Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng không biết, chắc có lẽ nó xuất phát từ cái thuốc đó sao?" Kim Taehyung nhìn cổ cậu.

Cậu có nghiên cứu cũng không biết, miễn sao không chết hay bệnh hoạn gì là được.

Vài ngày sau đó, bác sĩ Han có ghé thăm khám lại 1 lần nữa, chắc chắn cậu chủ đã ổn bác mới rời đi.

Jungkook quay lại cuộc sống như bình thường của cậu, nhưng kẻ gây sự là ai thì cậu vẫn không thể điều tra ra.

 Tại phòng sách trong căn biệt thự , Jungkook ngồi cùng với Kim Taehyung và Kang Soo Han.

"Các cậu tìm ra được kẻ tình nghi nào chưa?"

Trả lời cậu bằng sự im lặng của căn phòng.

" Má nó, sao càng ngày càng vô dụng vậy hả?"

Bây giờ đang gấp lắm rồi, Jungkook cảm thấy cơ thể thường phát sinh rất nhiều thứ lạ, ví dụ như thường xuyên có mùi dù cậu không có sài nước hoa. Phía sau cổ cậu đôi khi rất ngứa và hậu môn cũng thay đổi.

"Kim Taehyung, cậu điều tra được gì chưa?"

" thưa cậu chủ, tất cả không có 1 dấu vết để truy lùng... Nhưng  chúng ta có một chút thông tin về loại thuốc kia."

JungKook cầm ly rượu vang trên bàn nhấp 1 ngụm.

" nói đi..."

" Loại thuốc trong người cậu chủ xuất hiện lần cuối trên thế giới là tại đảo Island phía Bắc Châu Âu, tôi nghe bảo nơi đó tồn tại một thế giới vô cùng khác với chúng ta."

Taehyung vừa nói, miệng hơi nhếch lên, gã cười như không, Jungkook có để ý nhưng cũng không biết vì sao nên không chú trọng lắm.

" Nơi đó có thể sẽ có thứ mà chúng ta cần tìm và chắc chắn kẻ thù buộc phải lộ diện."

"vậy mọi việc ở đây, tôi giao lại cho Kang Soo Han, anh làm được chứ?" - Jungkook đưa mắt nhìn anh ta.

" Tôi biết rồi, thưa cậu chủ"

Kim Taehyung ôm từ ghế lên một số tài liệu chứa các đơn hàng vũ khí cần giao sắp tới, không hẳn là sắp tới mà là cả nửa năm tới.

" Vất vả cho cậu rồi, ngoài ra sẽ có một số đơn phát sinh ."

"Các người được lắm, hùa nhau ăn hiếp tôi."

Thực ra họ không khác những người bạn lớn lên cùng nhau là bao, họ trải qua nhiều trận chiến sinh tử, còn vô cùng thân thiết, họ coi nhau như người nhà vậy.

" Ăn hiếp? Hay là cậu muốn hình phạt ở phòng lao?"

Jungkook mỉm cười, bộ dạng hết sức ma mị.

" Vậy thôi, tôi xin phép rời đi trước"

Hắn chạy ra ngoài còn không kịp, né được 1 phút giây địa ngục trong cuộc đời. Kang Soo Han vẫn thấy tim mình còn đập, mình còn sống. Nơi đó như địa ngục trần gian không hơn không kém.

" Vậy 2 ngày nữa chúng ta có thể xuất phát thưa cậu chủ."

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

" Được rồi, cậu cũng trở về đi."

Sau khi kim Taehyung rời đi, cậu vẫn ngồi thẫn thờ. Đường đường là 1 ông chủ mà bị gài như vậy, còn đâu là danh dự , còn đâu là mặt mũi đối diện với ông trùm V đây.

----------------------------------------------

2 ngày sau...

Mọi chuyện dường như được dàn xếp ổn thoả.

Jungkook và Taehyung đã lên máy bay lúc 8h. Trong thời gian đó, Jungkook vẫn còn đang làm việc online.

Tại Island, máy bay của cả hai đáp xuống 1 sân bay ven biển. Đây như là vùng đất cách biệt thế giới. Nó hiện đại vô cùng, nhưng Jungkook cảm thấy ở đây như tồn tại tất cả loài hương trên trái đất.

Bầu không khí thanh mát kì diệu, nó như là vòng hộ vệ hòn đảo này vậy. Máy bay đáp xuống sẽ bay về ngay, nơi đây không cho người ngoài vào.

Nhưng Jungkook không biết sao tên Kim Taehyung này lại có thể qua được sự kiểm soát của đội tuần tra an ninh một cách trơn tru.

" Này, Kim Taehyung cậu từng tới đây hả?"

" Cũng không hẳn, nói chung tôi biết nơi này."

" Vậy giờ cậu đưa tôi đi đâu?"

Jungkook không gắng hỏi nữa mà thứ cậu cần thì bây giờ nên bắt đầu từ đâu.

" Thưa cậu chủ, bây giờ chúng ta nên đi tìm chỗ ở trước đã."

" Ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu không cần câu nệ làm chi "

" Vậy tôi nên gọi cậu chủ là gì, hửm?"

Kim Taehyung trả lời Jungkook xong, không đợi cậu trả lời, gã liền kéo theo hành lí của cả hai đi trước. Jungkook còn chưa suy nghĩ ra câu trả lời, liền phải vội chạy theo sau gã.

" Yah, từ từ thôi, cậu đợi tôi.."

Jungkook bước ra tới nơi, thấy gã cũng vừa bắt được 1 chiếc xe. Cậu hoàn toàn choáng ngợp khung cảnh ngoài sân bay.

Cái tró gì vậy? Đuma sao giàu dữ zạy, taxi đi Mec, rồi bãi đổ xe gì mà Roll Royce xếp như bán hàng zạy?

Chiếc xe Kim Taehyung bắt , phía trên đầu vẫn có chữ taxi, nhưng lại là chiếc BMW. Rồi người vào kẻ ra, ai cũng ăn mặc hàng hiệu.

Tuy Jungkook không phải nhà sưu tầm xe, nhưng mà vẫn biết đâu là đồ xịn đồ dỏm , dù gì cũng giữ chức ông Trùm gần  chục năm.

Cậu theo hắn lên xe, cả hai di chuyển tới một khu biệt thự nằm trong khu phức hợp cũng toàn biệt thự.

" Này, sao cậu chuẩn bị chu đáo vậy?"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook hơi chút khinh bỉ ông chủ mình, hắn cũng lười trả lời cậu. Ở đây có hai người, đấu tay đôi gã thừa hơn cậu nên chả sợ gì ông chủ.

Nhà  tạm thời của Jungkook ở cũng không nằm quá sâu trong khu vực này. Chỉ cách cửa an ninh có 2 căn. Nhưng mà 2 căn đó còn to hơn cả nhà cậu. Cả mấy căn đối diện cũng to khủng khiếp .

Chời đất, nhà ở đây còn to hơn biệt thự của mình. Ai đó giải thích cho tui đi.

Bước vào phòng khách , Jungkook nhìn xung quanh rồi lại thắc mắc.

" Yah , nhà này là của cậu hả Taehyung?"

" Ừ, không phải ..."

Nết j ngộ ừ mà không phải, nói cái méo gì vậy

Jungkook chửi thầm trong bụng, nhưng cả hai cũng thân thiết nên cậu không còn giả bộ băng lãnh hay nghiêm khắc gì.

" Chứ của ai? "

" Thoi cứ cho là của tôi đi."

" Được rồi, lên phòng cất đồ thôi."

Kim Taehyung xách hai vali bự lên lầu, nếu ở lâu quá thì cả 2 người đều thống nhất sẽ mua đồ ở đây.

Jungkook lên lầu lại sốc lần nữa, chưa bao giờ cậu đến nơi nào mà làm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.



-----------------

Mình có thay đổi ngôi của KTH từ hắn - gã, nên sẽ có những chỗ thiếu sót.

Mong các bạn nhắc nhở nhẹ nhàng vs mik nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net