Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Taehyung cùng Jungkook có mặt tại Kim gia đúng bảy giờ tối.

Đứng ở ngoài cửa thôi mà còn ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, có vẻ hôm nay mẹ hắn đã đích thân nấu rất nhiều món ngon đây.

Thấy Jungkook cứ vuốt tóc rồi hai tay đan vào nhau có vẻ lo lắng, hắn xoa xoa lưng em rồi mở cửa bước vào trong.

 - Ba mẹ ơi con về rồi.

Bà Kim nghe vậy vội chạy ra, thấy Jungkook đứng phía sau, bà cũng hơi sững người. Nhưng rất nhanh bà lấy lại vẻ bình tĩnh rồi niềm nở đón tiếp cậu.

Sau khi để Jungkook ngồi ở ghế, bà vội kéo Taehyung vào góc bếp hỏi

 - Này, chẳng phải con bảo dẫn người yêu về ra mắt sao?

 - Dạ vâng, em ấy là người yêu con.

Thấy bà Kim có vẻ bối rối, hắn liền lên tiếng 

 -Mẹ, đừng nói mẹ cũng kỳ thị con..?

 - Mẹ.. mẹ.. mẹ không kỳ thị. Nhưng mẹ sợ bố con..

 - Bố con làm sao ạ?

Có vẻ như Taehyung đã quên bẵng đi cái chuyện ba năm về trước, cái ngày mà bố gọi hắn là đồ bệnh hoạn rồi bảo hắn đừng bao giờ quay lại đây.

Kim Taehyung là một kẻ dễ giận nhưng cũng mau quên, có lẽ việc chìm đắm trong tình yêu đã khiến hắn quên mất rằng bố mình là người phản đối họ tới như thế nào.

 - Kim Taehyung à, ba về rồi đây!

Taehyung vẫn còn đứng trong bếp, thấy ba đi làm về nên hắn liền chạy ra

 - Ba, con giới thiệu luôn, đây là người yêu con, Jeon Jungkook ạ.

Câu nói ấy của Taehyung như ngọn gió thổi tắt nụ cười trên gương mặt ông Kim, nét mặt ông dần trở nên méo mó

 - Con nói sao?

 - Đây là người yêu con ạ

Ông Kim nhìn vào người trước mắt, ngoại hình cũng không tới nỗi tệ, nghe Kim Taehyung kể thì có vẻ cũng là con nhà gia giáo.

Thế mà sao..? 

[...]

Jeon Jungkook vừa khóc vừa chạy trên đường.

Cậu không thể tin nổi, lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu không hề giống như những gì mà cậu tưởng tượng.

 "Cậu cần tiền của con trai tôi sao? Nói đi, bao nhiêu? Tôi sẵn sàng trả cho cậu bao nhiêu cũng được, nhưng làm ơn hãy buông tha cho con trai tôi."

"Kim Taehyung, ba nói vậy mà mày còn không hiểu sao? Mày đường đường là nam nhi mà lại đi thích một đứa con trai, mày chính là thứ bệnh hoạn!"

"Jeon Jungkook, nghe tôi nói đây. Tôi không đồng ý cho cậu và Kim Taehyung quen nhau. Cậu hãy chia tay đi, tương lai thằng bé còn vô cùng xán lạn, không thể vì cậu mà bỏ dở được. Nếu cậu thật lòng yêu thằng bé, tôi mong cậu suy nghĩ kỹ. Còn nếu như chuyện tình này vẫn tiếp tục diễn ra, tôi sẽ là người can thiệp"

Đôi mắt sưng lên vì khóc, chân cũng mỏi lừ nhưng cậu vẫn chạy.

Chạy trốn hiện thực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net