55. Seo Hwa Young.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhớ quay lại nhé, cậu Kim!

Kim Taehyung không nói gì, chỉ hất vai để bàn tay của gã không chạm vào người mình nữa.

Jeon Jungkook bấu chặt lấy áo của Kim Taehyung, mặt em hầm hầm khó chịu. Bé không thích người khác chạm vài anh đẹp trai của bé. Bé thích anh đẹp trai nhiều lắm, anh cũng thích bé mà, sao phải chạm vào người anh chứ, thật thấy ghéccc.

Sau khi Jungkook đi vệ sinh xong thì bước ra bên ngoài, Kim Taehyung vẫn đang dựa lưng vào tường, tay hắn cầm di động, hắn hình như đang nói chuyện với một ai đó.

- Anh, bé xong rồi.

- À, bé đợi tôi xíu nhé.

Hắn quay trở lại cuộc trò chuyện. Khẽ thở dài một hơi, hắn nhẹ giọng.

- Em đi ngủ đi, anh đang dự tiệc cùng ông, về sẽ hôn em sau.

Như tiếng sét ngang tai, Jeon bé như chết sững tại chỗ.

Cái gì mà em ngủ đi.

Rồi cái gì là về sẽ hôn em sau chứ.

Jeon bé buồn lắm đó.

- "Aaa, em không biết đâu, anh ba nhanh chóng về với em cơ, anh hai hôn rồi, anh ba cũng phải hôn chứ, Yangmi không chịu đâu! Mẹ, anh ba không chịu về hôn Yangmi nè huhuu"

- Nhức đầu quá, tắt đây.

Kim Taehyung nói rồi ngắt máy. Chẳng thèm quan tâm người ở đầu dây bên kia có tâm trạng như thế nào. Hắn cúi xuống, nhẹ lấy chiếc khăn đã thấm nước khẽ lau tay cho em. Còn cẩn thận lau đến từng kẽ ngón tay.

Jeon bé khẽ nhìn Kim Taehyung. Hắn lại chăm chú vào việc chăm sóc bàn tay nhỏ của em hơn.

- Vừa nãy anh nói chuyện với ai vậy ạ?

- Em gái tôi. Bằng tuổi em đấy.

Kim Taehyung cười một cái, xong dẫn em rời khỏi nhà vệ sinh. Hắn không bế em nữa. Em bảo rằng em muốn tự đi.

Quay lại với sảnh, gã đàn ông đó vẫn chờ hắn xuất hiện tại buổi tiệc. Như lời hứa, nếu không quay lại thì Kim Taehyung chính là đồ hèn, chẳng đáng ra mặt một chính nhân quân tử.

Kim Taehyung cùng em nhỏ bước vào trong, vừa thấy Kim Taehyung, gã đã vọi reo lên, vui vẻ đi đến bên cạnh hắn.

Kim Taehyung cẩn trọng lùi bước lại. Hắn nhìn gã kia với ánh mắt thắc mắc xen lẫn sự xa cách. Gã càng bước lại gần, Kim Taehyung càng lùi về phía sau. Thấy vị quản gia từ xa đi đến, Kim Taehyung né tránh những động tác chạm đến thân thể của gã kia.

Người đàn bà ngồi ở đấy nhìn thằng vào hắn, cảm giác cứ như một đao giết chết Kim Taehyung vậy.

Khẽ cúi xuống dặn dò em nhỏ một chút, xong việc hắn hôn lên má em một cái. Em nhỏ đáng yêu đỏ mặt, nhanh chóng chạy đi.

Hắn đứng dối diện với gã, chỉ thấy gã cười trông vui vẻ lắm. Vì thể diện của Kim gia, Kim Taehyung hiện tại không thể nhờ trợ giúp, đôi khi ông Kim sẽ lấy đó làm mục đích để thử hẳn của sau này.

Quản gia nhìn bóng dáng của Kim Taehyung trong biển người dự hội, đẩy nhẹ gọng kính, chắc chắn rằng Kim Taehyung sẽ an toàn tuyệt đối.

Bật chợt một phục vụ va phải quản gia, áo trên người ướt đi một mảng. Nghe phục vụ xin lỗi liền bảo không sao, muốn nhanh chóng quay lại công việc dám sát Kim Taehyung. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, bóng dáng hắn đã mất tích.

Biển người mênh mông, muốn tìm một cậu nhóc độ 10 tuổi là vô cùng khó khăn.

Sự mất tích của Kim Taehyung khiến cả hội trường dường như loạn lên, ai cũng biết rõ cậu nhóc chí khí cao ngạo mạnh mẽ kia không phải dạng tầm thường. Nếu là con cháu của nhà họ Kim thật, thì người đầu tiên sẽ đến để thẩm tra bọn họ là Seo Hwa Young - Mẹ của Kim Taehyung.

Dòng xe sang trọng dừng ngay trước cửa, Hwa Young bước vào. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một đám người áo đen, người to con, lực lưỡng đang dần dần đến bên họ, từng người một điều tra thẩm vấn rõ ràng.

- Chúng mày nhẹ nhàng hỏi người ta, nếu như ai có gian dối, đánh cho tao.

- Dạ chị hai!

Đám người đó hùng hổ vang lời.

Ông Kim ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy con dâu thì tỏ ra tội lỗi lắm.

- Là ba không tốt, không nên dẫn thằng bé đến đây rồi không trông chừng thằng bé cho thật kỹ... ôi cháu của ba...

Ông Kim vờ thút thít.

- Ba à, do thằng bé nghịch ngợm thôi, về con nhất định sẽ mắng thằng bé một trận cho thỏa đáng. Ba đừng buồn nữa ạ.

Hwa Young dỗ ngọt ông Kim xong thì quay trở lại với công cuộc điều tra của mình.

- Sao lão gia lại phải giả bộ sướt mướt để mợ chủ an ủi vậy ạ?

- Cậu không thấy con bé hét lên như vậy à? Tôi đã hiểu lý do vì sao thằng con tôi lại sợ con bé rồi. Hóa ra là vậy.

Thời gian trôi qua như thêm một thanh củi được thảy vào lòng của Hwa Young. Là một người mẹ, thấy con mình gặp chuyện, lòng bà cũng như lửa đốt. Từ khi nãy đến bây giờ, đám đàn em gọi Hwa Young là chị hai đã chia ra thành 2 nhóm. Một nhóm sẽ đảm nhiệm chuyện tìm kiếm, số còn lại đi thăm hỏi, điều tra tin tức.

Mẹ Kim bực bội, tay bóp chặt cái ly bằng thủy tinh đã có vài vết nứt. Một tên đàn em nhanh chóng chạy lại chỗ Hwa Young, miệng vừa thở vừa nói:

- Chị hai, theo thông tin biết được thì nhà họ Min còn một người nữa từ khi nãy đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

- Đi tìm thằng đó cho tao. 

- Vâng ạ.

Tầm vào phút sau, người ta nhìn thấy Kim Taehyung chạy đến, miệng thở hắt đầy mệt mỏi. Nhìn con trai trông lắm lem thì mẹ Kim thương lắm.

- Con sao vậy? Con đã đi đâu.

Nhóm người áo đen cũng dẫn đến một người. Người kia bị trối chặt, khóa quần còn chưa kéo lên.

- Chị hai, thằng này bắt cóc nhị thiếu gia, đang muốn động đến thân thể của cậu ấy. Bọn em thấy nó đang cởi quần, trong khi đó nhị thiếu gia lại bị trói chặt nằm ở dưới đất.

Mẹ Kim cảm thấy nóng mắt, đầu óc như tiếp thu được lượng thông tin về việc con trai mình bỗng nhiên mất tích.

- Chúng mày thấy nó động vào nhị thiếu gia ở chỗ nào, chúng mày lóc thịt chỗ đó ra cho tao. Và đương nhiên, chặt cả bàn tay và cái thứ đang ngốc đầu lên của nó nữa!

.

mẹ kim chiến quá:>> .

phl.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net