2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin kéo caravat căng ra một chút để nó có thể ôm sát cổ áo của mình. Chỉnh chu lại một chút để chắc rằng mình không xuề xòa, nhìn vào gương, ngắm nghía qua lại rồi gật đầu một cái. Mình đẹp trai phết.

Bước ra khỏi nhà với cái cặp táp, buổi đầu đi làm này không biết vì sao lại khiến anh có chút mong đợi. Có thể là vì công ty danh giá. Có thể là vì lương cao hằng tháng. Hô hô, chắc có lẽ lí do nó nghiêng về số 2 nhiều hơn. Anh đi vào garage lấy xe, một chiếc xe con rùa đáng yêu và nhỏ bé như tâm hồn của anh vậy.

"Đi làm vui vẻ, hyung."

Namjoon đứng tựa người vào cửa, nhìn anh một cách đầy xảo trá. Anh biết ý ngầm trong câu nói của gã nên cũng mỉm cười cho qua. Rõ ràng là đang mỉa anh còn gì. Ami từ trong nhà bước ra còn bồi thêm vài câu.

"Đúng vậy đó, oppa đi làm vui vẻ. Em nghe bạn em bảo Chủ Tịch 'dễ tính' lắm đấy ạ"

Rồi hai đứa nhìn nhau cười, Namjoon vòng tay ôm Ami vào lòng. Coi tức hơm? Chèn ưi! Jin ta đây chưa có người yêu, bị các ngươi rải cẩu lương vào mặt thì cũng không sao đi. Vì cảnh này thấy hằng ngày rồi. Đằng này còn mỉa mai anh vào ngày đầu đi làm.

"Hai đứa bây hôm nay ngon cơm lắm. Dám mỉa mai lão tử, ta sẽ làm thật tốt cho xem, tháng lương đầu tiên sẽ sử dụng vào việc khác, không đãi bọn bây ăn nữa."

Namjoon bật cười, kéo Ami xuống đi đến gần anh.

"Bọn em không muốn anh đi làm tí nào luôn. Ở nhà chẳng phải sướng hơn sao? Ở nhà đi mà, bọn em nuôi, nha~"

Jin thở dài nhìn hai đứa đang cầu xin trước mặt, đang sắp mềm lòng thì ý chí của anh lại vực dậy một cách mãnh liệt. Lão tử không ở nhà nữa, muốn đi làm.

"Hai đứa đừng cản hyung nữa, hyung đi đây"

Anh mở cửa xe, ngồi vào như một vị thần. Hai đứa kia đứng bên ngoài gào thét tên anh như là trong mấy phim kinh dị về Zombie vậy đó. Anh thở dài một hơi. Hai đứa này.....lố quá!

------------------------------

"Xin chào, tôi là Kim Seokjin. Đến đây để nhận việc"

Người con gái ở bàn lễ tân nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi mới hỏi về sơ yếu lý lịch của anh. Anh mới thật thà trả lời, cô gái liên lạc với quản lý của Chủ Tịch để đến dẫn Jin đi tham quan, giới thiệu cho Jin về nơi đây cũng như là cần làm gì. Trong lúc đang đi xung quanh để giới thiệu về công ty thì bỗng cô quản lý dừng lại trước cửa phòng Chủ Tịch.

"Seokjin, cậu dừng bước ở đây được rồi"

Cô quản lý xoay lại nhìn vào mắt anh.

"Bây giờ cậu sẽ vào trong và nhận lịch trình của cậu, việc của cậu là sắp xếp và quản lý lịch trình của Chủ Tịch. Tôi, Cha Eungo, nhiệm vụ đã hết. Cậu có thể đi vào trong rồi"

Nói xong Eungo cúi đầu thật sâu chào anh và rời đi. Để anh ở trước cửa phòng Chủ Tịch mà run bần bật. Hôm nay là ngày đầu đi làm, mong là sẽ suông sẻ một chút. Bàn tay nhỏ cong cong mở cửa phòng và bước vào.

Nhìn lên chỉ thấy lưng ghế đang xoay về phía mình, gương mặt và dáng vóc người kia thế nào thật sự không biết. Cũng là nên lên tiếng để Chủ Tịch chú ý, xem cảnh thành phố mà ngủ gật rồi không chừng.

"Chào Chủ Tịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net