1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng nhanh nhảu nhảy xuống làm lóa cả mặt sân. Chẳng đứa nào chịu nhường nhau dù chỉ là một chút, thế nên không khí lúc này nóng đến bức người. Đám hoa dại không tên ngoài hè oằn mình chịu nắng đến héo úa, những lá xanh tươi tốt ngày nào giờ chỉ còn là cái xác khô.

Trước hiên, có cậu nhóc ngồi chễm chệ trên chiếc xích đu nhỏ, dùng đôi chân ngắn cũn của mình mà ra sức đẩy cho nó chuyển động. Lực đẩy nhè nhẹ của xích đu kéo theo làn gió mùa hạ mơn man mái tóc cháy nắng của cậu, còn cậu thì mặc tâm hồn thả trôi theo những khung hình trong cuốn truyện tranh.

Bản chất của truyện tranh là nhiều tranh ít chữ, nên thoắt một cái là đã đến trang cuối. "Hành trang" của cậu nhóc này chỉ có ba cuốn truyện, đều là quà của ông nội cho khi cậu vừa vào lớp ba. Không biết làm gì nữa, cậu đành đọc lại từ đầu.

Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, cậu chợt bừng tỉnh, ý nghĩ kéo tâm hồn cậu nhóc mười hai tuổi Thái Hanh đang thơ thẩn trong những hình vẽ sinh động về thực tại. Cần cổ ngắn mập ngoái người ngoái nhìn chiếc đồng hồ xanh treo trên tường, một giờ trưa, có lẽ giờ mẹ cậu đã ngủ hay đi buôn dưa với mấy cô hàng xóm rồi. Nắng ngoài hiên hãy còn gay gắt lắm.

Cậu nhóc lập tức thả đại cuốn truyện trên xích đu rồi nhanh nhảu xỏ dép vụt ra ngoài, nghĩ đến cuộc hẹn mà lòng cậu nôn nao kinh khủng, cảm giác như có kiến bò râm ran trên da mình. Nhưng hình như chợt nhớ ra mình còn quên một thứ gì đó, cậu nhóc bèn chạy vào nhà thì bắt gặp một người mà cậu rất-không-vừa-mắt đang đứng đối diện mình.

"Hanh ơi, anh làm xong việc nhà rồi. Em cho anh... đi chơi với được không?"

Thạc Trân ngập ngừng lên tiếng. Anh không có nhiều bạn bè như Thái Hanh, mà cuối tuần thì tụi bạn của anh cũng đi chơi với gia đình, chỉ có anh là ở nhà nên chán lắm.

Trước câu đề nghị kia, hai hàng lông mày của cậu chau lại, thiếu điều muốn bóp chết một con ruồi nếu nó đậu giữa trán cậu. Khuôn mặt nhặn xị hất hàm nhìn người lớn hơn.

"Không thích, tránh ra coi."

Nói xong, cậu cố tình đụng trúng vai Thạc Trân rồi tiến thẳng tới hộc tủ, nơi chứa cái mũ màu be rồi thủng thẳng bước ra ngoài. Từng câu từng chữ hồi nãy chẳng khác nào những nhát dao lao thẳng vào trái tim vốn dĩ đã có rất nhiều vết cắt của anh rồi.

Thạc Trân mím chặt môi, lời lẽ của Thái Hanh cũng đúng mà, hà cớ gì anh phải buồn nhỉ?

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày cha mẹ của Thái Hanh đưa anh về nhà này rồi nhưng mặc cảm đó chưa một ngày nào là nó chịu buông tha anh.

Giá như, tai nạn năm đó không xảy ra, thì có lẽ mẹ của anh vẫn còn sống và anh không phải vào cô nhi viện.

Hay giá như, cha mẹ của Thái Hanh cũng là cha mẹ ruột của anh thì có lẽ, cậu nhóc kia cũng không ghét bỏ anh rồi đúng không?

Thái Hanh mải mê làm bạn với cái nắng đầu hạ, với đám ve sầu trên tay mà chẳng hay biết có người đang siết chặt gấu áo nhàu nhĩ đến đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net