Extra 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin khi ngủ có thói quen rất xấu, nếu như không cho nằm úp sấp nhất quyết sẽ thức hết đêm. Taehyung nói không được anh, đành trơ mắt nhìn chồng cuộn chăn lăn vào góc tường, mặt úp thẳng vào gối thoải mái ngủ.

Thật sự sẽ không ngạt thở chứ?

"Ra em ôm cái nào." Taehyung nỗ lực dụ người kia quay trở lại vòng tay, ít nhất cho anh ấy úp mặt vào ngực mình vẫn tốt hơn.

"Không." Seokjin lầm bầm.

Cậu dịch sát người tới chỗ anh, tay đưa qua kéo Seokjin nằm ngửa lên, "Ôm cái thôi."

"Không...!" Seokjin uốn người khó chịu, giọng điệu giống như đang làm nũng khiến Taehyung khóc không ra nước mắt. Tại sao lúc nào cũng là chiêu này chứ.

Thường thì ở nhà cả hai sẽ còn làm càn nhau một hồi, nhưng khi ấy là giường êm, cậu có thể mặc kệ Seokjin lăn lội chống đối, còn hiện tại lót dưới thân chỉ có tấm đệm mỏng, căn phòng trọ lại nằm gần biển, vì vậy Taehyung sợ anh nằm không quen có thể đau lưng, gió thổi tới còn dễ bị lạnh.

"Giờ sao?" Cậu cúi đầu cùng anh cụng trán ngọt ngào, thế nhưng lại trừng mắt tỏ ý đe dọa, "Nghỉ việc ở nhà không?"

Seokjin: ...

Anh từng có một lần thật sự bị cậu bắt nghỉ việc, ở nhà vừa rộng vừa chán khiến Seokjin liên tục cắn áo Taehyung không cho cậu đi làm. Taehyung bất lực nhìn người nằm trên đùi mình, kéo không được vạt áo sơmi ra khỏi miệng anh, vì vậy đành hạ giọng nói chuyện.

"Ở nhà có nhiều thứ hay mà, anh có thể xem phim, ngủ, đọc sách, hoặc là bắn pubg."

"Bắn gà?" Seokjin làm ra vẻ mặt hoang mang.

"Là bắn pubg, pubg g ấy, anh không chơi à?"

"Sao anh lại phải chơi bắn gà?" Seokjin lần nữa hỏi lại, miệng tiếp tục có dấu hiệu ngậm áo cậu vào trong.

Taehyung: ...

"Là pubg g..."

Không phải bắn gà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net