấy đâu nhỉ? Như một cái cớ để anh có thể gặp lại em? Đừng tự trách mình vì bất kì điều gì đã xảy ra. Và tất nhiên, trèo lên tận ngọn cây chỉ để giải cứu Lil Meow Meow. Anh thật lòng cảm ơn vì việc đó. Vì tất cả những điều em đã làm cho anh."

Taehyung lắng nghe một cách chăm chú, hàng mày nhíu lại cùng ánh nhìn mãnh liệt trước khi thả lỏng với nụ cười ngượng ngùng.

"Chính xác là một mớ hỗn độn kể từ khi em chuyển đến, đúng không anh?" Taehyung tươi cười. "Em là một người hàng xóm tồi, phải không?"

"Ừ thì nửa đầu cũng đúng đó," Seokjin mỉm cười, đưa mình về phía trước để đầu mũi của cả hai gần như chạm vào nhau, đủ gần để Seokjin có thể ngắm nhìn không chỉ sắc hổ phách mà tất cả sắc màu phản chiếu trong đôi mắt Taehyung.

"Còn về phần sau?" Anh thì thầm, hơi thở ấm áp vờn lấy bờ môi Taehyung. "Em hoàn toàn sai rồi."

Và giây phút đó, anh tự hào thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, áp môi mình lên môi Taehyung cho một nụ hôn sâu. Một nụ hôn ấm áp như chiều tháng Tám; mềm mại, chậm rãi và dịu dàng; chỉ bị gián đoạn bởi nụ cười khẽ của cả hai trước khi Taehyung và Seokjin tiến vào sâu hơn, như đắm mình giữa đại dương vào ngày hè, say trong hương vị của đối phương, nếm trọn vị trà và mật ong trên đầu lưỡi của nhau.

MỘT NĂM SAU

"Anh nghĩ sao về cặp đôi hàng xóm mới?"

Mùa hè đến đồng nghĩa với việc ban công lại được đưa vào sử dụng "hết công suất". Tuy nhiên, mua hè năm nay khác so với mùa hè năm ngoái là bởi căn nhà bên cạnh không còn thuộc quyền sở hữu của cặp bạn thân kẹo bông nữa. Cả hai đã chuyển đi, nhường chỗ cho một cặp đôi mới. Điều đó có nghĩa là; sau khi Taehyung và Seokjin quyết định sống chung với nhau, Jungkook cùng với Jimin hiểu ra rằng đã đến lúc cả hai tìm một nơi ở khác. Hai người cuối cùng quyết định chuyển vào thành phố.

Không giống như chủ nhân của chúng, Lil Meow Meow và Yeontan chẳng thể nào hòa thuận được với nhau. Nó trở thành một vấn đề gây đau đầu cho đến khi Jimin ân cần ngỏ ý nhận nuôi cô mèo ở căn hộ của Jimin và Jungkook tại Gangnam.

"Em đã tìm thấy ngôi nhà trọn đời của mình rồi đó," Jimin thì thầm với Lil Meow Meow vào ngày cả hai tới đón cô mèo đi. "Anh sẽ không bao giờ để em rời đi đâu. Không giống như hai người nào đó mà anh biết," Jimin khẽ nói, bắn tia nhìn chết chóc về phía Seokjin và Taehyung.

"Thực sự thì tụi tớ không còn sự lựa chọn –"

"Như những gì anh vừa nói, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, cô nhóc đáng yêu của anh."

Bất chấp khoảng giữa nơi ở của hai cặp đôi thì nhà Seokjin vẫn là nơi tụ tập quen thuộc của bốn người, Jungkook và Jimin thường xuyên đến khu ngoại ô này vào cuối tuần. Vì còn cách nào tuyệt vời để tận hưởng một buổi tối mùa hè hơn là nằm dài trên ban công, nghe những bản nhạc hay và nhấm nháp chút rượu ngọt?

Không gian vẫn luôn chật hẹp và không đủ rộng rãi cho cả bốn người, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn ngồi được với nhau. Jimin chỉ đơn giản là ngồi trong lòng Jungkook, cậu trai trẻ nhất với bàn tay siết chặt quanh eo người bạn trai của mình. Có lẽ Jungkook đã giành được mông của Jimin như những gì Jungkook đã thề, nhưng cho đến cuối cùng thì người nắm quyền chủ động vẫn là Jimin, đó là điểu hiển nhiên kể từ ngày Jungkook đổ Jimin. Vậy nên có đổ thêm cũng chả sao.

Taehyung và Seokjin thì chọn ngồi cạnh nhau, cậu lấy bàn chân trần của mình cọ vào chân anh. Một thói quen được Taehyung hình thành từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò. Trong khi nhấm nháp những ly rượu vang (trà cho Taehyung, cảm ơn nhiều) cả bốn người vẫn quan sát những người hàng xóm mới của cặp đôi họ Kim, hai người đó hiện cũng đang ngồi ở ban công.

"Nói đi hyung," Jimin yêu cầu.

"Tên của họ: Kim Namjoon, Jung Hoseok. Namjoon là cái người cao hơn. Đợi chút em yêu, có phải cậu ta không?"

"Đúng rồi ạ."

"Yeah, Namjoon là cái người cao hơn, Hoseok nhỏ hơn chút. Lấy nhau được 5 năm."

"Họ bao nhiêu tuổi vậy."

"Hơn 20. Mới chuyển từ thành phố đến đây, đang nghĩ đến việc có con."

"Tuyệt thật," Jimin nhận xét. "Họ trưởng thành thật đó, không thể tưởng tượng được."

"Jin hyung, anh có nhớ lần đầu em và anh thấy Jimin với Taehyung vào mùa hè năm ngoái không? Khi mà họ vẫn còn đầu hồng đầu xanh ý? Và cả hai quấn lấy nhau trên nền nhạc Abracadabra?"

"Bài của Brown Eyed Girls?" Taehyung ré lên, bật cười khi nhớ về hôm đó.

"Yah, bọn anh làm vậy là có mục đích cả đấy," Jimin giải thích. "Bọn anh biết là hai người đang nhìn tụi anh mà."

"THẬT LUÔN?" Jungkook kêu lên, mắt mở to trong sự thích thú, ôm chặt lấy eo Jimin.

"Yeah. Muốn em ngắm mông anh đó."

Cả bốn người không thể ngừng cười.

Sau khi đã bình tĩnh lại và gạt nước mắt ra khỏi khóe mắt, Taehyung khẽ kéo cánh tay Seokjin, quay sáng trái và thì thầm với anh bạn trai của cậu, "Anh nên cảm thấy biết ơn vì cuối cùng anh đã có những người hàng xóm bình thường."

Seokjin cười dịu dàng, ôm má Taehyung và kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào, có lẽ là hai. Jungkook và Jimin thì chẳng thèm để tâm bởi họ đã quá quen với cảnh này rồi.

"Tất nhiên rồi, anh rất mừng vì anh có hàng xóm mới." Seokjin thì thầm đáp lại. "Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc hiện tại em đang sống với anh." Anh cười toe toét, đan tay mình vào tay cậu.

"Đúng vậy."

"Nhưng điều tuyệt với nhất từng xảy ra với anh? Là việc em chuyển đến vào tháng bảy năm ngoái." Một nụ hôn tuyệt vời khác. "Anh đã phải lòng chàng trai hàng xóm."

~Fin~

Jungkook: "Em thấy hơi kì khi nhìn vào nó. Nhưng nhìn độ dài đôi chân của anh ta kìa. Daddy với đôi chân dài một cách bất thường. Một người trông có vẻ lập dị ở bên ngoài nhưng lại đầy nóng bỏng và nhiệt tình ở bên trong*. Chúc hai anh may mắn với những người hàng xóm mới."

*Bản gốc của câu này là: "Geek in the streets, a freak in the sheets." Có nghĩa là những người bên ngoài thường trông khá lập dị ( theo kiểu mọt sách, trông khá kín đáo và truyền thống) nhưng lúc trên giường thì lại đầy khao khát, vô cùng nóng bóng và hoang dã. 😂

——————

Lại thêm một fic nữa được dịch xong. Dù tốc độ hơi rùa bò một chút nhưng cuối cùng tớ cũng đã hoàn thành. Cảm ơn vì các cậu đã luôn theo dõi và ủng hộ tớ trong quá trình dịch "My Neighbor Taehyung". Hẹn gặp lại mọi người ở những hố tớ đang đào dở và những hố tớ sắp đào thêm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net