•love song•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, em nghe được giai điệu của một bản tình ca, hắn nghe được trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.

kim taehyung và jeon jungkook cùng có sở thích về âm nhạc. vì vậy, nơi lần đầu hai người gặp nhau là ở một cửa hàng nhạc cụ.

ngày hôm đó, hắn muốn mua cho bản thân một chiếc piano mới vì hắn biết, chiếc piano cũ kĩ đang được đặt ở một góc tại nhà kho sau căn nhà của hắn đã bị lũ mèo cào đến hỏng luôn rồi. đương nhiên rồi, thứ gì hỏng rồi thì nên mua một thứ khác để thay thế mà thôi.

"này james, lâu rồi không gặp."
"ôi khách quý, lại đây, ngồi đây này."

james khẽ vỗ tay ở chiếc sofa được sắp xếp đẹp mắt ở góc phòng.

"không cần đâu, tôi vào lựa đàn đây nhé."
"ừ được, cần gì gọi tôi nhé."

khẽ mỉm cười lịch sự, hắn xem xét thật kĩ từng chiếc đàn tại đây.
lựa chọn cho bản thân một chiếc piano phù hợp, hắn hỏi james:

"này james, tôi chơi thử một đoạn nhạc ngay tại đây được chứ?"
"đương nhiên rồi, anh cứ tự nhiên."

ngón tay thon dài của kim taehyung khẽ lướt qua từng phím đàn, đây là giai điệu mà hắn vừa nghĩ ra. nhưng theo một bạn nhỏ gần đó thì bản nhạc hắn đàn hệt như một bản tình ca vậy. và, giai điệu này khiến em có chút thích thú.
đợi hắn đã ngưng đàn, em ngại ngùng lại gần hắn. trời ạ, em không muốn nói chuyện với người lạ, nhưng em thật sự muốn biết tên bản nhạc đó.

"...xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ, em thấy anh đàn một đoạn nhạc rất hay, em có thể biết tên đoạn nhạc anh đã đàn không ạ?"

quay sang nhìn con người đối diện trông có vẻ nhỏ hơn hắn vài tuổi. nhưng thật sự hắn không thể phủ nhận nhan sắc người này. em có gương mặt trông như một thiên thần.

"anh ơi...anh ổn không ạ?"

thấy người đối diện chợt bất động em khẽ lên tiếng. lúc này, hắn mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân về người trước mặt.

"ừ, anh không sao. xin lỗi em nhé"
"dạ, không có gì ạ. em có thể biết tên đoạn nhạc anh đã đàn không ạ?"

nhắc lại lời nói vừa nãy của của mình, em khẽ nở nụ cười.

"à, à...đoạn nhạc vừa nãy sao? anh chỉ chơi vu vơ thôi, không phải của bản nhạc nào hết."
"à, vậy ạ. cảm ơn anh và xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé."
"không gì đâu, nhưng...nếu em muốn, anh có thể chỉ em đánh đoạn nhạc vừa nãy, nhé?"

mắt em khẽ sáng lên, môi nhỏ cũng bất chợt nở nụ cười ngọt ngào.

"dạ vâng ạ. em cảm ơn anh nhé."

thế là ngày hôm đó, trong quán nhạc cụ phát ra tiếng một đoạn nhạc được lặp đi lặp lại với tiếng cười của em.
sau ngày hôm đó, hắn và em dần quen biết nhau. hắn thích em lắm, nhưng lại sợ em không thích hắn. em cũng rất thích hắn nhưng lại sợ căn bệnh ung thư của em khiến hắn mệt mỏi.
đúng vậy, em mắc bệnh ung thư, và em còn biết trước bản thân chỉ còn 8 tháng cuối của cuộc đời để sống. em mồ côi từ nhỏ vì vậy nên đối với em, cuộc đời này chẳng còn gì để níu kéo em sống tiếp. cho đến khi kim taehyung bước vào thế giới của em.

hắn cũng biết về căn bệnh này của em, hắn thương em lắm. vì vậy, hắn dẹp bỏ sự sợ hãi mà quyết định sau khi quen em 2 tháng hắn sẽ tỏ tình với em.

1 tháng sau

"anh kim, anh nghe xem lời nhạc này ổn không?"

hắn và em đang biến đoạn nhạc hắn chơi tại tiệm nhạc cụ thành một bản tình ca ngọt ngào như em muốn.

"jeon nhỏ, lại đây, anh đàn em hát thử nhé?"
"dạaa"

tiếng đàn nhẹ nhàng của hắn cùng với giọng hát ngọt ngào của em thật hoà hợp.

"anh kim, vậy phần này khá ổn rồi phải không anh?"
"đúng rồi, jeon nhỏ của anh giỏi lắm"

hắn mỉm cười, tay khẽ xoa đầu nhỏ của em.

em cúi mặt xuống, gò má em nhô lên, có lẽ em đang cười.

2 tháng sau

"jeon nhỏ, tối nay em bận không?"
"không ạ, có gì không anh?"
"tối nay đi chơi nhé, 8 giờ anh qua rước em."
"dạ vâng."

tối hôm đó, bóng dáng một lớn một nhỏ đi dạo ở công viên trông thật...yên bình.
kéo em nhỏ lại một chiếc ghế đá gần đó. hắn khẽ hỏi :

"em...nghĩ anh như thế nào?"
"dạ?"
"ý anh là...em thấy anh là người như thế nào?"
"hm...anh kim rất đẹp trai, anh tốt bụng, anh ôn nhu, anh nhẹ nhàng, anh đàn hay. nói chung thì, anh là người tuyệt nhất mà em biết đấy."

em vừa nói vừa bật ngón cái hướng về phía hắn, khẽ mỉm cười.

"jeon nhỏ này...anh thương em, anh rất thương em. cho dù em còn lại bao nhiêu thời gian thì anh vẫn muốn ở bên em, cùng em bầu bạn, cùng em tâm sự, anh sẽ chăm sóc em. cho phép anh ở bên em nhé...được không?"

hắn nói một tràng dài, nhưng em lại ghi nhớ từng câu từng chữ hắn thốt ra. nhìn kìa, hắn cũng có tình cảm với em.
giọt lệ trên mi em khẽ rơi, hắn ngay lập tức ôm lấy em. hỏi em nhỏ:

"jeon nhỏ, sao thế? sao em lại khóc? em đau ở đâu à, nói anh nghe"

em khẽ lắc đầu trong lòng hắn, nói thật nhỏ chỉ để cả hai nghe được:

"anh kim, em cũng thương anh."

tối hôm đó, dưới ánh trăng có một tình yêu vừa được thắp sáng, có hai thân ảnh đang ngồi cạnh nhau, hai người "lạ" này có chung một điểm, đó là nhịp tim.

6 tháng sau

hắn và em yêu thương và trân trọng nhau lắm, hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau, chỉ cần thấy hắn chắc chắn sẽ thấy em.
hai người vẫn đang trong thời gian sáng tác bản nhạc còn dang dở.

"anh kim này, lỡ sau này khi em không còn ở đây n---"

chụt

"jeon nhỏ, em vừa nói gì cơ?"
"em--"

chụt

"jeon nhỏ, sau này anh sẽ luôn yêu em, luôn bên em và mãi mãi là như vậy. đừng lo gì hết, nhé?"

không trả lời hắn, em nhẹ ôm hắn. hắn vòng tay ôm lấy eo em. bên cạnh là chiếc piano hắn mua vào lần đầu gặp em.

7 tháng sau

những tháng cuối cùng của cuộc đời em, em rất yếu ớt vào những ngày này, mọi việc của em gần như đều phải nhờ vả đến hắn. thế nhưng em vẫn luôn muốn hoàn thành bản tình ca của cả hai trước khi em đi đến một thế giới khác không có hắn.
hắn nói em cứ lo cho sức khoẻ của bản thân trước đã, nhưng em rất muốn hoàn thành bản tình ca này.
những ngày này, em rất hay suy nghĩ tiêu cực. em luôn nói với hắn rằng em ổn. nhưng hắn biết sự thật không phải như vậy, mỗi tối em đều thức rất khuya rồi khẽ thút thít. có lẽ em không biết, mỗi tối hắn thức cùng em, hắn đau cùng em. hắn trách cớ sao thế giới này lại nhẫn tâm nỡ lấy đi em nhỏ của hắn cơ chứ. tại sao không thể để em ở lại cùng hắn?

vào những ngày cuối này, em cười rất nhiều, em đòi hắn hôn em, em muốn hắn nói hắn yêu em, em muốn cùng hắn hoàn thành bản tình ca, em muốn ở bên hắn.

8 tháng sau

em không chắc bản thân có thể sống qua ngày hôm nay nổi không, em thấy bản thân như kiệt sức, việc đi chuyển em còn chẳng thể làm nổi.

hắn thương em lắm, hắn ước gì có một phép màu xuất hiện và em nhỏ của hắn sẽ được sống tiếp. hắn và em nhỏ sẽ đi du lịch, làm thật nhiều điều cùng nhau. khi đó, hắn sẽ có đủ thời gian để cho em thấy bản thân em quý giá đến nhường nào.
em không nói cho hắn biết bệnh tình của em đang dày vò con người em thế nào. em không muốn hắn phải lo lắng cho một người sắp rời xa thế giới này như em.
giờ thì em hối hận rồi. em rất trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh hắn. nhưng nếu được quay ngược thời gian, em sẽ từ chối lời tỏ tình của hắn, em không muốn hắn phải lưu luyến một người sắp chết. hắn thương em bao nhiêu thì em cũng thương hắn bấy nhiêu...

tối hôm nay, em cảm giác bản thân sắp phải rời xa hắn rồi. cái cảm giác này là gì nhỉ? căn bệnh đang tra tấn cơ thể em, thế nhưng trái tim lại đang hành hạ tâm trí em. em muốn ở bên hắn, em chưa muốn chết, em vẫn muốn cùng hắn hoàn thành bản tình ca ấy.

"anh kim, bản nhạc của chúng ta làm đến đâu rồi ạ?"
"còn phần cuối nữa thôi. bé ngoan, khi nào em đỡ mệt hơn ta sẽ cùng nhau sáng tác phần cuối nhé, là phần mà em thích nhất đấy."
"anh kim..."

em khóc rồi, em chẳng muốn đâu, em không muốn khóc trước mặt hắn lúc này, em không muốn...
hắn hoảng lên, hỏi em nhỏ:

"jeon nhỏ ngoan nào, nói anh nghe có chuyện gì được không?"

mái đầu nhỏ khẽ lắc mấy cái trong lòng hắn. em cứ thế này làm hắn xót chết đi được. rốt cuộc em nhỏ đang giấu hắn điều gì chứ?
đêm đó, có hai người cùng nằm trong chăn ấm. một người đã chìm vào giấc nồng, một người đã không còn trên thế giới này nữa.

có trời mới biết sáng hôm sau hắn đã khóc nhiều thế nào. hắn khóc đến cổ họng khô rát, đôi mắt tam bạch của hắn từ bao giờ đã sưng lên. trông hắn đáng thương lắm.
jeon nhỏ của hắn rời xa thế giới này rồi, từ giờ trên thế giới này không còn cậu trai jeon jungkook mà hắn yêu nữa rồi. em bỏ hắn rồi, em bỏ hắn đến nơi có Chúa, em bỏ hắn một mình tại thế gian này, một nơi vắng hình bóng em.

1 tuần sau ngày em ra đi, hắn như một cái xác không hồn. em ơi, em nỡ lòng nào bỏ lại một tấm chân tình nơi đây sao em? hắn nhớ em, hắn nhớ em nhiều lắm. làm sao để diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này đây. giá như, hắn được thấy em ngay bây giờ nhỉ? hắn sẽ mặc kệ mọi thứ và lao đến bên em, ôm em thật chặt trong lòng hắn để em không thể đi đâu được nữa...hay là bây giờ, hắn đến bên em nhỉ?

trước mắt hắn là biển. biển đẹp lắm, đẹp hơn nữa khi hắn sắp gặp được em rồi. trên tay hắn vẫn là bản tình ca còn dang dở.
gieo thân mình xuống biển, hắn ôm chặt bản tình ca của hai người.

jeon nhỏ, đợi anh một chút, anh đến bên em ngay đây.

thế giới này, hắn và em còn chưa hoàn thành bản tình ca của hai người, hắn và em còn muốn ở bên nhau. vậy thì ở một thế giới khác, khi hai người lại gặp được nhau. hắn và em sẽ hoàn thành bản tình ca này, hắn và em lại sẽ bên nhau. chỉ là...
liệu có cái nơi được gọi là thế giới bên kia?
liệu hắn và em có thể gặp được nhau? hay chỉ hiện hữu trong trái tim của đối phương?
và...liệu bản tình ca này có thể hoàn thành hay nó vẫn mãi mãi là một bản tình ca không trọn vẹn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook