Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Dạ .. Hức "

- " Ngủ nha ? Xin lỗi vì nãy quát em " - Taehyung nói rồi dụi dụi đầu vào lòng Jungkook.

- " Dạ "

- " Bé người yêu của ai mà ngoan thế ta ? " Hắn cười đùa với cậu.

- " Dạ của Tae " - Jungkook ôm Taehyung nhắm mắt.

- " Giỏi quá , ngủ ngoan nha , anh thương em .. Chụt chụt chụt ... " Taehyung hôn hôn Jungkook rồi tắt đèn.

____________

- " Ủa anh ? Sao anh Jungkook vẫn còn ngủ mà thay được đồ vậy ạ ? " - Joly thắc mắc hỏi lớn.

- " Ưm.. " - Nghe tiếng động lớn nên Jungkook lơ mơ dậy.

- " Bé ngủ nha , ngoan ngoan , anh thương " - Hắn thấy Jungkook ngọ ngoạy thì vỗ vỗ mông cậu để cậu ngủ lại.

Jungkook mở mắt nhìn xung quanh , cậu đang nằm trong lòng hắn . Ừm thì chuyện này quá đỗi quen thuộc với Jeon Jungkook nhà ta rồi.

- " Hong ngủ nữa a~ " - Cậu lắc lắc đầu.

- " Được được , vậy giờ ăn sáng nha " - Hắn sửa lại tư thế cho cậu thoải mái rồi đút cậu ăn.

- " Còn Joly ở đây mà , đừng như thế " - Jungkook nói nhỏ với Taehyung.

- " Mặc kệ , con bé ở nhà với ba mẹ anh như thế cũng quen rồi , không phải ngại " - Taehyung cười khinh bảo.

- " Haha , anh Jungguk à , anh Taehyungie nói đúng rồi , ngày nào em chả thấy cảnh ba âu âu yếm yếm với mẹ chứ " - Joly cười cười.

- " Ồ , tội em quá " - Jungkook.

- " Bởi , ở đâu cũng có cơm chó anh à :-( " Joly bĩu môi nhìn Jungkook.

- " Mà anh cũng chưa biết rõ về em á , nên .. Ờm em bao nhiêu tuôi zạ ? " - Jungkook hơi ngượng mà hỏi.

- " Wow , anh đáng yêu ghê nha , hỏi cũng ngượng " - Joly cười phá lên vì sự đáng yêu của Kookie nhà ta.

Jungkook được khen nên càng ngại , bấu vào vạt áo Taehyung mà nhắm mắt.

- " Joly , ăn thì lo ăn , nói hoài vậy ? Rồi mắc gì khen Kookie của anh đáng yêu ? Mê ? Lên lầu lấy vali rồi xách cái đít ra khỏi nhà anh " - Kim Taehyung đã ghen.. Ừm thì là ghen..

- " Kookie anh coi kìaaaa , anh Tae bắt nạt emmmm " - Joly mếu máo méc Jungkook

- " Taehyung à , em chỉ hỏi Joly thôi mà " - Jungkook cười chảy nước mắt với độ ghen của anh nhà.

- " Có tôi ở đây sao không hỏi ? Em đi hỏi người ta , em nghĩ tôi cái gì cũng không biết nên em mới không hỏi ? Em làm tôi buồn quá... " - Taehyung cuối đầu bấu lấy vạt áo và mang một khuôn mặt rất chi là tủi thân.

- " Thì em hỏi chính chủ có sao đâu ? " - Cậu bất lực

- " Thôiiii , em đi shopping đây , hai người cứ ở lại mà mèo vờn chuột " - Cô cũng bất lực với người anh họ này.

- " Em đi vui vẻ nha ~ " - Jungkook lên tiếng.

- " Dạ "

Nói xong thì Joly cũng xách áo khoác và ví đi luôn , không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Taehyung.

- " Em .. Em còn chúc người ta đi vui vẻ .. Còn tuôi .. Tuôi giận em mà em có dỗ tuôi ôn ? Toàn là tuôi phải dỗ em .. " - Taehyung khịt khịt mũi nói .. Ừm .. Taehyung khóc rồi.

- " Vậy chia tay đi ! " - Jungkook như biến thành con người khác , ánh mắt lạnh lùng , giọng nói lạnh nhạt..

- " Gukie ? Em sao vậy , có khó chịu ở đâu hả .. Anh .. Anh đưa em đi khám nha .. Em sao vậy .. ?! " - Taehyung đang làm nũng thì nghe câu nói của Jungkook mà sững người , trước đây có một lần Jungkook nói chia tay vì đang dỗi hắn , hắn cũng dỗ ngọt nên ẻm mới hổng chia tay , mà giờ tự nhiên lại đòi chia tay ?.

- " Tôi chán anh rồi , anh thấy Choy Immin không ? Hồi đó tôi chưa quen anh thì tôi có thân với ảnh , dù không phải người yêu nhưng ảnh có bao giờ để tôi giận đâu ? Cũng có càu nhàu gì tôi đâu ? Mà giờ anh như thế ? " - Jungkook tặc lưỡi rồi nói.

- " Em , Jungkook à , anh sai anh sai , anh xin lỗi mà , anh .. Anh không dám nữa đâu , em ơi đừng như vậy được không ? Anh hứa không bao giờ dỗi em nữa đâu " - Taehyung hoảng loạn nói , 1 chân quỳ xuống cầu xin Jungkook.

- " Nhưng mà tôi không ưa gì ba của anh , anh có thể từ ông ta không ? Mà tôi cũng biết đáp án rồi , khỏi phải nói đâu " - Cậu hất tay hắn rồi nói bằng chất giọng căm phẫn

- " Được mà , được hết , Jungkook đừng bỏ anh mà , anh xin em , Jungkook Jungkook à " - Hắn rất hoảng loạn nằm chặt tay cậu , hắn sợ buông ra cậu sẽ chạy đi mất..

- " Tôi mặc kệ anh , tôi mệt , tôi muốn ngủ , buông ra " - Cậu khó chịu nhăn mặt.

- " A được , anh bế em lên phòng " - Taehyung đứng dậy loạng choạng mà với lấy Jungkook.

- " Khỏi " - Cậu né hắn rồi một mạch lên lầu.

Hắn thấy cậu lên thì lật đật chạy đi đóng hết tất cả cửa có thể ra khỏi nhà , khóa cả cửa phòng của hắn và cậu , và kể từ hôm đó cậu đã chính thức bị giam lại trong chính nhà của người mình yêu thương nhất.

Mỗi ngày hắn đều làm đồ ăn cho cậu , cậu chỉ cần thức dậy , vệ sinh cá nhân rồi ăn uống và xem tivi ở trong phòng. Hắn vẫn đi học bình thường và xin cho Jungkook nghỉ ở trường vì lí do cậu sẽ sang nước ngoài. Joly cũng biết mà không đến ở nữa.

2 tháng sau.

- " Anh Jungguk , anh Jungguk " - Joly lắc tay đánh thức Jungkook.

- " Ưm , Joly ?! " - Jungkook ngạc nhiên nhìn cô.

- " Đi ra khỏi đây nhanh thôi anh , anh Taehyungie sắp về rồi " - Joly hối thúc Jungkook đi.

- " Cảm ơn em " - Dứt lời Jungkook cũng đi theo Joly ra khỏi nhà.

_______1 tiếng sau______

- " Em mua vé máy bay cho anh rồi , em cũng bỏ hết đồ anh cần vào vali , còn đây là thẻ em lấy trong phòng anh , em kiểm tra thì trong đây có tổng cộng 10 triệu won , mật khẩu là sinh nhật của anh , em giúp anh được tới đây thôi ! " - Joly mắt đỏ hoe nhìn Jungkook , người bị gia đình cô giày vò tới chết đi sống lại... ( ? )

- " Anh .. Anh cảm ơn .. Có duyên sẽ gặp lại " - Jungkook cuối người 40° cảm ơn Joly.

- " Xin thông báo , chuyến bay TG57 từ Seoul - Hàn Quốc tới Paris - Pháp còn 20 phút nữa sẽ cất cánh , hành khách nào còn ở sảnh thì vui lòng đến khu TK để tiện cho việc di chuyển ! Xin nhắc lại ... "

- " Anh đi nha , cảm ơn em " - Jungkook nói xong thì chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC