Chap 2: The Alpha Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



💜💜💜

Seokjin đứng trước tấm gương trong phòng ngủ của anh tại cung điện.

"Hít thở nào, hít thở, hít thở,....". Seokjin tự lẩm nhẩm trong đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Mọi việc sẽ thuận lợi mà hyung, anh sẽ ổn thôi", Yoongi bước vào phòng và an ủi Seokjin, trên tay Yoongi có rất nhiều trang phục cho anh lựa chọn. Beta nhỏ bé này là người hầu riêng của Seokjin, một người bạn trọn đời của anh. Ở ngoài kia, Yoongi chỉ là một người hầu không hơn không kém, nhưng đối với Seokjin, Yoongi là người em trai mà anh sẽ không tìm được ai khác để thay thế.

Seokjin thở dài khi anh ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương, quầng thâm mắt rõ mồn một là hậu quả của việc thức trắng cả đêm qua. Nhưng anh không thể để như vậy được. Seokjin không thể gặp thái tử với bộ dạng này, anh cần phải chỉn chủ và đúng mực. Vua cha sẽ giết anh nếu anh để lộ ra bất kì điểm thiếu sót nào.

"Yoongi – ah! Đưa anh kem nền, anh cần phải trang điểm."

Yoongi đưa cho anh đồ trang điểm và hỏi,

"Anh nghĩ sao về hoàng tử nước láng giềng?"

Seokjin bật cười châm biếm.

"Việc anh nghĩ sao nó quan trọng ư?"

Yoongi cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Seokjin.

"Nó vẫn quan trọng mà hyung, ý em là, cậu ta sẽ trở thành bạn đời của anh, anh phải có một chút suy nghĩ gì đó chứ."

"Giống như một có một chủ sở hữu mới."

"Đừng nói như vậy!"

"Nhưng đó là sự thật!"

Yoongi đi về phía Seokjin, xoay người Seokjin lại để người anh lớn có thể đối diện với mình.

"Đừng bao giờ như vậy. Ý em là đừng bao giờ nói những lời tương tự như vậy nữa hyung. Anh là một con người đồng thời cũng là một chú sói. Trở thành Omega không đồng nghĩa với việc anh sẽ trở nên vô dụng. Anh thông minh, tốt bụng và anh có sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp bên ngoài và nét đẹp bên trong tâm hồn. Hãy hứa với em hyung, hứa với em, anh sẽ không bao giờ để ai nói với anh những điều xấu xí kia."

Seokjin nhìn vào đôi mắt tha thiết và chân thành của Yoongi, anh không thể nói không được, vậy nên Seokjin khẽ gật đầu.

"Vậy bây giờ nói em nghe, anh nghĩ sao về thái tử?"

Seokjin cố gắng nhớ lại những điều mà anh đã được biết từ trước tới nay về hoàng tử nước láng giềng. Cậu ta nhỏ hơn Seokjin ba tuổi. Đã hoàn thành việc học cũng như nghĩa vụ quân sự. Cậu ta là "con cưng" của giới truyền thông khi phủ sóng trên tạp chí cùng với rất nhiều hoạt động từ thiện. Người dân ai cũng yêu mến Taehyung cũng giống như hàng triệu omegas và betas trên toàn thế giới. Các tạp chí gọi cậu là "người tình quốc dân." nhưng Taehyung lại rất lạnh lùng. Ánh hào quang tỏa ra xung quanh Taehyung như đang gào thét về vị thế của cậu hoàng tử này, sự thống trị của một Alpha. Hấp dẫn như chính Taehyung đó là sự xa cách của cậu, như Taehyung đã từng nói, "Tôi là tất cả những gì mà mọi người khao khát nhưng tôi cũng chính là người mà mọi người chả bao giờ có thể có được." Quả thật, cậu ta là một chàng hoàng tử kiểu mẫu đúng với những gì mà một người thuộc gia đình hoàng gia nên làm. Nhưng sau cùng thì bề ngoài đâu phải là sự thật và Seokjin hiểu rõ điều này hơn bất kì ai.

"Thật lòng thì anh không biết phải nói sao nữa, Yoongi – ah! Tất cả những gì anh biết về cậu ta đều từ những trang mạng, anh đâu thể đánh giá một người bằng cách này cơ chứ?"

"Đúng thế, nhưng anh có nghĩ cậu ta trông cũng đẹp trai không?" Yoongi hỏi anh với đôi mày nhướng lên.

Seokjin nở nụ cười toe toét đầy tinh nghịch

"Không đẹp bằng anh được đâu."

Yoongi trợn tròn mắt trước câu nói ngốc nghếch của người anh, nhưng đồng thời Yoongi lại âm thầm yêu cái cách Seokjin rất tự tin về ngoại hình của anh ấy.

"Anh hơi quá đà rồi đó hyung. Giờ thì nhanh lên thôi, họ sắp đến rồi đấy."

Seokjin gật đầu và bắt kịp các bước chuẩn bị. Anh mặc áo sơ mi màu trắng phối cùng quần âu, bên ngoài khoác chiếc áo dạ dài màu xanh da trời. Tất cả giúp Seokjin toát lên một vẻ mềm mại đúng với tính hướng Omega của anh.

Sau khi đã hoàn thành xong việc chuẩn bị. Anh và Yoongi xuống phòng cạnh sảnh chính để chờ được gọi vào. Vua cha và mẫu hẫu đang ở trong đại sảnh, nơi họ sẽ tiếp đón nhà vua cùng với hoàng hậu nước láng giềng cũng như thái tử và đoàn tùy tùng.

Trong lúc chờ đợi, Seokjin thấy mình ngày càng trở nên lo lắng. Anh bắt đầu thấy bồn chồn và khẽ cắn môi.

"Hyung, làm ơn dừng lại đi. Anh sẽ ổn mà." Yoongi nói khẽ. Bởi vì hai người đang ở cùng với những người khác vậy nên Yoongi không thể chạm vào Seokjin và an ủi anh như mọi khi được.

Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì Seokjin vẫn không thể nào bình tĩnh được. Tâm trí anh cứ liên tục tưởng tượng ra ánh mắt lạnh lùng của thái tử, nếu như cậu ta còn lạnh lùng hơn cả cha anh thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta buộc Seokjin vào một cuộc sống còn tù túng hơn cả hiện tại? Trong khi Seokjin đã buông xuôi cho ý tưởng về cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì những suy nghĩ về nguy cơ bị lạm dụng vẫn khiến anh run sợ.

Khi Seokjin vẫn đang lạc trong những suy nghĩ của mình thì một người cận vệ tiến vào.

"Thưa Hoàng tử, người được yêu cầu có mặt ở đại sảnh."

Seokjin nao núng khi quay trở lại với thực tại.

"Chúng ta đi thôi thưa Hoàng tử." Yoongi nói, đồng thời tặng cho anh một nụ cười trấn an.

Seokjin gật đầu và đi đến đại sảnh, giữ cho ánh mặt luôn nhìn xuống dưới vì đây là quy định đối với các omegas trong gia đình hoàng gia của anh. Họ sẽ không được phép nhìn lên trừ khi Alpha của họ yêu cầu.

Anh đi về phía cha mẹ mình, cúi đầu thật sâu sau đó đi tới đứng cạnh họ. Anh cảm thấy choáng ngợp. Ngay lúc bước vào, bản năng omega trong anh bắt đầu trỗi dậy một cách không bình thường. Có lẽ sự hiện diện của người bạn đời tiềm năng đã đánh thức nó.

"Thưa Đức vua, xin giới thiệu với ngài con trai của tôi Seokjin." vua cha của anh nói, sau đó Seokjin cúi đầu trước nhà vua và hoàng hậu nước láng giềng.

"Con có thể ngẩng đầu lên Hoàng tử Seokjin, thật vinh hạnh cho ta khi được gặp con." vị vua nước láng giềng nói.

Seokjin nhìn đức vua và hoàng hậu nước láng giềng, anh có thể thấy người bạn đời tương lai của mình đang đứng bên cạnh họ, mặc áo khoác đen và quần âu cùng với áo đỏ bên trong. Cậu ta trông lộng lẫy hơn bao giờ hết, biểu cảm không thể đoán được hiện trên trên khuôn mặt cậu ta.

"Thật vinh hạnh cho con khi được gặp ngài thưa Đức vua." Seokjin trả lời.

Nhà vua gật đầu và mỉm cười với anh sau đó ra hiệu cho con trai mình.

"Hãy để ta giới thiệu con trai ta cho con, Hoàng tử Taehyung."

Seokjin nhìn Taehyung, người đang nhìn chằm chằm vào anh và ánh nhìn ấy mãnh liệt đến mức khiến Seokjin theo bản năng cúi đầu xuống. Omega trong anh cảm thấy nhỏ bé và ngại ngùng dưới cái nhìn của Alpha.

Taehyung nhìn cha mẹ của Seokjin như thể xin phép, điều mà vua cha anh hiểu rõ. Đó là thông lệ khi một Alpha muốn chào hỏi một Omega chưa được đánh dấu.

"Tất nhiên, con có thể tới chào người bạn đời tương lai của mình." cha Seokjin đáp lại.

Taehyung cúi chào họ và đi về phía Seokjin, đứng ngay trước mặt anh. Seokjin cảm thấy cơ thể mình run lên khi ở gần Alpha.

"Rất vui được gặp anh." Taehyung cất giọng trầm khàn. Như thể có dòng điện chạy khắp cơ thể Seokjin, omega trong anh như đang thì thầm nói với anh rằng nó thích giọng nói này.

Và rồi vị hoàng tử alpha nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn thuần khiết lên trên nó. Seokjin ngạc nhiên khi anh có thể cảm nhận được sự mềm mại và dịu dạng của đôi môi trên da anh. Cuối cùng anh cũng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Khuôn mặt của vị hoàng tử vẫn khắc kỷ như mọi khi, nhưng đôi mắt của cậu ta lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. SeokJin cảm thấy choáng váng chỉ bằng việc nhìn vào cách đôi mắt của Taehyung nhanh chóng thay đổi cảm xúc như thế nào.

Có một vòng xoáy của xúc cảm đang diễn ra trong đôi mắt ấy, một sự pha trộn của nỗi buồn, niềm vui, sự nhẹ nhõm nhưng phần nhiều là sự khát khao?

Hoàng tử alpha khẽ mỉm cười với Seokjin, (một nụ cười khiến omega trong anh cảm thấy ấm áp) và rồi cất tiếng thì thầm khe khẽ,

"Cuối cùng em cũng tìm thấy anh, hoàng tử của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net