8.*Jjangu*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, cậu thấy Jin hyung ở đâu không?

- Mình thấy anh ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi.

- Lạ nhỉ? Anh ấy đi đâu sao chẳng nói mình gì cả

- Chẳng phải hai người bọn cậu ngủ với nhau đêm hôm qua sao?

- Ừm nhưng anh ấy có gì đó lạ lắm. Cả đêm hôm qua anh ấy cứ liên tục trở mình. Sáng khi mình tỉnh dậy đã thấy chỗ bên cạnh trống trơn rồi

Jimin và Taehyung rơi vào khoảng lặng. Cả Jimin cũng nhận ra có gì đó rất lạ với anh cả. Hàng ngày anh vui tươi lắm, hôm nay lúc anh đi ra ngoài cậu chỉ thấy được bóng lưng u buồn của anh thôi.

Anh quản lý tay xách túi đồ đi vào phòng khách nơi hai đứa trẻ đang theo đuổi suy nghĩ của chúng. Đặt túi đồ lên bàn, anh xoay qua nói với vẻ mặt điềm tĩnh.

- Anh có mua chút thức ăn cho mấy đứa. Bởi vì SeokJin đã xin phép anh, cậu ấy cần phải đến một nơi, cậu ấy sẽ trở về trước lịch ghi hình chiều nay. Nên mấy đứa cứ ăn trước đi.

- Anh, SeokJin hyung có nói là đi đâu không?

- Không, cậu ấy chỉ nói cậu ấy muốn đi hít thở không khí để thư giãn thôi.

- Hyung, em ra ngoài một lát sẽ về liền.

- Ăn sáng rồi hẵn đi

- Em không đói ạ

TaeHyung vơ lấy cái áo khoác treo trên móc mặc vội vào rồi đi ra ngoài. Có vẻ như cậu đoán được cục cưng cậu đi đâu rồi

Khí trời cuối tháng 9 mát mẻ. Ánh mặt trời dịu nhẹ, chẳng gay gắt, nóng nực như mùa hè . Màu trời thu xanh ngắt đối lập với màu đỏ, vàng của lá cây bên dưới, thế nhưng lại hoàn hảo vô cùng. TaeHyung bước trên con dốc nhỏ dẫn đến công viên nằm trên ngọn đồi. Cậu chắc chắn nơi mà SeokJin muốn đến chính là nơi này. Công viên khá vắng người, một phần vì nó nằm trên ngọn đồi khá xa để đến được và một phần vì diện tích của nó nhỏ.

TaeHyung thấy bóng lưng của chàng trai đang ngồi trên ghế, mặt hướng về phía thành phố. Nở nụ cười nhẹ trên môi, người yêu của cậu đây rồi. TaeHyung tiến lại gần chiếc ghế, im lặng ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đưa tay sang nắm lấy bàn tay của anh, áp nó vào mặt của mình một lúc rồi cho vào túi áo cậu.

- Em không muốn hỏi gì à?

- Không, em sẽ đợi anh sẵn sàng để nói ra chuyện đó. Vì chúng ta đã hứa với nhau rằng không giấu nhau điều gì.

SeokJin im lặng nhìn TaeHyung, sau đó lại ngửa mặt lên trời. Nhắm đôi mắt đỏ hoe lại, hít lấy không khí mùa thu vào buồng phổi. TaeHyung nghe được sự run rẩy trong hô hấp của anh. Nó mỏng manh, nhưng cậu có thể cảm nhận sự đau đớn của anh rất rõ ràng.

- Jjangu.... em ấy mất rồi.... anh tệ lắm đúng không? Ngay cả gặp em ấy lần cuối cũng không thể.

- SeokJin, em không nghic vậy. Jjangu, em ấy đã sống với anh 12 năm rồi. 12 năm ấy đủ để Jjangu hiểu anh là người thế nào, hiểu anh bận rộn và vất vả bao nhiêu. Jjangu biết anh thương em ấy đến nhường nào, và em ấy cũng yêu anh nhiều như vậy. Chẳng phải em ấy luôn mừng khi anh về nhà thăm em ấy sao? Thế nhưng dù yêu thương đến mấy Jjangu cũng phải rời đi. Em ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ yêu anh, trung thành và làm bạn với anh. Em ấy giờ có thể quan sát anh, bảo vệ anh bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Em ấy đã có một cuộc đời rất hạnh phúc với anh và gia đình anh. Vì hạnh phúc nên em ấy đã ở bên anh một thời gian rất dài như vậy

SeokJin im lặng nghe Taehyung nói, từng thước phim kỷ niệm của anh và Jjangu quay chậm trước mắt anh. Phải, anh và Jjangu rất hạnh phúc bên nhau, anh đã tâm sự rất nhiều với Jjangu, về những điều anh chẳng thể nói với ai khác. Anh luôn muốn trong mắt người khác anh là một chàng trai hài hước, không một thứ gì có thể làm tổn hại đến hình ảnh tươi vui đó. Những khoảnh khắc anh dùng đồ ăn để đùa giỡn với em ấy, hay chỉ cần gọi "Jjangu à" là anh lại thấy cục bông gòn trắng muốt ấy lon ton chạy lại gần.... Đôi vai SeokJin run rẫy trong cái ôm của TaeHyung. Anh gục mặt vào vai TaeHyung khóc nức nỡ như một đứa trẻ.

- Tae~ Jjangu vẫn sẽ yêu anh đúng không?

- Vâng, Jjangu không giận anh đâu. Ngoan, anh cứ khóc đi, chỉ một lần này thôi. Jjangu sẽ không vui nếu em ấy thấy anh cứ khóc vì em ấy mãi như vậy.

-Ừm...

Tiếng khóc nhỏ dần dần rồi im lặng hẳn. TaeHyung cũng thôi xoa lưng SeokJin.

- Chúng ta về thôi anh, về ăn chút gì đó rồi còn chuẩn bị cho ghi hình.

- Anh không muốn ăn.

- Ngoan, phải ăn mới có sức làm việc. Sau khi đợt quảng bá kết thúc, em sẽ đi với anh về thăm Jjangu. Như vậy được không?

- Ừm... cảm ơn em vì đã đến đây.

- Em là người yêu anh đấy. Chả ai bỏ rơi người yêu mình trong đau khổ bao giờ. Đi thôi anh
~~~~~~~~~
- Bọn em về rồi đây

- Về rồi à? Hâm đồ ăn lại rồi ăn thôi, anh mày đói quá rồi.

YoonGi đứng dậy vươn vai một cái, xoay người đi vào phòng bếp lấy đồ ăn bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Jimin, Hobi và JungKook cũng lon ton vào bếp phụ giúp anh YoonGi một tay. Chỉ có mỗi NamJoon là bị cả bọn bắt ngồi lại ở phòng khách. Tốt nhất là vậy, nếu như họ không muốn căn phòng bếp trở nên tan hoang và cả nhóm bị mất hết tất cả đồ ăn sáng. SeokJin đưa mắt nhìn cảnh nhộn nhịp trong nhà bếp, thắc mắc hỏi:

- Sao mấy đứa không ăn trước?

- Anh nói gì vậy? Ăn cùng nhau chẳng phải ngon hơn nhiều sao. Mau vào ăn đi anh. Tụi em làm xong rồi.

- SeokJin hyung, ăn cái này đi

- Cả cái này nữa

- Cho anh nè

-Món này ngon lắm anh

- Anh ăn thêm thịt này đi.

- Ăn miến xào đi anh

Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ, bọn em cũng sẽ nhận ra, bọn em vẫn luôn bên anh. Bởi vì chúng ta là gia đình. Dù vui vẻ, đau buồn hay khó khăn, hãy trở về nhà nơi có những người còn lại đang chờ. Cả 7 người chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chúng.
________
Hmmm tôi đi ngủ đây. Cuối cùng có thể ngủ ngon rồi. Xin lỗi vì tôi đăng trễ và vì chap này tệ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net