7. Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học thứ hai.

Chỉ vừa mới vài ngày trước Kim Taehyung còn có ý định từ bỏ việc theo đuôi làm phiền Jeon Jungkook thì đến nay, khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau trong vài tích tắc đã khiến hắn nghĩ lại. Nếu cứ thể bỏ qua cho thầy Jeon thì lại hơi tiếc. Thầy ấy trong mắt hắn lúc này hệt như một món đồ chơi cũ kĩ, vứt đi thì hơi tiếc nhưng giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Bài diễn thuyết của giảng viên Jeon vẫn rất hay, nhưng nhóm nam sinh trước mặt hắn phiền phức quá. Họ rì rầm nói chuyện liên tục, rất ảnh hưởng đến việc ngẫm nghĩ về thầy giáo của hắn.

"Ê vãi thật, ông thầy Jeon này sau buổi học đầu tiên có hàng chục người muốn xin số đấy."

"Thật luôn, trông như vậy mà cũng không vừa nhể"

"Ừ nhưng thấy bảo từ chối hết mà toàn cho số của Choi Jun Woo thôi."

Trong vô thức Taehyung cũng dỏng tai hóng hớt khi thấy cuộc nói chuyện của nhóm nam sinh phía trước nhắc đến Jungkook. Ồ, thầy ấy cũng được xin số sao?

"Nhưng tao vẫn đéo ưa được ông này, trông cứ như sắp chết đến nơi. Nếu chẳng phải bố tao bắt thì còn lâu tao mới ngồi đây." – Một tên trông có vẻ là đầu sỏ của nhóm này bực dọc lên tiếng.

"Ừ, thiếu đéo gì giáo viên mà phải chọn tên này nhỉ?"

Chỉ trong giây lát thôi, Kim Taehyung cảm thấy mình khá... hèn. Đáng lẽ ra khi thấy giáo viên bị sỉ nhục như vậy hắn phải đứng ra giải quyết, bênh vực thầy giáo và lên án hành động của bọn họ. Nhưng hắn lại chọn cách ngồi im lắng nghe.

"Ê có trò vui này, cuối giờ tao sẽ xin số thầy Jeon, chúng mày đoán xem tao có thành công không?"

"Ồ, được đấy, cược nhé."

Trong tiếng cười đùa hỗn loạn phía trước, tên Alpha cấp cao phía sau rướn người về phía trước, nở một nụ cười rất thoải mái, hệt như con sói bắt đầu tìm thấy thú vui của mình.

"Cho tôi tham gia với nhé!"

Cả đám có chút giật mình vì sự xuất hiện của Taehyung, đa số đều khó chịu vì bị nghe lén nhưng tên đầu sỏ lại rất vui mừng đáp lại, như thể đã chờ từ rất lâu

"Cậu là Kim Taehyung nhỉ, tôi để ý cậu từ lâu rồi. Được, nếu tham gia, cậu định cược cái gì?"

"Các cậu có thể yêu cầu số tiền theo ý muốn, miễn nó không quá lớn khiến tôi sạt nghiệp là được. Đổi lại, nếu thắng tôi muốn có những thông tin cá nhân về thầy Jeon." – Hắn ta đối với bọn họ chỉ như đối tác làm ăn nhưng bên ngoài nụ cười công nghiệp lại là những tính toán khó lường.

Taehyung biết bố tên đầu sỏ là phó hiệu trưởng của học viện này, chắc chắn sẽ biết được nhiều điều thú vị hơn là trang hồ sơ nhạt nhẽo giả tạo. Và, vụ cá cược này có vẻ vui đấy chứ, hắn muốn thử xem cậu Omega cấp thấp kia có thể chịu đựng được sự tán tỉnh của hắn đến đâu. Một tuần, hai tuần? Hay chỉ vài ngày là thầy ấy sẽ phải lòng hắn rồi?

Mong rằng mọi chuyện đừng dễ dàng quá, nếu không vị trí của Jeon Jungkook trong mắt bọn họ đã thấp lại càng thấp hơn nữa.

...

Vụ cược đầu tiên là Kim Taehyung phải xin được thông tin liên lạc của thầy Jeon.

Y như rằng, buổi học chỉ vừa kết thúc đã có rất nhiều sinh viên tiến lại khu vực bục giảng để tham luận với thầy Jeon và nhiều mục đích khác. Đối với họ, hai tiết học không bao giờ là đủ.

Nhưng Taehyung không thích phải chen chúc vào đám người ấy, hắn sẽ dùng cách riêng để thu hút sự chú ý của thầy.

"Thưa thầy, chẳng phải mục thứ 3 thầy đưa thông tin sai cho chúng em sao?"

Một câu nói đơn giản đã hoàn toàn đánh vào tâm lí của một người cuồng kiến thức như Jeon Jungkook.

Kim Taehyung muốn thầy ấy phản ứng mạnh hơn, như là hốt hoảng chạy về phía hắn đang đứng chẳng hạn. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Mặc dù đám đông đã tản ra để thầy Jeon giải quyết "đại sự" nhưng Jungkook vốn không ưa Taehyung, lại thêm việc tin tưởng hoàn toàn vào kiến thức của mình, cậu vẫn đứng trên bục giảng mà điểm nhiên hỏi lại.

"Bạn học Kim, em đang muốn nói tôi giảng sai phần nào?"

Và, thái độ chắc nịch như vậy khiến người phải di chuyển là Taehyung, hắn chấp nhận việc cầm sách vở chạy đến chỗ Jungkook.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần với khu làm việc thu nhỏ của giảng viên Jeon, Taehyung khá ngạc nhiên khi đồ đạc của thầy ấy rất... ngăn nắp. Thường thì mấy nhà khoa học nghiên cứu đến đầu bù tóc rối sẽ để bàn làm việc rất bừa bộn chứ? Nhưng có vẻ thầy Jeon lại thuộc kiểu người bị ám ảnh cưỡng chế về sự sạch sẽ.

Một vài sinh viên còn nán lại trong phòng học đã chứng kiến được một cảnh tượng kì thú, khiến họ không nhịn được mà cầm điện thoại chụp. Chính xác là một Alpha màu đỏ đang đứng cạnh Omega màu đen, mặc dù không biết họ đang làm gì nhưng chỉ cần đứng cạnh nhau như vậy thôi cũng rất bất thường rồi. Và dường như pheromone của họ cũng đang bài xích nhau thì phải.

Thông thường, khi hai tin tức tố bắt gặp nhau sẽ sinh ra phản ứng hòa trộn, một sự kết hợp mới mẻ. Thế nhưng tinh thể của Taehyung và Jungkook luôn tạo ra một vách ngăn không thể phối hợp.

"Vậy, những gì tôi nói cậu đã hiểu rõ chưa?" – Jeon Jungkook nhíu mày hỏi nam sinh viên, màu sắc chói lọi này luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Em hiểu rõ rồi, cảm ơn thầy nhé. Nếu như không có thầy giảng lại chắc em không thể hiểu được phần này mất thôi. Em xin lỗi vì đã nghĩ thầy giảng sai."

Tên bốc phét. Jungkook chửi thầm hắn trong đầu. "Miệng lưỡi cậu kinh nhỉ? Nhưng lần sau muốn đánh động tôi thì phải tìm cách khác nhé." Rõ ràng hắn ta chọn bừa một mục rất dễ, hiển nhiên đúng để gây sự chú ý, và thầy Jeon biết điều hắn muốn phô trương là gì.

Kim Taehyung muốn khoe khoang tài năng và tri thức của mình, vậy nên hắn mới mang quyển vở được ghi chép có hệ thống rất cẩn thận, và câu trả lời vận dụng cao được đầu tư vô cùng tỉ mỉ. Tất nhiên Taehyung luôn tự tin về khả năng của mình, không ai phủ nhận điều đó cả, nhưng để được Jeon Jungkook chấp nhận thì bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ.

Thay vì lời khen xuýt xoa như trong tưởng tượng thì thầy Jeon lại nhận xét thật lòng.

"Đừng nghĩ mấy câu vận dụng cao cậu làm tốt rồi. Rõ ràng cách nhìn của cậu rất chủ quan, phiến diện. Đây chỉ là một câu trả lời bình thường theo khuôn mẫu thôi, nếu trong bài kiểm tra của tôi mà cậu trả lời như vậy, cậu chỉ được nửa số điểm."

Rồi Jungkook còn đưa ra một lời giải khác khiến hắn hoàn toàn cứng họng. Đến Kim Taehyung còn cảm thấy sự chênh lệch về kiến thức thật đáng sợ. Nếu như không ngắt lời được thầy ấy thì người thua cuộc sẽ là hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net