2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Taehuyng đến tiệm sớm, vui lắm cơ, không biết mình sẽ làm gì, cũng không biết anh ấy như thế nào. Cậu đẩy cửa, tiếng chuông leng keng vang lên, con người quen thuộc từ ngày hôm qua đã có mặc ngay trước mắt. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn đó là, tiệm nhiều nhân viên hơn hẳn, hôm qua chỉ thấy mình anh. Bước vào cửa là một thanh niên vẻ mặt lạnh lạnh nhưng của meo hết sức. Bỏ qua thanh niên tóc đen đó, cậu tiếng lại chỗ Jin, ngồi xuống ghế ngay quầy ngồi nhìn anh trìu mến. Anh có chút giật mình, ngước nhìn cậu mà mặt thoáng đỏ lên rõ ràng.

- àn nhôn!!! Chào buổi sáng boss!!!

Cậu cười rạng rỡ, giơ V-line lên, một lời chào đầy thân mật khiến ai cũng có thể hiểu nhầm là người yêu nhưng là love story giữa nhân viên và ông chủ.

- à ờ......chào cậu.....

Anh chào lại nhưng nó cứ ngườn ngượn sao sao ý, chẳng quen một chút nào, anh đã quá lo lắng rồi, cậu ta sẽ lại nhào tới ôm hôn hay làm cái trò gì đó với anh chẳng hạn. Nghĩ như vậy là sởn cả gai ốc lên, anh rùng mình nhẹ rồi tránh mặt cậu.

- à......hôm qua em có hơi thất lễ, em tên Kim Taehuyng 23t, rất mong được giúp đỡ

Lại cười nữa, cười gì lắm thế. Đừng cười nữa, tim anh đang muốn đột quỵ rồi đây, dừng lại dùm cái.

- 。・°°・(>_<)・°°・。Kim Seokjin 26t, rất vui được làm quen

Giờ hai người chính thức quen biết nhau chứ hồi qua hôm hôn nhau, nhìn nhau, cười cười vài cái hết, không biết người ta tên gì, bao nhiêu tuổi, tính cách như thế nào mà cứ thế mà lấn tới thôi. Thiệt không thể tin được xã hội bây giờ loạn hết cả lên.

- anh........anh.....

Cậu níu lấy tay anh, cố nói với anh điều gì đó nhưng bị anh chặn lại.

- đừng gọi anh, gọi huyng là được

Cậu ohhhh lên một tiếng rồi mỉm cười, cái what the.......đã nói đừng cười mà. Mặt anh đã có cảm giác nóng lên khi cậu nói chữ huyng, không những huyng mà là Jinie huyng, ôi no no, mặt anh sẽ nổ tung mất thôi. Và kí ức ngày hôm qa tràn về, anh ôm cái mặt đỏ ửng của mình chạy đi để cậu ngẩn ngơ ở đó.

- Suga à, giống huyng giao việc cho nhân viên mới nha. Cảm ơn em.

Anh chạy đi nhưng không quên dừng lại đôi chút nói gì đấy với thanh niên đầu đen ngay cửa ra vào. Đó là những gì cậu thấy khi cậu dõi theo anh, đầu đen gật gật rồi đi đến chỗ cậu, rồi điềm xấu, tháng này cậu chưa coi vận mệnh. Đậu phộng chắc rồi, con người kia thậ nguy hiểm. Anh ta đến gần hơn, cậu vẫn thư lừ ở đấy, chợt anh ta hỏi

- tên?

- Kim Taehuyng

- tuổi?

- 23

Mặt không nhìn nhau, đầu đen cứ thế viết rồi hỏi rồi viết.

- Min Yoongi hoặc Suga 25t - phụ trách việc quản lí các đơn đặt hàng, đơn đặt chỗ....

- đi theo tôi

Đầu đen giới thiệu, mặt không cảm xúc. Cậu lủi thủi theo sau như một cái đuôi, không nói không rằng chỉ làm mà thôi. Suga dẫn cậu vào một căn phòng và bắt đầu giao việc cho cậu.

- đây là phòng nhân viên, cậu sẽ làm phục vụ, đây là đồng phục. Phần còn lại J-hope sẽ giúp cậu.

Bộ đồng phục có gam màu trắng và đen. Áo sơ mi trắng tạo sự đơn giản nhưng trang trọng, quần tây đen cổ điển nhưng không kém phần cuốn hút, chiếc nơ nhỏ bằng dây đen cũng làm nổi bật không kém, chiếc tạp dề ngang hông sọc dọc trắng đen tạo nên sự độc đáo cho bộ đồ. Nhìn đơn giản nhưng mặt vào lại rất sang trọng nha.

- cậu là Kim Taehuyng

- phải

- tôi là Jung Hoseok/J-hope 24t. Nhân viên phục vụ của tiệm.

Anh ta cười nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ không ai bằng. Thấy có thiện cảm cậu cũng cười lại coi như làm quen, và cậu dần nhận ra ai trong tiệm cũng tốt hết trơn.

Từ khi bắt tay vào làm việc, cậu vẫn luôn đảo mắt tìm anh, nhưng không thấy, tò mò vẫn có người cho là tính xấu nha vì vậy cậu cũng không muốn một phần ác cảm nào nên đã im lặng trông ngóng.

==============

Giờ nghỉ trưa, mọi người tập hợp đủ hơn, tiệm đóng cửa. Cậu lại thấy dăm ba nhân viên nữa, họ giới thiệu:

- à người mới

- Park Jimin 23t - nhân viên tại quầy bánh

- Kim Namjoon 24t - nhân viên thanh toán, tính cái khoản chi tiêu của tiệm

- Jeon Jungkook 21t - nhân viên pha trà. Rất vui được làm quen.

- Kim Taehuyng 23t - nhân viên phục vụ.

- ohhhh, huyng đệ, bằng tuổi, mình kết nghĩa đi

Chưa gì Jimin đã cảm thấy phấn chấn rồi nha, cứ như lần đầu thấy người bằng tuổi mình hay sao í, bộ lạ lắm sao. Cậu cũng cười khổ, không biết hôm nay cậu phải giới thiệu bản thân bao nhiêu lần nữa, giống như mình là tâm điểm của chốn đông người hay dạng như đi phỏng vấn không thành công mấy lần.

Trong khi mọi người ngồi bên quầy ăn cơm trưa và nói chuyện sảng khoái thì cậu lại mò đi tìm anh. Nghe nói anh là đầu bếp chính nên nơi duy nhất đầu bếp ở là nhà bếp. Và đúng thật, anh đang tỉ mỉ trang trí cái bánh kem dâu hồng hồng kia, nói cách khác thì ai nhìn vào cũng biết nó là dâu vì trong mặt bánh đã có một đống dâu tây rồi, nhìn bắt mắt bà hấp dẫn làm sao.

Nhẹ nhàng đi tới, anh chỉ vừa nhích tay lên một xí nữa là hoàn thiện. Cậu canh đúng chuẩn, anh vừa bỏ tay là cậu nhào tới ôm anh. Lấy tay quẹt một ít kem trong tô còn xót lại, chắp chắp cái miệng rồi chau mày.

- nó ngọt

Chắp chắp vài cái nữa

- nó béo

Rồi liếm thành miệng

- nhưng chưa cuốn hút lắm

Cái độ moe đó là sao chứ, đi giết người gián tiếp sao. Lần đầu tiên có người nói kem bánh anh làm kiểu đó, từ trước giờ chưa ai chê cả, cậu là người đầu tiên. Cảm thấy không ổn, anh cũng lấy tay quẹt một ít bỏ miệng. Cậu có bị bệnh về vị giác không, tôi cảm thấy nó cực kì ngọt ngào luôn nhá.

Cố liếc xéo cậu, nhưng chưa gì cậu lại tiếp tục hôn anh lần nữa. Anh đẩy cậu ra nhưng không được, sau một hồi lâu, cậu mới buông tha cho anh, cười sảng khoái nói:

- miệng huyng dính kem, em lâu dùm thôi. Bây giờ nó thật sự rất quyết rũ, anh làm ngon lắm

Thật là biết troll nhau mà, nói rồi chạy vụt ta khỏi phòng, anh một lần nữa, what the f*ck, ông có ngày sẽ giết mi. Trời ơi, đôi môi của tôi. Gào thét trong bếp, mọi người có nghe nhưng cũng chẳng thèm để ý, chỉ thấy Tae nó vui sướng, còn trong bếp thì tụi nó cứ nghĩ ai kia lại làm hỏng bánh hay gì đó cũng chả thèm quan tâm tới.

Cậu trong lòng vui, một lần nữa, haha, rồi anh sẽ là của cậu

=> Y.Ê.U đôi khi rất khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net