Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nhi viện hay còn được gọi là nơi đau thương nhất vì ở đây có những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, là kết quả của những cuộc ly hôn. Hay thành phần loại bỏ của những cha mẹ thiếu lương tâm, trách nhiệm và đau lòng hơn là chúng mất đi ba mẹ qua nhiều vụ tai nạn thương tâm.

  Ở đây chứa những trái tim lạnh lẽo, chúng được coi là thừa thãi nếu còn ở ngoài xã hội không một chút lòng người kia. 

  Nhưng nơi đây lại khá ấm áp khi còn các sơ, tình yêu thương của họ cũng lớn hơn gấp bội lần. Tuy không phải là ruột thịt hay máu mủ của mình sinh ra, họ vẫn luôn yêu thương vì họ biết những đứa trẻ này chịu rất nhiều thiệt thòi. 

   Cả cậu cũng vậy, Jeon Jungkook cũng là một cậu bé thiếu đi tình cảm của cha mẹ, em cũng chịu rất nhiều bất công. 

  Điều đặc biệt hơn là ở đây dù là có đủ tình yêu thương của các sơ nhưng bằng cách nào đó em vẫn không có cho mình một người bạn duy nhất, em luôn lủi thủi một mình.

  Tính tình nhút nhát phải có lẽ vì nó mà em không thể kiếm được.

  Vài lần em có thử mở lòng và nói chuyện với vài người bạn cùng lớp nhưng họ lại quay ra và xa lánh cậu bởi có lẽ cậu là đứa mồ côi duy nhất trong lớp học này, phải rồi cái danh “thằng mồ côi rẻ rách” luôn đi kèm với cậu. 

  Và không chỉ vậy từ tiểu học đến trung học cậu luôn là chủ đề chính của những cuộc bàn tán và bắt nạt.

“Tao nói sao hả bộ bị đui hay gì, cúi xuống chùi sạch cái giày cho tao”

“Xin cậu mà tôi còn có lớp học thêm, nếu không đi sớm tôi sẽ bị đuổi đó xin cậu”

“Tao không cần biết tí nữa tao có việc gấp, bây giờ mày phải lau sạch nó NHANH”

  Không còn cách nào khác cậu đành phải cúi xuống và lau nó.

  Khi lau xong chúng còn không quên đạp vào tay cậu khiêu khích. 

  Mọi sự ấm ức, tủi thân dồn nén trong cậu chúng không giữ được nữa cậu bật khóc ngay dãy hành lang trường không một bóng người.

  Thời điểm này có lẽ người ta sẽ chạy thật nhanh vì có một số nỗi sợ khiến người ta tái xanh, ví dụ là bóng tối chẳng hạn.

  Nhưng tiếng khóc bứt rứt từ cậu bé này còn thê thảm hơn cả những nỗi sợ ấy.

  Đôi lúc cậu thắc mắc “nghèo” cũng là cái tội sao? Tuy cậu nghèo nhưng không phải cậu đã rất cố gắng sao?

  Ngoài đi học ở trường, cậu còn đi làm thêm rất nhiều để kiếm tiền trang trải được cuộc sống khốn khó này.

   Chính vì điều này nhìn cậu có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với những người  cùng trang lứa, liệu họ những kẻ miệt thị cậu, có làm được như vậy không?

  Cũng từ đó mà một Jeon Jungkook kiên cường, sắc đá đã ra đời. Cậu mặc kệ và bỏ qua hết mọi lời lẽ khinh bỉ, sỉ nhục khó nghe đó. 

  Cậu luôn nhẫn nhịn và chịu đựng.

  Nhờ sự nỗ lực mà theo dần Jeon cũng đã đậu vào được một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Seoul, nơi quy tụ những cô cậu chủ thiếu gia, hội con nhà giàu có tiếng mà không phải ai muốn cũng có thể vào được.

  Nhưng cậu đã chứng minh mình hoàn toàn làm được điều đó! Cậu đã đánh đổi mồ hôi, nước mắt tranh dành suất học bổng để có thể vào đây. 

  Tuy nhiên có lẽ cái danh “nghèo” nó luôn theo bám cậu để rồi khi hòa nhập vào một môi trường mới, cậu lại một lần nữa bị khinh miệt và ghẻ lạnh.

“Coi nó kìa vô đây không biết xấu hổ Sao, thứ dơ bẩn cặn bã vậy. Chắc rồi cũng bị cô lập thôi”

“Có mùi hôi đâu đây, bạn học này phiền bạn có thể tránh xa chỗ tụi này ra được không ạ. Vô đây làm như cao quý lắm không bằng”

  Lời nói xúc phạm này em luôn nghe nó thường xuyên, dù là nghe ở một nơi mới mẻ nhưng chắc cũng đã quen rồi.

  Bản thân cậu đã nhịn nhục, chịu đựng mọi sự xúc phạm suốt bao nhiêu năm nay đã biến Jeon Jungkook trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn. 

  Chính vì vậy, trong suốt một năm đầu vào cậu đã chứng minh thực lực của mình và trở thành hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ tiếp theo.

“Chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng nhiệm kỳ mới với muôn vài điều hay ho, mới mẻ phía trước và nhân đây thầy cũng chúc mừng trò Jeon Jungkook đã có thành tích xuất sắc, em ấy sẽ trở thành hội trưởng mới của hội học sinh trường chúng ta”

  Cậu nhìn xuống dưới với vẻ mặt tự hào và đắc ý, tuy là bên dưới lần lượt những gương mặt khó chịu, những đôi mắt lườm sắc lẹm. 

  Nhưng Jeon đã là một hội trưởng thì không có sợ ai hết, cậu cần rèn dũa lại học sinh ngôi trường này đồng thời cũng tiện cho việc trả thù những kẻ đã từng bắt nạt cậu.

“Lee Hanna trừ một điểm thi đua vì mặc đồng phục sai quy định”

“Nè thằng kia mày có quyền gì hả? Mày biết tao là ai không”

“Tôi không cần biết cậu là ai con quý bà quý ông nào nhưng ở đây luật là luật, cậu còn đôi co nữa thì chuẩn bị mực giấy đi là vừa”

“Mày…”

  Cậu quay đi tiếp tục hoàn thành bổn phận của mình mà không quan tâm con người đằng sau có làm gì mình hay đụng đả gì đến không. Thứ quan trọng bây giờ là làm thật tốt công việc này.

  Từ khi cậu trở thành hội trưởng hội học sinh, cậu lại trở thành một mối đe dọa đáng sợ cho những học sinh trong trường.

  Cậu hoàn toàn thay đổi, nghiêm khắc trong mọi thứ, từ học tập đến kỷ luật khiến cho các thành phần học sinh ngỗ nghịch trở nên e dè, mỗi khi nhìn thấy cậu lại trở nên ngoan ngoãn hơn.

“Nhanh lên nhanh lên! Vào vị trí ngồi hết đi, Hội Trưởng…Hội Trưởng sắp đến rồi !!”

“Thôi xong Kim Taehyung cậu ta vẫn chưa đi học”

  Đây chính là Hội Trưởng Jeon, nay cũng như bao mọi ngày lớp 12B1 vẫn vắng vị thiếu gia nhà Kim. Cậu lắc đầu ngán ngẩm 

“Đã sắp vào tiết Kim Taehyung cậu ta chưa đến sao?”

Lần nào kiểm tra nề nếp lớp học này, cậu cũng phải bất lực trước vị học sinh cá biệt kia. 

  Bước vào trong lớp bên ngực phải có gắn huy hiệu Hội Trưởng Hội Học Sinh quyền lực, trên tay cầm sẵn quyển sổ mà những học sinh thường gọi nó với một cái tên đặc biệt là “Cuốn sổ tử thần”.

  Cậu lướt mắt quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở một học sinh nam như muốn hỏi về cái tên “Kim Taehyung” vừa nãy, anh hiểu ý liền mở lời nói ngắn gọn.

“Cậu ấy chưa đến”

….

“Có ai nhắc đến tôi sao”

  Tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa vang lên, đúng vậy cái tên mọi người thắc mắc nãy giờ không ai khác chính là hắn - Kim Taehyung, một tên sát gái nổi tiếng trong ngôi trường này và được coi là nam thần trong lòng các nữ sinh. Đứa con cưng của Kim Gia, một gia tộc quyền lực sở hữu công ty có sức ảnh hưởng nhất trong và ngoài nước. 

  Vì là quý tử sinh ra từ vạch đích, ngậm thìa vàng từ khi còn bé đã tạo nên một tính cách vô cùng ngỗ nghịch và xem thường người khác. Kỷ luật, nề nếp tác phong vô cùng lộn xộn.

“Kim Taehyung, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“Ngôi trường này là nhà tôi bỏ tiền vô để xây, sớm hay muộn đó là chuyện của tôi…”

“Cậu…”

“Tôi làm sao?”

“Dù cậu có là ai đi chăng nữa nhưng đã vi phạm nội quy của nhà trường, liệu mà viết bản kiểm điểm hối lỗi đi trưa vào giờ giải lao cầm lên văn phòng cho tôi”

“Đừng lấy cái danh Hội Trưởng ra mà bắt tôi làm ba cái trò nhảm nhí vô bổ Đó. Tôi là không thích làm đó”

  Lướt qua người cậu còn cố ý hất nhẹ người khiêu khích đi về phía chỗ ngồi. Ném balo lên mặt bàn ngồi xuống rồi đeo tai nghe mặc kệ lời cậu nói mà gác chân lên bàn

“Nhức chết cái đầu đi được, mới sáng ra đã gặp quả tạ xui xẻo đủ đường…”

  Sự cáu giận có giới hạn, khuôn mặt cậu đỏ ngầu liếc xéo xuống con người không coi ai ra gì kia.

  Cố kìm nén cơn giận, tự trấn an bản thân sau đó nở một nụ cười bỡn cợt tiến đến bàn nam nhân ngông cuồng kia mà cất giọng

“Kim Taehyung trong cuốn sổ kỷ luật của trường, tháng này lướt đến đâu cũng thấy tên của cậu”

“Coi bộ hạnh kiểm tháng này của cậu chẳng thể cứu vớt nổi, hạ một bậc thôi chưa đủ chắc phải hạ hai bậc mới xứng với kỳ công của cậu! Nhỉ?”

“Cậu tốt nhất là nên viết bảng kiểm điểm đàng hoàng rồi đưa lên cho tôi, nếu không tôi liền phản ánh với Hiệu Trưởng về chuyện này”

  Dứt lời Jeon Jungkook liền quay mặt rời khỏi lớp, còn Kim Taehyung liền bị chọc cho tức đỏ mặt.

  Hắn rất ghét thái độ ban nãy của cậu, đó là một trong những điều tối kỵ của hắn!

_______________________

Hello everyone🤗

#mei💋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net