26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thoi đưa cũng đã gần đến tết, hôm nay là ngày ba mẹ anh về nước vì thế sáng sớm anh đã tất bật chạy nhanh ra sân bay để đón 2 ông bà kim.Anh cũng không quên đón cậu đi cùng, dù là cậu đang rất buồn ngủ nhưng cũng phải lết thây dậy đi với anh.

-"Hôm nay kookie được ra mắt ba mẹ chồng rùi em vui hông?"

-"Vui cái nổi gì? Buồn ngủ quá nè ông dà"

-"Hôn anh đi hôn xong là hết buồn ngủ liền"

-"Thôi lo tập trung lái xe hộ em đi"

-"Dạ anh biết rồi"

Chiếc xe bon bon đi đến sân bay, cậu ngồi tựa đầu vào cửa kính có chút hồi hộp, không biết ba mẹ anh ra sao,có khó hay không và quan trọng có chấp nhận hai người họ hay không.Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến cậu càng trở nên sợ hơn.

Sau 15 phút lái xe thì cả hai cũng đã có mặt ở sân bay, họ vui vẻ đan tay đi vào trong.Thấp thoáng anh đã thấy bóng dáng ba mẹ mình nên đã vội kéo cậu chạy nhanh đến đó.

-"Ba mẹ!"

-"Taehyung"

Anh như 1 đứa trẻ chạy nhanh đến ôm chầm lấy ba mẹ của mình.Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình.Nước mắt anh bỗng trào trực, cậu đứng kế bên mà cảm thấy hạnh phúc lây.

-"Ôi con trai của mẹ lớn quá rồi"

-"Mẹ và ba có khoẻ không?"

-"Ba mẹ vẫn khoẻ, còn đây là.."

-"Dạ đây là Jeon Jungkook là người yêu của con đó"

-"Con chào hai bác ạ"

Cậu lễ phép cuối đầu chào mà không để ý gương mặt ông bà kim đang méo mó.

-"Cái..gì? Người yêu sao?"

-"Vâng, vậy chúng ta về nhà nhé?"

Anh hăn hái xách vali ra xe trước, để lại cậu cùng ông bà Kim đi phía sau.Từ nãy đến giờ cậu cảm nhận được ông bà hình như không thích cậu cho lắm.Nhưng cậu cũng chẳng để tâm mà đi về phía anh.

Cả 4 người cùng ngồi trên xe đi về nhà, suốt đoạn đường chỉ có ba mẹ và anh trò chuyện còn cậu chỉ ngồi đó im thin thít không nói câu nào.Anh lo mãi nói chuyện mà cũng không để ý đến cậu là mấy.Sau khi về đến nhà, cậu phụ anh mang vali vào trong giúp ông bà Kim.Khi cất đồ đạc xong xuôi thì mọi người cùng tụ họp lại ở phòng khách cùng nhau uống trà.

-"Taehyung ...cậu trai này thật sự là người yêu của con?"

-"Vâng đúng rồi ạ, ba mẹ thấy ..."

-"Chia tay ngay cho mẹ!!"

-"Sao? Chia tay ? Tại sao hả mẹ?"

-"Con là cháu lớn của nhà họ Kim, nếu người khác biết con đồng tính thì họ sẽ nghĩ sao về giá đình mình đây hả?"

-"Ba mẹ chỉ vì hai từ danh dự mà một mực bảo con chia tay em ấy sao?"

-"Taehyung bình tĩnh đi anh"

Cậu nãy giờ im lặng không lên tiếng nhưng khi thấy anh đang dần mất kiểm soát thì liền lên tiếng trấn tĩnh anh lại.

-"Cậu biết điều thì tránh xa thằng bé đi, đừng để chúng tôi phải nặng lời"

-"Thưa 2 bác, nếu muốn chúng con chia tay thì hãy cho con 1 lý do để rời xa anh ấy đi"

-"Vì cậu là con trai!"

-"Đủ rồi, ba mẹ làm sao vậy? Tại sao lại ngăn cấm tình yêu của con?"

-"Ba mẹ không ngăn cấm con yêu nhưng ngoài kia muôn vàn nữ nhân tại sao còn không yêu mà lại đi yêu 1 thằng con trai như vậy hả con?"

-"Nữ nhân, nam nhân thì cũng là con người thôi, yêu ai mà chẳng được hả ba mẹ? Tình yêu không phân biệt giới tính kia mà"

-"Kim Taehyung!!! Ai dạy con trả treo với ba mẹ như thế hả?"

-"Con không trả treo, con chỉ nói đúng sự thật thôi"

*Chát*

-"Thằng mất dạy!"

Ông Kim thẳng tay cho anh 1 cú tát thật mạnh vào má.Lực mạnh đến nổi khoé môi anh bật máu, cậu hốt hoảng ôm mặt anh nhưng lại bị bà Kim ngăn lại.

-"Còn cậu, mau đi về đi"

-"Nhưng..."

-"Em về trước đi, có gì anh sẽ gọi"

-"Taehyung..."

-"Ngoan, mau về đi, anh thương"

Jungkook cắn răng nghe theo lời anh đi về,sau khi thấy cậu đã dần khuất bóng thì anh liền quỳ gối trước hai bậc phụ huynh.Nước mắt anh cũng rơi ra từng giọt nóng hổi.

-"Con xin ba mẹ, đừng bắt con phải xa em ấy có được không?"

-"Taehyung, con phải hiểu gia đình chúng ta là như thế nào, con phải hiểu cho ba chứ"

-"Con hiểu cho ba thì ai hiểu cho con?"

Anh nở 1 nụ cười chua sót khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng...

-"Kim Taehyung có phải cậu ta đã lây bệnh cho con không hả?"

-"Không, em ấy không có bệnh và tình yêu của chúng con càng không phải"

-"Con...ba mẹ cấm con từ nay không được qua lại với cậu ta nữa"

Ông bà Kim nói xong thì liền bỏ lên phòng để lại anh vẫn đang quỳ ở đấy, đôi mắt vô hồn nhìn về phía góc nhà.Điện thoại anh lúc này chợt reo lên , là do cậu gọi tới.

-"Alo anh nghe"

-taehyung à anh ổn chứ?

-"Anh không sao, em đã ăn uống gì chưa?"

-ăn làm sao nổi hả anh?

-"Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều"

-nhưng ...ba mẹ anh

-"Anh đã nói không sao mà"

-vâng, thế thôi em cúp nhé, mai gặp, bye anh

-"Ừm yêu em"

Sau khi cúp máy nụ cười trên môi anh chợt tắt, cố gắng gượng đứng dậy đi thẳng lên phòng khoá chặt cửa lại sau đó cố gắng đưa mình vào giấc ngủ để quên đi chuyện lúc nãy và cho rằng đó chỉ là 1 giấc mơ.
















Hé lô, tui nè, có ai còn nhớ tui hông?.Lâu rồi mới ngoi lên mà được cái văn phong vẫn cùi như xưa, hihi các độc giả thông cảm cho tụi nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net