Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung ngồi bên lề đường, bên cạnh jungkook khóc nấc lên từng đợt.

khi nãy bắt gặp người kia đi theo mình, hắn vội vàng lớn tiếng với cậu, cho rằng cậu có ý đồ xấu muốn bám theo mình. nhưng tất cả những gì hắn nhận được lại là lời xin lỗi.

jungkook có lẽ đã cảm thấy rất hối hận vì quá bất cẩn, cậu vì muốn chuộc lỗi mà theo hắn tận ra đây mới dám nói. suy cho cùng, cậu nhóc này không phải dạng người sống cẩu thả.

suốt từ lúc taehyung bắt gặp jungkook, cậu chỉ lắp bắp vài câu xin lỗi rồi lại khóc tức tưởi, người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn bắt nạt cậu. từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng dỗ dành ai, cũng chưa thốt ra lời ngọt ngào bao giờ, nên khi thấy jungkook nước mắt của tèm lem, taehyung chỉ biết khuyên cậu đừng khóc nữa.

nhưng hắn càng nói cậu càng khóc to hơn.

"còn uất ức gì hả? tại sao không ngừng khóc?"

jungkook nuốt nghẹn tiếng nức nở vào trong.

"làm mất xe, ba mẹ sẽ không vui..."

thì ra jungkook buồn vì xe mới mua bị giữ, taehyung nghe xong cố gắng nhịn cười, cậu nhóc này thật ngây thơ quá đi.

"nghe này nhóc, xe của cậu không bị mất, chỉ là chúng tôi tạm giữ một thời gian theo quy định. đến khi hết thời hạn có thể lấy xe về"

jungkook từ từ nín khóc, nhìn chăm chăm xuống mặt đường.

"nhưng xe này mới mua, hôm nay là ngày lái đầu tiên. chú trả xe cho em đi"

vội vàng bịt miệng lại, jungkook không tin được những gì mình vừa nói ra. cách xưng hô của cậu...phải nói là kỳ cục quá rồi!

kim taehyung khá ngỡ ngàng trước cách xưng hô nhầm nhọt của jungkook. nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy thích thích đến lạ.

"xin lỗi chú cảnh sát, thành thật rất xin lỗi ạ!!!"

jungkook cuống quýt xin lỗi, hai tay chắp vào nhau, mắt nhắm chặt trông rất giống con thỏ. nếu jungkook có hai cái tai trên đầu, chắc giờ chúng đã cụp xuống che mất đôi mắt rồi.

"cứ xưng hô như vậy cũng được..."

tuy khá kỳ cục nhưng ít ra với cách xưng hô ấy, hắn cảm thấy bản thân như trẻ thêm vài tuổi. dù gì hắn cũng lớn hơn người ta tận mười hai tuổi, gọi anh nghe cũng sai sai, mà nghe cháu thì lại ngứa tai.

kim taehyung đứng dậy, giục jungkook đi về.

"trưa rồi, mau về nhà đi"

jungkook liên tục lắc đầu, cậu không can tâm.

"không về đâu, chưa lấy được xe thì chưa về"

"xe bị tạm giữ rồi, cậu chờ ở đây thì được gì?"

"thì chú giúp em lấy đi..!"

trái tim taehyung bất giác hẫng đi một nhịp khi jungkook vừa dứt lời. cảm giác muốn chiều chuộng người kia dấy lên mạnh mẽ, giống như có sức mạnh gì đó liên tục thôi thúc hắn. nhưng sự thật thì giữa hắn với cậu lại chẳng có mối quan hệ gì thân thiết.

"xin lỗi, tôi không giúp được. nếu cậu có ý định theo tôi về tận nhà để xin xỏ, tôi cũng không quan tâm"

taehyung quay đầu bỏ đi, bước chân của hắn rất dài, nhanh thoăn thoắt, phần vì giờ cũng đã muộn, phần vì để người kia không bám theo nữa.

nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì. khi về đến cửa nhà, tra chìa khóa vào ổ, bước chân trái vào trong thì cũng là lúc hắn nhận ra jungkook thật sự đã theo mình về đến tận nhà.

anabeere.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net