two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ngày 6 tháng 5 năm 2020 ;; hiện tại]

"em có viết một bài hát cho anh nè, taehyungie."

taehyung nghiêng đầu sang một bên, một nụ cười tươi nở trên gương mặt khi gã quay người, mặt đối mặt với em nhỏ. một tiếng ậm ừ khe khẽ thoát ra khỏi miệng , những ngón tay của gã vươn ra nựng cằm jeongguk, một cách quá đỗi nhẹ nhàng.

"vậy hả bé?" gã hỏi với giọng khàn khàn vì ngái ngủ. ánh ban mai tưới đẫm lên làn da của hai cậu trai một sắc vàng óng ánh. "tên gì vậy?"

đôi mắt jeongguk nhắm nghiền lại. một tiếng thở nhẹ nhàng và chậm rãi khẽ thoát khỏi đôi môi hé mở của em. "nó tên 'euphoria', và em đã nghĩ về anh trong suốt khoảng thời gian em viết nó đấy" mắt em bỗng chốc mở to, rồi em thoáng liếc về phía taehyung trước khi quay lại hướng mắt lên trần nhà. chiếc quạt trần cọt kẹt mỗi giây tạo nên một thứ âm điệu trầm ổn, đánh lạc hướng taehyung khỏi mớ những suy nghĩ kia.

"giống cái mà em từng viết – từ bao giờ nhỉ? một hay hai năm trước hả?" taehyung hỏi. điều đó là sự thật; khoảng một năm trước, jeongguk đã tìm tới gã với một mảnh giấy nhàu nhĩ, mép giấy hơi rách ra nhưng những dòng chữ thì vẫn gọn gàng như mọi khi.

đó là một bài hát tuyệt đẹp, taehyung luôn rơi nước mắt mỗi lần gã đọc nó, nhưng jeongguk dường như chưa một lần hài lòng về sáng tác của mình. em kể về việc em dành hàng giờ cho nó, lén lẻn ra khỏi giường vào ban đêm để nghiền ngẫm lại bản thảo, và không muốn làm người lớn hơn lo lắng. ngay cả sau hàng tuần trời viết và hoàn thành bài hát ấy, jeongguk vẫn nói với taehyung rằng em đã làm hết sức mình rồi.

thứ mà jeongguk gọi là "hết sức mình' ấy – đối với taehyung đã trên cả hoàn hảo rồi. taehyung đã làm tất cả những gì có thể để dành được một suất thu âm, kể cả từ một công ty nhỏ. gã gom hết tiền, đưa ra hàng tá lời mời, thậm chí còn đi rêu rao trên khắp các nẻo đường góc phố – chỉ để kiếm được một ai đó hứng thú với 'euphoria'. đáng lẽ ra đó sẽ là quà sinh nhật taehyung dành tặng jeongguk – khởi đầu cho những ước mơ sắp thành sự thực của em.

dẫu vậy, chúng lại chẳng hề trở thành hiện thực. taehyung đã phải nhìn biết bao cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt mình, để rồi phải dành số tiền gã làm lụng vất vả mới kiếm được để trả tiền cho đống thuốc thang chữa cơn cảm cúm sau khi dầm mình dưới mưa.

nhưng những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa. chúng đã là việc của quá khứ, và jeongguk không nhất thiết phải biết về những khó khăn mà taehyung đã cố hết sức vượt qua chỉ để giúp người yêu mình. bài hát mới này, phiên bản mới của 'euphoria', có thể sẽ là khởi đầu tươi mới của người nhỏ hơn.

một khởi đầu tốt hơn nhiều so với trước kia.

đôi lông mày jeongguk nhíu lại. "em từng viết một bài nhạc tên 'euphoria' rồi á? cậu trai tóc đen nhánh hỏi, sự bối rối xem lẫn trong giọng điệu nhỏ nhẹ của em khiến cho taehyung ngạc nhiên. "anh chắc chứ? lời bài hát hẳn phải khác rồi, nếu em đã từng viết một bản như thế, anh nhỉ?"

taehyung nhún vai. "anh chắc chắn một nghìn phần trăm luôn. và lời bài hát đương nhiên phải khác chứ - sẽ rất là buồn cười nếu em viết lại y nguyên một bài hát đấy."

em nhỏ lầm bầm rồi co người ngồi xuống. em vươn tay tới chiếc bàn nhỏ cạnh giường. taehyung thoáng nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng jeongguk đang vuốt phẳng tờ giấy để nó trông tươm tất hơn đối với gã.

dẫu vậy, khi gã nhận lấy tờ giấy, gã ngay lập tức liếc nhanh mắt về phía jeongguk đang ngại ngùng gãi gáy. khẽ lắc đầu để gạt bỏ những ý nghĩ của mình, gã lại nheo mắt nhìn những dòng chữ kia. những câu từ ấy hoàn toàn giống hệt bản trước đó – taehyung có thể thề - ngay cả nơi mép giấy bị rách cũng y chang.

không lẽ taehyung mất trí rồi sao?

không, không thể như thế được. có thể gã đã nằm mơ về việc nhận được bản nhạc ấy, và rồi giấc mơ đã trở thành sự thực. dẫu giả thiết đó không giải thích cho những đêm dài gã tìm kiếm một chỗ thu âm cho jeongguk, nhưng suy cho cùng, chẳng còn giả thiết nào hợp lí hơn cả.

"em làm sao í" taehyung bật cười đầy gượng gạo và đặt tờ giấy xuống cạnh mình. "cái này với bản trước kia y như nhau cả mà."

và rồi gã lờ đi cái nhíu mày của jeongguk. có lẽ gã đã tưởng tượng nên mọi thứ, hoặc tât cả chỉ là một giấc mơ. dù thế nào đi nữa, gã đã làm bé nhỏ của mình buồn phiền với những lời lẽ ấy, và gã cần phải rút lại chúng sớm thôi. jeongguk rất nhạy cảm, và taehyung thì rất không thích việc làm tổn thương cảm xúc của bé cưng mình.

"anh chỉ...đang trêu em thôi ggukie" taehyung gượng gạo, đấm yêu một cái vào vai jeongguk. nhưng cái bĩu môi của em vẫn không biến mất. đôi mắt em dán vào khung cửa sổ đối diện chiếc giường, quan sát cuộc sống vẫn đang diễn ra ngoài đó. "thôi nào cưng à, đừng bơ anh như thế chứ."

em nhỏ lắc đầu thay cho câu trả lời. rồi chẳng thèm nói thêm lời nào, em rời khỏi phòng ngủ, bước qua mớ hỗn độn trong phòng rồi tiến tới phòng khách. âm thanh cọt kẹt của chiếc sofa vang lên khắp hành lang.

taehyung hít một hơi thật sâu, trước khi thở dài một tiếng chậm rãi. thể nào gã cũng sẽ phải đi theo em thôi, nhưng gã cần cho em chút thời gian đã. sau nhiều năm bên nhau, taehyung biết tốt nhất là không nên xổ một tràng xin lỗi với jeongguk mỗi khi em giận gã.

sau vài phút, taehyung bắt đầu bực bội vung chân. chân gã khẽ đập vào thành giường rồi dừng lại, gót chân lơ lửng nơi mép giường. gã không thể đợi thêm một phút nào nữa – đã đến lúc đi xin lỗi jeongguk rồi, ngay cả khi gã chưa sẵn sàng cho việc đó.

lớp sơn trên tường hành lang dường như nhăn lại rồi bong ra thêm một chút khi đầu ngón tay của taehyung chạm vào, nhưng gã thấy vậy cũng vui tai. dẫu thế, jeongguk lại thấy chúng thật xấu xí. sàn nhà rít lên cót két theo mỗi bước chân của taehyung. thường thì jeongguk hẳn đã phải nghe thấy, rồi em sẽ bảo gã hãy tránh xa em, hãy để em yên.

nhưng giờ đây jeongguk đang yên vị trên chiếc sofa, hai tay bắt chéo trên đùi tựa như đang tạo dáng chụp ảnh. cặp mắt em vẫn dán vào chiếc ti vi nhỏ xíu và cũ kĩ, nơi một con bọ nhỏ đang bò trên màn hình.

chỉ đến khi taehyung đập chết con bọ ấy cùng với tiếng "chết tiệt" được thốt ra, jeongguk mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

"taehyungie" em nói. nụ cười quen thuộc trên gương mặt ấy đánh lạc hướng taehyung khỏi mọi ý nghĩ khác, thu hết sự chú ý của gã lên jeongguk và chỉ mình jeongguk thôi. "em tha thứ cho anh mà. anh muốn xem chương tình nào hay hay hong?

taehyung chỉ đơn thuần là mừng vì được em tha thứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net