22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đã xuất hiện gương mặt buồn rầu không có sức sống đó không ai khác ngoài Kim Taehyung, anh chống cầm nhìn ra ngoài ban công trước cửa lớp, lâu lâu lại thở dài một hơi trông rất sầu não.Người ta thì thường hay vắt óc để suy nghĩ giải những bài toán khó còn anh thì nắn não để suy nghĩ ra cách hốt bé cờ rút khó tánh về dinh.Ngẫm đi ngẫm lại cũng đã trôi qua 1 tháng rồi, ấy thế mà cậu vẫn chưa hồi đáp gì cả, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nếu hôm nay cậu không đồng ý thì chắc anh đi nhảy cầu luôn quá.

-"Hù, làm gì buồn vậy?"

-"Dume hết hồn"

Trước mắt anh đây là 3 thằng bạn chí cốt,đang chán mà gặp ba thằng cha này nữa thì coi như sầu luôn.

-"Mắc gì cọc? Rồi mắc gì mặt như mắc ỉa vậy ông nội?"

-"Im mỏ mày đi, tao đang sầu nha"

-"À chắc là đại ca đang cọc vì hôm nay là ngày cuối cùng để cua Jungkook chứ gì"

-"Ừ, chỉ có Hoseok là hiểu tao nhất"

Yoongi và Jimin đứng một bên mà cảm thấy mắc địch, hiểu hiểu qq.

-"Thôi anh đừng có buồn, dù sao thì cậu ta cũng từ chối à"

-"Chetme! Yoongi chạy thôi!!"

Park Jimin nghe được mùi nguy hiểm nên đã kéo Yoongi chạy trước, để lại thằng bạn đang sắp sửa bị quăng vô lò lửa.Anh với khuôn mặt tối sầm xoay sang nhìn đứa bạn của mình,còn không quên bẻ khớp tay răn rắc, Hoseok trong lòng đang cầu mong chúa giúp cậu ta bình an nhưng chắc có lẽ chúa chưa kịp nhận được lời cầu nguyện thì anh đã bị đánh đến thân tàn ma dại rồi.

-"Aaaaaaaa Yoongi, Jimin cứu taoooo"

-"Cậu làm gì vậy Taehyung?"

Anh chỉ vừa mới xách cổ áo cậu ta lên chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, mọi hành động của anh chợt ngưng trệ.Hoseok thấy có thời cơ nên đã cong giò bỏ chạy.

-"Aiss cái thằng, ủa Jungkook bộ có gì hả?"

Anh thay đổi 361 độ, gương mặt vừa mới như bị giật sổ gạo, nhưng khi thấy cậu thì liền cười toe toét.

-"Bộ có gì mới tìm cậu được sao?"

-"À không, mà em đã ăn sáng chưa?"

-"Tôi ăn rồi, đây cho cậu"

Jungkook móc trong túi áo ra một hộp sữa chocolate đưa cho anh.Cậu không keo kiệt mà tặng thêm cho anh nụ cười gây thương nhớ, trái tim anh đập liên hồi, cứ ngỡ như nó đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực anh vậy.

-"Cảm ơn em nhé, mà jungkook này cây cưa thì cưa cây cũng đổ, mà sao anh cưa mãi mà em chẳng đổ thế"

-"Cố lên!"

Cậu mỉm cười để lại hai chữ đấy rồi quảnh mặt bỏ vào lớp, 2 chữ "cố lên" của cậu có ý gì? Không lẽ...cậu là đang động viên anh sao?

-"Tôi chắc chắn sẽ cua được em"

Anh cắm ống hút vào hộp sữa vui vẻ uống cạn, nếu không cưa được cậu thì anh hứa sẽ không mang họ kim nữa.

___

Buổi tối, anh mặc quần áo bảnh bao đi đến nhà cậu, outfit hôm nay anh phải dành 120 phút cuộc đời ra để lựa chọn đấy.Anh hồi hợp đứng ngoài cổng trên tay anh đang là một hộp vòng đôi cùng một chú gấu bông.Vì là cơ hội cuối cùng rồi nên anh đã chuẩn bị rất kĩ càng, đang định ib cho cậu thì ánh mắt anh chợt va phải một cô gái đứng trước cổng nhà cậu và đang liên tục bấm chuông, tay cô gái ấy còn đang cầm gì đó trông rất giống một hộp quà.

Về phía cậu, thì đang nằm lăn lộn trên giường, cảm giác hồi hộp bồn chồn cứ bao quanh.Cậu hồi hộp vì sao sắp hết 1 ngày rồi mà anh vẫn chưa có động tĩnh gì, cậu cứ ngỡ anh sẽ nhắn tin tỏ tình cậu lần nữa hoặc là hẹn cậu đi chơi gì chứ.Không lẽ anh đã bỏ cuộc rồi sao? Đi được đến đây rồi mà lại bỏ cuộc ư? Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì mẹ cậu chợt đi vào làm cậu giật mình thoát khỏi chúng.

-"Jungkook con bé Hani tìm con kìa"

-"Hửm? Có gì không hả mẹ?"

-"Con bé sắp chuyển nhà rồi nên qua thăm con, mau ra nói chuyện với em đi"

-"Vâng con ra ngay"

Jungkook gãi gãi đầu, chỉnh lại quần áo rồi bước xuống nhà.Cô gái lúc nãy là Hani cô nhỏ hơn cậu 1 tuổi, là hàng xóm của cạnh nhà cậu, cô bé rất thân thiện đặt biệt là vẽ rất đẹp, có tố chất làm hoạ sĩ tương lai.Vì sắp chuyển nhà rồi mà ba mẹ cô hôm lại lại bận ít việc nên nhờ cô mang một ít quà sang biếu nhà cậu trước rồi ngày mai họ sẽ sang chơi sau.

-"Dạ đây là ít nhân sâm và tổ yến, ba mẹ con nhờ sang biếu hai bác"

Cô bé lễ phép đặt hộp quà đắt tiền xuống bàn.

-"Rồi, bác gửi lời cảm ơn ba mẹ cháu nhé"

-"Dạ vâng ạ"

-"Hani, bộ em sắp chuyển nhà sao?"

-"Vâng, ba mẹ em sẽ chuyển đến nơi khác để thuận tiện trong công việc hơn"

-"Buồn thật đấy, sau này ai sẽ là cô giáo mỹ thuật cho anh đây"

-"Anh đừng chọc em, anh vẽ đẹp hơn em rồi còn gì"

-"Không có em chỉ giáo thì sao anh vẽ được như vậy chứ"

-"Thấy đứa thân như vậy mà con chuyển đi thì bác cũng thấy buồn"

-"Dạ bác đừng buồn, anh Jungkook có số điện thoại con mà, con sẽ thường xuyên gọi hỏi thăm mọi người"

Mọi người ngồi trò chuyện với nhau một lúc thì cô cũng xin phép về nhà thu dọn lại đồ đạc.

-"Tiễn em ra cửa đi con"

Cậu nghe theo lời ba Jeon tiễn cô ra cửa, trước khi về cô muốn được ôm cậu một cái, cô bé từ trước đến nay rất quý cậu,cô luôn xem cậu là một người anh trai đáng kính nên muốn ôm cậu một cái xem như lời tạm biệt.

-"Anh Jungkook em ôm anh một cái được không?"

-"Ừm được chứ"

Cậu trước giờ cũng xem cô bé như một người em gái nên cả hai cứ vô tư ôm nhau mà không biết cảnh này đã lọt vào mắt của một người.Anh đứng từ xa chứng kiến cảnh này thì tâm tư như dậy sóng, không lẽ lý do cậu ngập ngừng không muốn đồng ý là vì cô gái nào ư? Nếu là vậy thì cậu còn cho anh một cơ hội làm gì chứ?

-"Thôi bye anh nha, em về đây"

-"Byebye"

Sau khi cô về thì cậu cũng cẩn thận đóng cửa, nhưng cánh cửa chưa được khép thì ánh mắt cậu đã va phải ánh mắt ngấn lệ của anh, jungkook như chôn chân tại chỗ.Cậu cứ đứng đấy nhìn anh mà không biết phải phản ứng thế nào, cho đến khi thấy anh quay lưng rời đi thì cậu mới hối hả chạy theo.

-"Kim Taehyung mau đứng lại"

Anh vẫn cứ bước tiếp giả vờ như không nghe thấy giọng cậu.Thấy người phía trước vẫn không có dấu hiệu dừng lại thì cậu mới hét lên.

-"TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN RÕ RÀNG VỚI CẬU! MAU ĐỨNG LẠI"

Chất giọng khoẻ khoắn của cậu đã thành công giữ chân anh lại, cậu thấy người phía trước đã dừng chân thì liền vội vả chạy lại, cậu xoay người anh đối diện với mình rồi sau đó thở hổn hển.

-"Em muốn nói gì?"

-"Sao..sao tôi gọi mà cậu không dừng lại"

-"Em muốn gì thì nói luôn đi"

Cậu để ý thấy ánh mắt anh không nhìn vào cậu như mọi khi nữa,thay vào đó là nhìn vào một hướng vô định.

-"Thật ra tôi..."

-"Em và cô gái ấy yêu nhau có đúng không?"

-"Không phải như cậu nghĩ đâu"

-"JEON JUNGKOOK! ĐỦ RỒI"

Lần thứ 2 Kim Taehyung quát thẳng vào mặt cậu.Không hiểu sao lần này khi bị anh quát thì nước mắt cậu lại rưng rưng như thể đang bị người yêu mắng vậy.Anh lau nhẹ nước mắt trên khoé mi, đặt tất cả quà vào lòng bàn tay cậu.

-"Đây xem như là món quà cuối cùng tôi tặng em, cảm ơn em vì thời gian qua, từ nay tôi sẽ không theo đuổi em nữa, à quên mất dù sao thì cũng đã sắp hết thời gian em đưa ra rồi, chúc em hạnh phúc"

Dứt câu anh đưa tấm lưng đối diện cậu rồi sau đó sảy bước bỏ đi.Cậu đứng đấy nhìn theo bóng lưng anh mà nước mắt không ngừng tuông, cậu quyết định rồi, cậu sẽ giữ lấy tình yêu của mình, thế là người nhỏ đặt hết tất cả quà xuống mặt đường rồi chạy nhanh lại ôm chặt lấy eo anh.

-"Người em yêu là anh cơ mà!!"

-"Jungkook em..."

-"Thật ra cô gái ấy là hàng xóm của em, cô bé sắp chuyển nhà nên em chỉ ôm chào tạm biệt thôi, người em yêu là anh chứ không phải ai khác cả, vì thế đừng bỏ em.."

Cậu vừa nói vừa siết chặt lấy eo anh, cảm nhận được sự chân thành từ người thương, anh từ từ xoay người đối diện với cậu, anh mỉm cười ôn nhu sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má người trong lòng.

-"Đừng khóc mà"

-"Anh mới đó mà định bỏ em..rồi hả?"

-"Anh xin lỗi là anh sai, em bé của anh đừng khóc nữa, anh xót"

Anh ôm cậu vào lòng vỗ về như em bé, vừa buồn cười nhưng cũng vừa hạnh phúc.

-"Anh là đồ đáng ghét"

Cậu đánh thùm thụp vào lưng anh để trút giận, anh chưa tìm hiểu đầu đuôi đã vội vả trách người ta rồi, hỏi xem ai mà không uất chứ.

-"Được được, anh là đồ đáng ghét thế em có yêu đồ đáng ghét này không hửm?"

-"Yêu, em yêu đồ đáng ghét"

-"Em nói sao anh nghe không rõ"

Anh như được nước lấn tới giả vờ không nghe để cậu nói thêm lần nữa, cậu tuy biết anh giả vờ nhưng vẫn u mê nói lại lần nữa.

-"Em yêu anh, em yêu Kim Taehyung đáng ghét"

Cậu bóp má anh lại, sau đó nhón chân tặng cho anh nụ hôn.Kim Taehyung thừa thời cơ dồn cậu vào 1 góc khuất, anh đưa tay ôm siết lấy eo cậu vào người mình, cả hai say đắm hôn nhau, cậu đưa tay ôm cổ anh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mang hương vị tình yêu.

Trong lúc hai người đang làm chuyện ám muội thì đã bị một ánh mắt của ai đó nhìn chằm vào họ.Đó không ai xa lạ chính là bà Jeon,lúc nãy thấy cậu lâu quá mà vẫn chưa vào nhà nên bà đã đi ra xem thì đập vào mắt bà là cảnh cậu đang cùng ai đó hôn môi, tuy cả hai vào góc khuất nhưng từ nhà cậu nhìn ra thì vẫn thấy rõ mồn một.Bà sốc không nói nên lời, chỉ đứng đấy nhìn một chút rồi liền xoay mặt vào trong.

Ông Jeon thấy vợ mình cứ lấp ló ngoài cửa nên tò mò đi lại xem sao.

-"Ủa Jungkook đâu?"

Bà nhìn ông rồi lại nhìn ra phía cửa.

-"Sao không trả lời tôi, ủa mà làm gì mặt bà đỏ vậy?"

-"Ông..nhìn ra ngoài cửa đi"

-"Bộ có chuyện gì hả?"

-"Thì ông cứ nhìn đi"

Ông Jeon nghe theo lời vợ ngó đầu ra xem thử, sau khi xem xong thì sắc mặt ông không khác gì bà Jeon lúc nãy.

-"Ông thấy chưa?"

-"Thấy rồi, mà công nhận kĩ thuật thằng bé kia hôn tốt ghê, tốt hơn tôi lúc trẻ nữa"













Hôm nay siêng nên viết 2000 chữ lận^^ chứ thường ngày 1000 chữ là quá đủ rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net