4 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như không phải chỗ này..... Lạ thật, rõ ràng là đi đúng rồi mà?" lẩm bẩm một mình, Kim SeokJin lại một lần nữa phải lôi điện thoại ra để xem lại địa chỉ...

Chứng mù đường của cậu..... haiz....

Kim SeokJin (18 tuổi) Sinh viên năm nhất trường ĐH Seoul.

"Không lẽ là do mình đi sai?... Để xem....... A, điện thoại " Bỗng một đoàn nữ sinh chẳng biết từ đâu lại va vào cậu, làm cậu xém tí nữa là rơi cả điện thoại

"Thật xin lỗi bạn......Xin hỏi nãy giờ bạn có thấy người nào mặc đồ đen, cao ráo, đội nón đen chạy qua đây hay không?" Một người trong số đám nữ sinh lên tiếng

"Hả? À, không có, không có ai hết....Mà các cậu cho mình hỏi trường.... " SeokJin thành thật trả lời, sẵn tiện cũng hỏi đường luôn

"Vậy à? Xin lỗi vì đã làm phiền bạn nha" nói rồi, cả đám liền bỏ cậu lại mà chạy vụt đi mất

"Khoan đã, trường.... " SeokJin liền la lên, nhưng dường như chả ai để ý tới lời của cậu, phủi mông mà đi

Chậc, lại phải tự lực cánh sinh thôi......

"Nào, để xem, ở đây thì quẹo trái.......Áaa"

Bỗng dưng có một thứ gì đó giống bàn tay người nắm lấy cánh tay của SeokJin, một hơi kéo cậu vào trong con hẻm vắng người

"Này, anh là ai? Mau bỏ tôi ra. Cứu... Cứu với... Bớ người ta....ưm.. " SeokJin liền nhanh nhẹn vùng vẫy, la thất thanh. Nhưng chưa kịp la bao nhiêu thì đã bị tên điên đó lấy tay bịt miệng cậu lại....

"Suỵt.... Xin lỗi đã liên luỵ tới cậu.. Nhưng tôi thật không còn cách nào khác. Mong cậu thứ lỗi"

"Hả? Sao cơ?" SeokJin trong đầu còn đang loading những thứ cậu vừa nghe, bỗng dưng tên điên đó liền bỏ tay cậu ta mà bắt đầu cởi đồ của cậu

Cái gì? Tên này không những điên mà còn biến thái nữa à???

"Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra... Cứu...Bớ người ta... Biến... Ưm.." lại một lần nữa Kim SeokJin lại bị tên đó bịt miệng

"Phiền cậu im lặng giúp tôi. Tôi thực không còn cách nào khác. Tôi không có làm gì cậu, chẳng qua... chỉ là muốn mượn tạm đồ của cậu mặc một lát thôi. Câu mặc tạm chút đồ rách của tôi đi ha" Tên điên đó ghé sát vào tai SeokJin mà nói, tay thì thuần phục lột đồ cậu ra. Tiếp đến là tự lột đồ mình

"Ưm....ưmm" SeokJin bây giờ thay vì tay thì đã bị một lớp vải nhét vào mồm

"Xong rồi, chào cậu nha!" Tên điên đó nói dứt câu liền vui vẻ chào cậu bỏ đi.

Do chỗ này khuất ánh sáng nên SeokJin chỉ nhìn thoáng qua dáng người của hắn, còn gương mặt thì hoàn toàn không thấy gì. À, còn nghe được chất giọng của hắn nữa.... giọng nam trầm....

Lúc hắn rời đi cũng là lúc SeokJin được thả tự do. Cậu đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng vừa ra thì...

"A, đằng kia. Taehyung oppa đằng kia kìa.... " lại là cái đám nữ sinh đó, nhưng lần này lại chạy vô cùng nhanh về phía cậu, vừa chạy mà vừa la cái gì mà Taehyung....Taehyung.... Tên cậu là SeokJin mà???

Lúc này đây SeokJin mới cảm giác được thứ đồ đang mặc trên người mình.

Cái gì đây? Nguyên một cây đen, khoác đen, quần đen, nón đen... Balo của cậu đâu??? Không lẽ....tên điên vừa rồi...

"T. A. E. H. Y. U. N. G OPPAAAAA" lúc này đây cái đám đó đã càng lúc càng cận kề. Cảm thấy không bình thường, SeokJin liền vô thức mà bỏ chạy, cố gắng đối với đám nữ sinh đó, càng xa càng tốt...

Sau 15' rượt đuổi

"Phù... Phù... Cắt đuôi được rồi... " SeokJin ngực phập phồng phập phồng, mồ hôi thì tuông như thác, tim thì cứ đập thình thịch.

Và may mắn cho cậu, trong lúc chạy trốn khỏi đám nữ sinh đó, đã may mắn tìm ra ngôi trường ĐH mà từ sáng đến giờ cậu vẫn cất công đi tìm

Thôi thì cứ xem như trong cái rủi có cái may đi.....

"Oa...rộng thật a~~" SeokJin vừa đi vừa liên mồm trầm trồ...

"Em kia.. Thẻ học sinh của em đâu?" Bác bảo vệ liền chạy lại kéo tay cậu hỏi

"À dạ.. Đây....."SeokJin liền vui vẻ móc trong balo ra tấm thẻ HS

Nhưng hình như....

Chết mẹ... Balo bị tên điên đó lấy mẹ rồi còn đâu.....

"Làm sao? Thẻ HS của cậu đâu?" Bác bảo vệ

SeokJin liền toát mồ hôi, mỉm cười "Dạ, chuyện là, lúc sáng cháu gặp phải ăn cướp, đã lấy mất balo của cháu rồi"

"Không có thẻ HS thì không được vào trường, phiền cậu ra khỏi đây"

"Bác... Bác bỏ qua cho cháu lần này được không ạ... Cháu, cháu thật là bị trộm, đến cả đồ cũng bị cướp luôn rồi, bác nhìn xem" SeokJin cố gắng, ra sức giải thích

"Không nói nhiều, phiền cậu ra khỏi đây" vừa nói, bác vừa kéo tay cậu đi

"Bác... Bác nghe cháu giải thích đi ạ.... Bác... " SeokJin khóc lóc la lớn

Đúng lúc này thì SeokJin liền nhìn thấy bộ đồ, cả balo của cậu... Tất cả đều ở trên người của một thanh niên đang từ cổng bước vào.....

"A, tên điên kia, trả đồ với balo lại cho ta....bác...đó, chính tên điên đó đã lấy đồ của cháu... Không tin bác lại lấy balo ra xem đi ạ... Đồ của cháu, cả thẻ HS đều ở trong đó đấy ạ..." SeokJin vô cùng tức giận, lại năng nỉ, khóc lóc van xin

"Phiền cậu im lặng, chú ý vào lời nói của mình một chút...." Bác bảo vệ cũng chẳng quan tâm mấy đến lời nói của cậu, bình tĩnh kéo cậu đi

"Tên kia... Tên điên kia.... Trả lại đồ cho ta.... Ăn trộm.... " SeokJin nhìn người vừa bước vào mà la lớn, khiến cho ai nấy đều nhìn cậu chằm chằm

Nhưng chỉ duy nhất mỗi tên đó là chẳng thèm nhòm ngó gì đến cậu. Cứ cúi gầm mặt mà đi....

Tức chết đi được.....

"Bác ơi~~ cho cháu vào đi ạ~~~~" Kim SeokJin bị nhốt ngoài cổng, khóc lóc, kêu la vô cùng thảm thiết....

"SeokJin?"

SeokJin theo phản xạ liền quay người lại. Thái độ, biểu cảm liền trở nên vui mừng......

Cứu tinh của cậu đây rồi...

"Jimin hyung~~~giúp em với..... " cậu liền chạy tới bên Jimin, giọng nước mũi

Park Jimin (20t) anh họ của SeokJin

"Sao vậy? Sao lại bị nhốt thế này?" Jimin

"Lúc sáng có tên điên kia ăn cắp balo của em, trong đó có thẻ HS. Bây giờ không có thẻ, bác bảo vệ liền không cho em vào" SeokJin

Luật của trường là nếu không có thẻ HS thì không được vào. Nhưng nếu có người bảo hộ, thì sẽ được thông qua

Thế là nhờ có Jimin, SeokJin mới được vào cổng. Đấy, nói là khắc tinh của cậu quả không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net