Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang đông rồi. Taehyung sắp bị đóng băng rồi. Đã lạnh rồi mà cái máy sưởi trong phòng còn đang đi sửa nữa, đùa ai vậy trời ? Cậu thầm nghĩ tối nay mà không có máy sưởi sáng hôm sau chắc chết mất. Đành phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ cậu trai phòng bên vậy.

*Cộc cộc cộc*

-Seokjin à! Cậu ngủ chưa vậy ?

*Cạch*

-Có gì không ? Đêm hôm cậu qua đây làm gì ?

Seokjin mở cửa ra với bộ dạng như vừa mới đặt lưng xuống giường lại bị gọi đi mở cửa. Hmm, cuối cùng cậu ta cũng chịu bận bộ đồ ngủ đàng hoàng tử tế rồi, không như lần trước. Nhìn kỹ lại tí, áo của cậu ta trễ xuống hơi thấp rồi, lộ cả xương quai xanh kìa, ơ kìa kìa kìa.

-Máy sưởi phòng tớ đem đi sửa rồi, mà cậu cũng thấy đó, trời dạo này lạnh gần chết, tớ mà ngủ ở trỏng là mai tớ sẽ chết vì lạnh đó. Cho nên là...cậu cho tớ tá túc ở phòng cậu bữa nay nha ?

*Đóng cửa phòng lại*

-Đừng màaaaa, cậu nỡ để tớ chết cóng ở ngoài cửa sao Kim Seokjin ?

-Ừ

-...

-Cho cậu 1 phút chuyển đồ sang, 1 phút sau tôi khóa cửa phòng đi ngủ

-Hả........

.....

....

*Chạy vọt về phòng lấy gối mền chăn nệm..*

-Đa tạ hoàng thượng. Hãy để tối nay thần ôm trẫm ngủ cho ấm nha ?

-Cút

-Đùa mà, thôi thôi đi ngủ nè.

-Cậu tính nằm ở đâu ?

-...Chắc là dưới sàn...

Seokjin trầm tư đăm chiêu một hồi, lại do dự điều gì đó, cuối cùng cũng mở miệng ra nói :

-Giường tôi cũng đủ rộng cho 2 người này. Cậu lên đây nằm cho ấm kẻo bệnh chết dưới sàn tôi không rảnh đi chôn cậu đâu.

Hả?

-À mà nhớ, cậu ngủ mà táy máy tay chân là tôi đạp cậu một phát xuống sàn ôm con mèo ngủ đi nha. Vậy thôi. Ngủ ngon.

Nói xong Seokjin nằm phịch xuống gối, quay đầu sang kia và lẳng lặng nhắm mắt.

...Hả?

Taehyung thầm nghĩ, dạo này tên kia bị cái quái gì mà đối với mình tốt vậy, mình còn chưa mở mồm xin thì đã chủ động mời lên giường rồi...Nghe bậy bạ vl.

Hmm, nhìn về hướng cái người đang ôm cái gối màu hồng kia, dù đã quay mặt sang bên kia rồi nhưng mà cái tai đỏ lè kia vẫn lộ ra kìa. Đã chủ động mời mọc còn bày đặt ngại ngùng nữa.

-Ngủ ngon Seokjin.

-...Ngủ ngon.- Cậu ta lí nhí nói.

*Tách*

Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một chốc sau...

-Nè Seokjin, cậu ngủ chưa

-...

-Ngủ rồi à ?

-Chưa, có chuyện gì ?

-À không có gì. Tớ chỉ chợt nhớ ra một chuyện thôi. Jimin có bảo tớ ngày mai là sinh nhật em họ cậu ấy. Cậu có muốn đi dự không ?

-Không

-Ờ vậy thôi. Mình tớ đi vậy. Cơ mà, sinh nhật cậu vào ngày mấy vậy ?

-Không nhớ. Hình như là ngày 4 tháng 12 thì phải ?

.....Đùa à.Cậu ta không nhớ sinh nhật của mình là vào ngày mai hả? Mở mang tầm mắt vãi.

-Ừm. Thôi ngủ đi, nếu lạnh không ngủ được thì nhích qua đây cho tớ ôm nha.

-Cút.

Và thời gian cứ thế mà trôi. Nửa đêm, Seokjin theo thói quen sờ soạng lung tung kiếm cái gối ôm của mình

'Hửm, có cái gì mềm mềm đây này, chắc là gối ôm thân yêu của ta rồi'

*ôm cái con người bị lầm tưởng là gối ôm bên cạnh*

Taehyung thấy có ai đó đang ôm mình, hình như là má mi đúng không ? Huhu con nhớ má mi quá

*ôm luôn ai đó đang ôm mình*

Sáng hôm sau, một khung cảnh ấm áp đã bị dập tắt không thương tiếc bởi cậu chủ nhà họ Kim

-Mẹ nó cậu dám ôm tôi ?

-Cậu ôm tớ trước mà ?

-L-làm gì có

-Cậu ôm tớ rõ ràng, tớ tưởng là má mi nên tớ mới ôm cậu thôi chứ bộ

-Cậu-cậu

-Tớ làm sao nè ? Vả lại thời tiết lạnh cóng như này, sưởi ấm cho nhau là chuyện bình thường mà, có gì đâu phải ngại

-A-ai ngại chứ

-Thế sao mặt cậu lại đỏ thế kia ?

-Do trời lạnh thôi !

-Vậy để tớ ôm cậu cho bớt lạnh nha ~

-Cútttttt

'Ay da dễ thương dễ thương dễ thươngggg dữ thần.' Taehyung cười cười trộm nghĩ. Cái thú vui tao nhã này thật là thú vị quá mà. Tự nhiên thấy mình biến thái vl.

Hôm nay bọn họ vẫn đi học như bình thường. Đến buổi tối thì Seokjin vẫn đi làm, còn Taehyung thì đi dự tiệc sinh nhật của em họ Jimin.

Đến tối, Seokjin đi bộ về nhà. Tắm rửa. Nấu đồ ăn. Vừa ăn vừa coi TV. Đánh răng rửa mặt. Vô phòng bật máy sưởi. Chuẩn bị leo lên giường ngủ. *Kính coong*

'Ai vậy ? Chắc không phải Taehyung đâu nhỉ ? Tên đó có chìa khóa nhà mà ?'

Nhấc bước đi ra mở cửa, một thân hình quen thuộc à không, chai mặt xuất hiện trước mắt cậu.

-Chúc mừng sinh nhật cậu, Seokjin.

-...Taehyung ?

Khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của Taehyung đập vào mắt Seokjin. Cậu ta khoác một chiếc áo dày cộm từ đầu tới chân, trên người còn dính chút tuyết, và trên tay có cầm một hộp quà nho nhỏ.

-Sao cậu không mở cửa vô thẳng nhà luôn còn bấm chuông chi vậy ?

-Để tạo bất ngờ cho cậu đó. Nè, quà của cậu nè. Thấy tớ tốt chưa

.............................hả ? Cậu ngỡ ngàng trong giây lát. Ồ, hôm nay là 4 tháng 12 rồi à ?

-Sao vậy ?

-Cảm ơn....

Seokjin nói xong thì nở một nụ cười trên khuôn mặt ngon giai của cậu. Tuyết ngoài hiên nhà cũng muốn tan ra vì nụ cười chói lóa đó rồi. Và Taehyung cảm thấy tim mình bị hẫng đi tầm chục nhịp.

-Này, mau vào trong đi, đứng ở ngoài lâu quá bị cảm giờ.

-À ờ

Taehyung hoàn hồn lại rồi bước chân vào nhà.

-Này cầm lấy

Seokjin đưa cho cậu một chiếc khăn đã nhúng nước ấm rồi hỏi:

-Cậu đã ăn gì chưa để tôi vào bếp hâm thứ gì ấm cho cậu.

Thực ra ở buổi tiệc thì Taehyung đã ăn uống no say một trận rồi, nhưng mà cái khoảnh khắc Seokjin cười với cậu thì đừng nói tới đồ ăn, ngay cả ruột gan cậu cũng đã bị tan chảy từ đời nào rồi. Giờ cậu đói quá đi à ~

-Chưa, vậy nhờ cậu rồi.

Seokjin đi vào bếp còn Taehyung đi vào phòng thay đồ.

---Trong nhà bếp---

10 phút sau, Seokjin bưng tô mì cay nóng hổi đến trước mặt Taehyung rồi đi ra kéo ghế ngồi đối diện cậu.

*sột soạt*

-Ưm ~ ngon vãi

*sột soạt*

-Nè Taehyung...

-Hả hả vụ gì ?

-Sao lại tặng quà cho tôi vậy ?

*sột soạt*

-Sinh nhật cậu thì tặng cho cậu chứ không lẽ tặng Jiminie ?

Taehyung hỏi với vẻ mặt như kiểu 'bộ lạ lắm hay gì vậy trời ?'

-Đâu nhất thiết phải vậy đâu

*sột soạt*

-Vậy bây giờ cậy có nhận tấm lòng của tớ không ?

-Có chứ. Cảm ơn cậu nhiều

-Thôi mà cảm ơn hoài. Cậu mau mau mở quà ra coi đi

*mở ra một cách cẩn thận để chiếc hộp còn nguyên vẹn*

Là một sợi dây chuyền bạc. Seokjin ngơ ngẩn nhìn nó một hồi lâu

-Này, cậu có thích nó không vậy ?

-Thích. Thích chứ. Lâu rồi tôi không nhận được quà sinh nhật đó. Thật sự...cảm ơn cậu.

-Lại cảm ơn rồi. Cái hình chiếc nhẫn trên đó giống với cái vòng tay của tôi nè. Đeo vào thì chúng ta sẽ thành một cặp nha~

-......Dẹp. Không đeo nữa. Ăn xong tự rửa chén. Tôi đi ngủ... Cửa phòng không khóa.

-...

Dọn dẹp chén bát đánh răng rửa mặt xong xuôi, Taehyung vẫn như hôm qua đem mùng mền chiếu gối qua bên phòng Seokjin tá túc. Đặt lưng xuống giường nhìn người cùng giường, Taehyung tự lầm bầm một mình :

'Seokjin cậu ta ngủ rồi hả ? Gì lẹ vậy ?'

Bỗng cậu ta trở người quay mặt về phía Taehyung, ngủ mất tiêu rồi.

Nhìn dáng vẻ cậu ta ngủ kìa, ôi mẹ ơi TT. Bình thường mặt cậu ta cứ ù lì cứng đơ như một, thì bây giờ mặt cậu chỉ có thể dùng từ 'đáng yêu' để hình dung. 2 cái bánh bao nguyên chất .Nhìn cái môi hồng hồng đang mím lại của cậu ấy kìa, áa ta muốn cắn muốn cắn muốn cắnnnn.

Hửm, trên cổ cậu ta có cái gì màu bạc ánh lên kìa. À, quà sinh nhật. Ơ, hồi nãy cậu ta bảo không thèm đem mà, sao bây giờ nó lại ngoan ngoãn nằm trên cổ cậu ta rồi ?

Cái con người này thật là....hình như nói theo kiểu quý tộc là ngạo kiều,  còn theo kiểu dân dã là làm màu phải không nhỉ ?

-Ngủ ngon Seokjin

Hình như Taehyung mơ hồ nghe được thanh âm khe khẽ của Seokjin:

-...Ngủ ngon...

'Hì, nói mớ mà cũng dễ thương phết. Ủa ngủ thiệt chưa vậy ? '

....

Đêm nay thật là một đêm ấm áp.

---------------

#Sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net