Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÍP BÍP

BÍP BÍP

Jeon Jungkook mở mắt ra, cậu thấy trước mặt là mọi người đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Cậu lại đảo mắt thêm vài cái để nhìn xung quanh

"Bệnh viện, mình.. đang ở trong bệnh viện sao?"

 - Jeon Jungkook, con tỉnh dậy đi mà, Jeon Jungkook!

 - Huhu, con xin lỗi cô nhiều ạ, giá như lúc đó con đi cùng Jungkook thì chuyện đã đâu tới nỗi này

 - Jimin, con không có lỗi, cô không trách con đâu vậy nên cũng đừng tự dằn vặt mình nữa nhé.

Đầu óc cậu ong ong chẳng nhớ nổi thứ gì, cả người mệt lả đi, chỉ muốn nằm bẹp dí ở đây.

 - Hình.. hình như Jungkook vừa mở mắt đúng không?

 - Jung..Jungkook!

Lần này, cậu cố gắng lấy hết sức lực để mở to hai mắt ra nhìn mọi người trước mặt.

Bố cậu, mẹ cậu, Jimin và cả vài người bạn cùng lớp nữa.

 - Ôi Jungkook à, con tỉnh lại rồi sao.

Mẹ cậu với đôi hàng mi đẫm lệ, ánh mắt mệt mỏi và đờ đẫn bao ngày qua như được thắp lên một tia hy vọng mà ôm chầm lấy đứa con trai của mình.

 - .. con đã gặp chuyện gì vậy? Sao.. sao con lại ở bệnh viện?

 - Con đã gặp một tai nạn cách đây ba ngày trên cầu. - Ba Jeon đứng bên  trả lời

 - Con.. con gặp tai nạn sao?

Cậu gắng gượng ngồi dậy nhìn những ánh mắt lo lắng đang dán chặt vào người mình.

"Sao đầu mình đau như búa bổ vậy nè.."

Mẹ Jeon thấy cậu hỏi câu đó thì cũng ngạc nhiên

 - Con không nhớ gì sao?

 - Con không..

Thế là Jungkook ngồi nghe mẹ cậu kể, qua đó cũng mơ hồ nhớ lại một chút ký ức.

 - Nhưng.. tại sao con lại băng qua cầu vậy?

 - Mẹ không biết, mọi người đã đưa con vào bệnh viện, họ báo tin và khi mẹ đến nơi thì đã thấy con đang nằm ở đây rồi.

Lúc này, một vị bác sĩ từ đằng xa bước tới rồi mời bố mẹ Jeon vào phòng riêng nói chuyện

 - Hình ảnh chụp X-quang cho thấy cháu bị tổn thương phần não khá nghiêm trọng, tuy chỉ cần thực hiện theo pháp đồ đưa ra là có thể trở về trạng thá ban đầu nhưng vẫn có khả năng ảnh hưởng tới ký ức, anh chị nên kiểm tra lại xem cháu có gặp tình trạng trên không thì chúng tôi sẽ đưa ra những phương pháp điều trị.

Thế là bây giờ, Jimin đang cho Jungkook xem qua ảnh của từng người để cậu nhận diện.

 - Đây, cậu bạn cùng bàn với mày, nhớ không?

 - Nhớ.

 - Thế còn đây, ông chủ quán cafe chỗ mày đang làm, nhớ không?

 - Nhớ.

 - Đây nữa, nhóm trưởng câu lạc bộ mỹ thuật, nhớ không?

 - Nhớ.

Mọi thứ có vẻ rất ổn thỏa cho tới tấm ảnh cuối cùng - ảnh của Kim Taehyung.

 - Còn người này... mày có nhớ không?

 - Người này.. là ai vậy? Tao có quen sao?

 - Mày không nhớ?

 - Tao không biết nữa.. Tao thấy.. vừa quen lại vừa lạ.

Jimin nhất thời không biết nói gì, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì y quyết định giấu nhẹm đi chuyện Kim Taehyung là ai mà thay vào đó là bịa ra một lý do khác.

 - À, đây là giám đốc công ty mà mày từng đi xin việc

 - Ôi trời ạ, tao đi xin việc ở những hai mươi mấy công ty, mày hỏi thế này tao nhớ đằng giời

 - Hì hì, chỉ là tao muốn chắc chắn thôi.

Thật ra, Jimin giấu Jungkook chuyện cậu và Taehyung cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Sau khi chịu bấy nhiêu tổn thương, có kẻ nào lại ác tới nỗi làm khơi dậy những chuyện quá khứ bên trong cậu?

Có thể nói, đối với Jimin, cậu quên đi Taehyung còn là một chuyện may mắn.

Jungkook đợi tới khi mọi người đều rời khỏi thì mới nằm xuống chợp mắt.

Trong mơ, cậu nhìn thấy bản thân lúc đã bất cẩn băng qua cầu để rồi gây ra vụ tai nạn này.

Chiếc xe tải chuẩn bị đâm vào người cậu, cậu vẫn đứng yên như trời trồng.

Bỗng có một thân hình lớn lao ra rồi ôm lấy Jungkook vào lòng ngay khi chiếc xe tải chuẩn bị đâm sầm vào người cậu.

Cả hai ngã lăn ra, một bên má của người kia thì do bị một hòn đá nhỏ cứa vào nên chảy máu. Jungkook đập đầu mạnh xuống đất, cũng do đó mà cậu đã ngất lịm đi.

Nhưng điều kỳ lạ là thậm chí ngay cả trong mơ, cậu cũng chẳng thể biết được người kia trông như thế nào.

Chỉ biết sau lần đó, khuôn mặt của người kia đã xuất hiện một vết sẹo ở gò má bên phải.

Cậu giật mình tỉnh dậy, lòng thầm an ủi chắc do bản thân đã nghĩ nhiều rồi, làm gì có người nào lại băng qua đỡ cậu như một vị anh hùng cứu thế vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net