11. *Kẹp hoa*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeHyung à~~~ xem hyung có gì này.

SeokJin tí ta tí tởn một tay cầm máy quay, tay kia cầm lấy cái kẹp tóc hình hoa giơ lên cao, chạy lại chỗ TaeHyung. Miệng thì liên tục í ới kêu tên cậu người yêu đang đứng lựa áo cho anh.

- Cẩn thận, chỗ này hẹp lắm.

TaeHyung hơi nhíu mày sau khi thấy anh xém va vào giá treo quần áo, vội treo cái áo đẹp mắt vừa tìm được lên giá treo, nhanh chóng bước lại chỗ anh.
SeokJin thấy Taehyung đi lại chỗ mình, mặc kệ cái nhíu mày của cu cậu, anh hí hửng đưa bông hoa ra khoe với TaeHyung.

- Nè nè, đố em bông hoa này giống gì?

TaeHyung là một tên lợi dụng. Nếu như là người khác, họ chỉ cầm mỗi món đồ lên mà ngắm nghía thôi. Nhưng TaeHyung lại khác, cậu nắm luôn cả bàn tay đang cầm cái hoa của SeokJin lên mà săm soi, mặc kệ nguyên cái siêu thị này có kì thị họ hay không.
SeokJin chỉ giấu cái biểu cảm là giỏi thôi, chứ sao anh giấu được đôi tai đỏ ửng lên kia.

- Hmm.... trông nó quen nhỉ? À....à...... item của nhân vật trong game. Nhân vật của anh có nó đúng không?

- Anh vừa tìm được đó, nhìn vào một phát anh nhận ra ngay.

- Trông hợp với anh lắm đó, cài lên như vậy nè.

- Đẹp không?

- Đẹp, lúc cười là hoa đẹp nhất.

- Dở hơi, hoa nào lại biết cười.

- Hoa SeokJin.

SeokJin cứng người nhìn TaeHyung chẳng chớp mắt. Mặt anh dần dần đỏ ửng lên, hai tai cũng chẳng giấu được mà đỏ theo mặt.

- Nè.... anh ghét kiểu sến sẩm đó.

- Vâng, hẳn là ghét anh nhỉ?

TaeHyung trưng bộ mặt cười toe toét như bọn cún con. Mặt thì cười cười, tay nắm lấy bàn tay anh kéo đi đến gian hàng kẹp tóc khi nãy anh vừa ghé qua.
Tính khoảng thời gian TaeHyung yêu SeokJin đi, dư sức để cậu hiểu hết con người của SeokJin, từng biểu hiện, từng cử chỉ của anh nếu có khác thường cậu đều nhận ra ngay. Thế thì anh nghĩ cái câu anh ghét sến sẩm là lừa được cậu sao.
TaeHyung khom người nhìn vào giá treo móc khoá. Kẹp hình hoa sứ đập ngay vào mắt cậu, nhoẻn miệng cười nhẹ, TaeHyung lấy chiếc kẹp ra khỏi giá treo, xoay người về hướng SeokJin, cậu đưa chiếc kẹp lên chỗ tóc ở đỉnh đầu của mình, hứng thú hỏi SeokJin:

- Jin hyung, em có nên mua một cái giống anh không?

- TaeTae, trông em giống hệt với nhân vật trong game luôn. Đứng im, để anh chụp lại cho em xem.

- Ô, là thật này.

- Đúng chứ, anh đã nói mà.

- Em nhất định phải mua nó.
.
.
.
- TaeTae, em còn nhớ cái kẹp hoa mình đã mua ở Hawaii chứ?

- Vâng, sao vậy?

- Tae... anh không thấy cái của anh nữa rồi.

- Sao anh lại làm mất nó chứ, chính anh nói nó sẽ thành đồ cặp kỷ niệm chúng ta ở Hawaii mà.

- Nhưng mình còn hai cái nón mà em đã mua cho anh với em để kỷ niệm mà.

- Chúng không cùng một kiểu, và hơn thế chúng còn khác màu.

- Ahhhhh, anh đã tìm nó suốt cả ngày hôm nay rồi.
TaeHyung chẳng nói chẳng rằng gì nữa, cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế ngay bàn làm việc của anh rồi đi một mạch thẳng ra ngoài.
SeokJin đang lo lắng vì mất đồ, lại thêm hành động của TaeHyung khiến anh cảm thấy sợ hãi thêm. Gương mặt SeokJin gần như mếu máo nhìn theo bóng lưng TaeHyung khuất sau cánh cửa căn phòng.
.
.
.

Jung HoSeok mếu máo, rưng rưng tròng mắt nhìn YoonGi cầu cứu sau khi nghe YoonGi bảo SeokJin hyung đã lục tung căn nhà đó để tìm nó mấy hôm nay. Hobi không phải là loại người lấy đồ của người khác mà không xin phép, cậu chỉ muốn cài nó lên tóc xem có đẹp không nhưng sau đó vì YoonGi gọi để nghe thử giai điệu bài hát xem có gì cần sửa không mà quên mất tháo nó ra trả lại chỗ cũ. Cậu cũng có cái thói quen hay vò đầu, bứt tóc khi làm nhạc nên khiến chiếc kẹp rơi xuống gầm bàn mà chẳng hay. Hôm nay vì dọn dẹp lại cái bàn mới phát hiện ra nó, cậu liền mang sang kể lể tại YoonGi khiến cậu quên mất.

- Anh phải giúp em, nếu anh không gọi em gấp như vậy thì em đã bỏ nó lại chỗ cũ rồi.

- Em kẹp nó lên trước mà không hỏi hyung ấy là lỗi do em. Tự làm tự chịu đi.

- Hyung ấy sẽ giết em mất.

- Không, theo kinh nghệm cùng phòng với hyung ấy ngần ấy năm nay thì hyung ấy sẽ không tức giận đến mức ấy.....

- May quá, em sẽ đi tr.....

- Nhưng TaeHyung sẽ nổi điên lên và giết chết em vì khiến cho họ cãi vã nhau.

HoSeok đương nhiên biết TaeHyung cực kỳ coi trọng tình yêu. Đi đầu thú chẳng khác nào tự khoá tạ sắt vào chân mình rồi phóng xuống quan sát đáy biển.
HoSeok nhảy lên giường lay lay người YoonGi vì nhà này người có quyền lực sau SeokJin hyung là người yêu cậu. Nhưng hỡi ôi, anh người yêu thì phũ vô độ, gạt tay cậu ra xong trùm chăn kín người lại chẳng quan tâm lấy cái người ngồi ỉ ôi gọi tên.
HoSeok sau cả tiếng đồng hồ gọi tên người yêu, năn nỉ làm nũng các thứ, cuối cùng cậu cũng chịu bỏ cuộc khi chỉ nhận được tiếng thở của anh người yêu. Sau khi âm thanh đóng cửa lặng lẽ vang lên, YoonGi mới giở chăn ra nhìn về phía cửa rồi lại thở dài nhìn về cái kẹp trên bàn.
.
.
.
- TaeHyung, anh YoonGi đây.

- Cửa không khoá đâu ạ.

- TaeHyung, HoSeok em ấy lỡ.....

- Ah... chuyện đó, em không trách anh ấy đâu.

- Anh mày còn chưa nói gì mà.

- Chúng ta ngay cả thở còn nhận ra nhau thì làm gì có cái bí mật nào mà giấu nổi. Em đãc thấy nó khi anh ấy kêu em vào phòng của ảnh để khoe em mấy món đồ anh ấy mới mua được.

- Hừm, HoSeok đã lo đấy, lần sau đừng có lặp lại nữa. Cái kẹp này, anh về phòng ngủ đây.

- Anh ngủ ngon.

SeokJin bước ra khỏi căn phòng với khuôn mặt khá mệt mỏi. Thật tồi tệ hơn là cả nhóm phải cật lực luyện tập cho màn trình diễn sắp đến.
Thường ngày SeokJin chính là một trong những người tạo nên năng lượng cho nhóm. Anh làm những trò hài hước sau khi hoàn thành một động tác, hay kiếm chuyện của JungKook, hoặc là lăn xăn đi kể trò đùa ông chú với các thành viên và staff.
Khuôn mặt SeokJin ngày càng thể hiện rõ sự mệt mỏi. SeokJin cứ liên tục nhíu mày, không thì nheo nheo mắt lại, và nụ cười thì hời hợt cho có.
TaeHyung luôn để mắt đến anh từ lúc cậu thấy anh bước ra căn phòng ngủ cho đến những giây phút tập luyện. Nói là nhìn vào gương tập luyện, nhưng chính xác hơn là cậu nhìn vào anh nhiều hơn là nhìn vào hình ảnh phản chiếu.
Kim TaeHyung quả là tên ngốc ngốc ngốc khi kiếm cách để ăn hiếp SeokJin như vậy. Khiến anh cả đêm chẳng ngủ ngon, rồi bây giờ còn phải dồn hết sức lực để luyện tập. Cậu thật sự muốn đánh chết bản thân mình mà.
Sau tiếng hô giải lao của anh quản lý, TaeHyung vội vàng chạy lại tủ lạnh lấy chai nước và cái khăn đưa cho SeokJin, người đang nằm lăn ra ngay trên sàn.

- Hyung, uống chút nước đi.

- Cảm ơn em.

Ánh mắt SeokJin thoáng chút bất ngờ khi nghe TaeHyung nói. Anh ngồi dậy, nhận lấy chai nước đã mở sẵn từ trên tay TaeHyung, ngoan ngoãn đưa lên miệng uống.
TaeHyung dùng khăn lau mồ hôi trên trán và khuôn mặt đang ửng đỏ của SeokJin. Chẳng biết mặt anh đang đỏ lên vì mệt hay vì ngại, mà cũng có thể là cả hai.

- TaeHyung, em còn giận anh không?

- Em sẽ không giận nếu như anh ăn đồ ăn mà anh đã bỏ bữa trên bàn ban nãy.

- Chỉ vậy thôi?

- Vâng.

- Thật tốt. Nhưng anh vẫn chưa tìm thấy chiếc kẹp ấy.

- Em đang giữ nó, HoSeok hyung đã vô tình làm lạc mất nó khi anh ấy kẹp thử. Anh đừng la anh ấy, đêm qua, YoonGi hyung đã mang nó sang phòng cho em. Xin lỗi vì em đã không tin anh.

- Không sao, tìm được nó là tốt rồi. Anh sẽ giữ chúng kỹ hơn. Đi ăn thôi, giờ anh đói bụng rồi.

TaeHyung cười ôn nhu nhìn anh, cái kế hoạch giận lẫy để anh người yêu năn nỉ chắc phải bỏ vô thời hạn. Cái anh người yêu của cậu buồn đến nổi chẳng muốn ăn như ban nãy khiến cậu lo đến phát điên lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net