Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải tối hôm đó Park Jimin hẹn dùng bữa với đối tác, ba người đã ăn tối cùng nhau. Chuyển công tác về Seoul xong anh vẫn luôn trong trạng thái bận rộn, bọn họ vẫn chưa tụ tập được bữa nào tử tế. Cũng chẳng thể trách Park Jimin, tính chất nghề nghiệp của anh là vậy, ngay cả Min Yoongi thấy anh gầy rộc đi cũng không đành lòng dặn dò vài tiếng.

Người ngoài nhìn vào đều nói làm doanh nhân nhàn nhã, phẩy tay một cái, múa bút một đường đã có thể ôm tiền sung sướng, ngay cả ngón chân cũng không cần động. Kinh doanh thật sự dễ dàng như vậy sao? Vừa nhìn Park Jimin liền biết rằng không phải. Có một số hợp đồng không phải cứ anh đưa tôi ký thì đàm phán thành công, làm gì có chuyện đơn giản như thế? Một tuần nếu không năm bữa thì cũng bốn bữa làm ăn trên bàn rượu. Park Jimin hiểu biết về đồ có cồn không nhiều như Min Yoongi, nhưng tửu lượng chắc chắn khá hơn đối phương là vì thế.

Tính chất nghề nghiệp, đã quá chai lỳ rồi.

Bận rộn như vậy cho nên dù muốn hóng hớt chuyện tình cảm của Jeon Jungkook, anh cũng không có thời gian, càng không thể biết rằng mấy ngày sau đó trưa nào Jeon Jungkook cũng đều đặn mang cơm đến trường Đại học. Anh chủ tiệm cứ giữ trạng thái ấm áp săn sóc thế này, ai mà chịu nổi chứ.

Ngày mai là cuối tuần, Kim Taehyung không có lịch làm việc. Lúc Jeon Jungkook mang cơm đến văn phòng, hắn vừa cầm hộp giữ nhiệt vừa nói với cậu: "Vất vả rồi, chủ tiệm Jeon."

"Anh cũng vất vả mà." Jeon Jungkook nói.

Ngồi ở bàn tiếp khách, Kim Taehyung không vội mở hộp cơm mà ngẩng đầu nhìn cậu, đuôi mắt hiện lên đường cong dịu dàng, "Vất vả đi đi lại lại cả tuần. Ngày mai cùng nhau ăn một bữa nhé?"

"Được ạ." Jeon Jungkook sảng khoái trả lời, sau đó lại có chút lưỡng lự: "Cuối tuần anh không làm việc chứ?"

Lần trước ăn xong Kim Taehyung còn quay trở lại trường làm việc, đêm khuya như vậy xem ra đã khiến Jeon Jungkook canh cánh trong lòng. Kim Taehyung nghe cậu hỏi thì không khỏi bật cười, chậm rãi lắc đầu nói: "Rảnh lắm."

"Vậy tối mai em đến đón anh." Jeon Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bình thường ở cửa hàng nhìn chủ tiệm Jeon mặc áo phông quen rồi, vừa thoải mái vừa dễ hoạt động, làm nghề này yêu cầu sự linh hoạt rất cao. Mấy lần cậu đem cơm tới văn phòng, Kim Taehyung nhìn cậu ăn mặc đơn giản cũng quen mắt. Lần này ngồi lên xe trông thấy đối phương khoác trên mình áo sơ-mi thẳng thớm, ngoài dự đoán như vậy, hắn có chút ngạc nhiên.

"Sao anh cứ nhìn em thế?" Jeon Jungkook xoay cằm cười với hắn, "Anh nhìn như vậy làm sao em chuyên tâm lái xe được?"

Ngũ quan Jeon Jungkook được xếp vào hạng ưa nhìn, là kiểu diện mạo vừa ngắm đã thấy đẹp, ngắm một lần rồi sẽ còn muốn ngắm nữa. Khuôn mặt đẹp như vậy thường vô thức khiến cho hình thể bị lu mờ. Hôm nay cậu không những mặc sơ-mi đen tuyền ôm lấy cơ thể, còn khéo léo nhét vạt áo vào lưng quần. Từ cơ ngực săn chắc đến bắp tay rắn rỏi đều được tôn lên sau lớp vải lụa mềm mại. Dù ngồi trên ghế không thể duỗi thẳng chân, đôi chân dài kia vẫn thu hút ánh nhìn vô cùng.

Con người này biết rất rõ điểm mạnh của mình nằm ở đâu, còn cố tình hỏi hắn như vậy.

Nhưng Kim Taehyung có bao giờ để bản thân dễ dàng chịu thiệt thòi. Hắn buông mắt cười, bảo rằng: "Cậu đẹp trai như vậy, tôi cũng không tập trung được."

Jeon Jungkook vạn lần không ngờ hắn sẽ thẳng thắn đến thế. Người trưởng thành quen nói quanh co lòng vòng, đến lượt thầy Kim lại không chơi theo luật, phách lối như vậy, làm chủ tiệm Jeon hồi đáp cũng hơi bị vấp: "Đẹp... em đẹp chỗ nào?"

"Mắt, mũi, môi... cậu muốn tôi liệt kê chỗ nào?" Kim Taehyung chống khuỷu tay lên cửa sổ, ngón trỏ hơi vân vê cằm, mắt nồng ý cười nhìn cậu nói: "Tỉ lệ cơ thể đẹp."

Thấy Jeon Jungkook chỉ tủm tỉm cười mà không đáp, hắn lại tiếp tục, "Xương hàm đẹp, gò má đẹp, khớp ngón tay đẹp... nếu tay áo được xắn cao lên, có lẽ khuỷu tay cũng đẹp như vậy?"

"Em sai rồi, thầy Kim à." Jeon Jungkook rốt cuộc lên tiếng xin tha, môi cười đầy vẻ bất đắc dĩ, "Em không nên trêu chọc anh, anh bỏ qua cho em đi, đừng liệt kê nữa."

Nếu không phải bọn họ đang ngồi trên xe, nếu không phải chiếc xe đang di chuyển trên tuyến đường giao thông đông đúc, Jeon Jungkook chắc chắn đã dùng hai tay bụm kín mặt vì xấu hổ. Vậy mới hỏi cậu nổi hứng đi trêu chọc người ta làm gì, bây giờ bị người ta phản công, nhiệt độ da mặt còn nóng hơn mùa hè bên ngoài.

Kim Taehyung thấy vành tai cậu đỏ ửng thì lắc đầu cười, không chọc cậu thêm.

Đến nơi, xuống xe rồi, lúc đi vào thang máy sự xấu hổ của Jeon Jungkook đã vơi gần hết. Cậu lại chứng nào tật nấy quay sang hỏi hắn: "Nhưng em có đẹp trai thật không, thầy Kim?"

Kim Taehyung xoay cằm nhìn cậu trên dưới một lượt, hỏi lại: "Cậu muốn tôi liệt kê phần nào trước?"

"Anh trả lời nghiêm túc đi mà." Jeon Jungkook nói.

"Cậu hỏi nghiêm túc, tôi sẽ trả lời nghiêm túc." Kim Taehyung nhướn mày, "Cậu có nghiêm túc không?"

"Vậy em hỏi nghiêm túc nhé?" Cửa thang máy mở ra, trước mắt trống không, chỉ thấy tay Jeon Jungkook rất nhanh đè lên nút đóng cửa. Cậu cong môi cười hỏi rằng: "Trong mắt anh em như thế nào vậy, thầy Kim?"

Kim Taehyung thấy cậu ấn bừa một tầng trên dãy số khiến thang máy lại di chuyển, không khỏi bật cười hỏi một tiếng: "Quậy gì thế?"

"Hỏi anh đấy, anh trả lời em đi." Đối phương đáp lại ngang ngược.

Bọn họ mắt đối mắt nhìn nhau, cảnh vật xung quanh cứ như bị làm mờ, chỉ biết chăm chú nhìn vào đối phương. Thời gian trôi qua nhưng chủ tiệm Jeon chẳng có vẻ gì là bị xê dịch, Kim Taehyung đành phải buông mắt cười, nói rằng: "Cậu rất ấm áp. Trong mắt tôi, Jungkook là người vô cùng dịu dàng."

Jeon Jungkook bất giác đưa tay lên sờ sờ môi, mỗi khi ngại ngùng cậu đều làm vậy. Kim Taehyung mở miệng nói: "Cứ ấm áp, dịu dàng như vậy, tôi không biết mình có thể cầm cự đến khi nào nữa."

"Có ai bắt anh cầm cự đâu..." Thang máy "Đinh" một tiếng mở cửa ra, Jeon Jungkook nói xong liền bước nhanh ra ngoài, giống như bỏ chạy.

Làm sao cứ là cậu khởi xướng, cuối cùng đều để hắn nắm phần thắng vậy nhỉ?

Nhưng mà điều này có quan trọng không? Đối với chủ tiệm Jeon, chút hơn thua đó có gì đáng để mang ra so đo chứ. Cậu còn bận chuếnh choáng vì câu nói của đối phương. Dù chưa uống ngụm rượu nào, trong lòng không khéo đã say bí tỉ.

Lần này bởi vì cuộc đối thoại trong thang máy, hai người ngồi ăn cứ có cảm giác không giống mọi khi. Hoặc là do trên bàn có thêm rượu vang, tuy vẫn nói từ chuyện này sang chuyện khác như lần trước, nhưng không khí giữa cả hai cứ quền quện, mập mờ khó tả.

Nhờ vậy Kim Taehyung mới biết tửu lượng của Jeon Jungkook chẳng thấm vào đâu. Bọn họ mở một chai vang ngọt, loại rượu này đặc tính êm, thỉnh thoảng nhấp miệng, kết quả sẽ là say lúc nào không biết. Cằm Jeon Jungkook tựa hờ lên tay, chớp chớp mắt nói: "Rượu này có màu giống áo em quá, nhỉ anh nhỉ? Nhưng nó đã nhạt hơn một chút. Trông như là màu tím ấy... màu tím óng ánh."

Kim Taehyung hơi cười, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

Jeon Jungkook nhìn yết hầu hắn di chuyển lên xuống, cười bảo rằng: "Anh à, anh đẹp trai quá."

"Sao?" Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu, hai cánh tay hắn hờ hững đặt trên mặt bàn, tư thế phóng khoáng mà tự nhiên, cơ thể chậm rãi nghiêng về phía đối phương.

"Em cứ không nhắc lại đấy, anh nghe thấy rồi mà." Jeon Jungkook ngồi đối diện, vẫn còn tỉnh táo lắm.

Kim Taehyung cười hai tiếng, bảo rằng: "Tôi chưa nghe rõ."

Dù hắn nói như vậy, Jeon Jungkook vẫn cười không chịu nhắc lại cho hắn nghe. Kim Taehyung mở miệng định lên tiếng, chợt thấy Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn về phía sau hắn, đồng thời bên tai cũng vang lên âm thanh đã lâu rồi không nghe: "Taehyung."

Là giọng của Lee Jinwoo.

"Em cũng tới đây dùng bữa à?" Ánh mắt anh quét về phía Jeon Jungkook, "Vị này là?"

"Hân hạnh được gặp anh, em là Jeon Jungkook." Trước mặt giáo sư nhà mình, cậu lèm bèm một xíu cũng được, nhưng đối diện với người khác Jeon Jungkook vẫn lịch sự lễ độ, lúc bắt tay còn đưa tay kia ra đỡ.

"Lee Jinwoo." Đối phương khẽ gật đầu với cậu.

Chẳng rõ vì sao lại gặp nhau trong tình cảnh này. Lee Jinwoo càng không ngờ sẽ bắt gặp Kim Taehyung đi ăn với người khác. Sau lần gặp nhau ở quán rượu anh không còn chủ động tìm hắn, nhưng trong lòng vẫn có tính toán riêng. Lee Jinwoo vẫn luôn cho rằng xa nhau một thời gian, Kim Taehyung sẽ thay đổi suy nghĩ. Bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy đâu thể nói chia tay liền chia tay?

"Gặp anh một lúc đi." Lee Jinwoo nhìn hắn.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook một chút: "Có chuyện gì cứ nói ở đây đi."

Trong giọng nói của hắn chứa vài tia đề phòng. Lee Jinwoo nhíu mày khó chịu, ánh mắt lại chĩa về Jeon Jungkook, mở miệng muốn nói gì đó.

"Đừng làm loạn." Kim Taehyung lập tức chặn lại.

"Không sao đâu." Jeon Jungkook mỉm cười đứng dậy, trên mặt cậu không chứa bất kỳ tia gượng gạo nào, giống như một chút cũng không để tâm đến sự xuất hiện của Lee Jinwoo, bảo rằng: "Hai người nói chuyện nhé. Em đi vệ sinh một lát."

Đợi Jeon Jungkook đi xa rồi, Lee Jinwoo liền chất vấn Kim Taehyung: "Em nhất định phải như vậy sao? Quen người khác, chọc tức anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net