Kth 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa hiếm hoi của mùa đông giá rét.

Tiếng mưa lạnh ngắt đọng lại trên từng khóm hoa hồng nở trái mùa vô cùng quý hiếm được trồng phủ đỏ rực xung quanh dinh thự của ngài bá tước. Một ngày mưa chẳng có gì đáng nói ngoài thời tiết âm u mịt mờ, sương mù giăng dày đặc xám xịt, không khí thì lạnh lẽo như muốn đóng băng, nhơ nhớp, ẩm ướt khiến người ta phải khó chịu. Và tất nhiên rồi, nằm dài trên chiếc giường ấm áp êm ái, làm ngay một giấc đến tận giữa trưa là một lựa chọn tuyệt vời để vượt qua cái thời tiết nhàm chán mà ngài Kim vẫn thường áp dụng.

Nhưng hôm nay có vẻ khác hẳn. Chẳng vì một công việc trọng đại nào cần phê duyệt, ta vẫn dậy từ rất sớm, ngồi trên cái ghế nhung đỏ êm ái suốt hàng mấy giờ đồng hồ chỉ để ngắm mưa rơi. Chẳng hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào mà bản thân bỗng nhiên sến sẩm đến thế. Chính ta cũng không rõ lắm, chỉ là trong lòng hôm nay có gì đó rộn ràng và mong chờ chẳng hạn? Có vẻ bởi hôm nay là ngày sinh nhật quan trọng khiến cho cảm xúc của ta dường như chút hỗn loạn mặc dù với những năm trước ta cũng chẳng hơi đâu làm mấy cái thứ nhạt toẹt này.

Ồ không... có chăng là do những thứ hiếm hoi, đơn giản, mộc mạc như một cơn mưa trút xuống giữa nơi sang trọng, gò bó bỗng lại trở nên thú vị, khiến quý ngài đây phải tốn công ngóng chờ, ngắm nghía. Và cho dù là bất kể lí do nào đi chăng nữa, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày đáng nhớ đối với ta.

Và sự thật đã chứng minh, đôi lúc trực giác của bản thân cũng có khi dùng được. Chưa gì ta đã tìm thấy vài thứ thú vị rồi, xem kìa ai đang vội vã chạy lại giữa màn mưa kia? Mái tóc đen bóng rũ xuống che non nửa khuôn mặt, quần áo sũng nước dính lấy cơ thể gầy gò, và còn cả chiếc túi cũ rích quen thuộc được ôm chặt trong lòng. Liệu còn ai vào đây nữa?

Trong một giây, ta thực sự đã nghĩ tới việc bước ra che dù cho cái con người đầy khổ sở kia như một quý ông thực thụ, tận hưởng sự bất ngờ cùng biết ơn đầy thú vị từ đôi mắt to tròn ấy. Nhưng suy cho cùng tất cả những tâm tư bốc đồng đều không khác gì thứ nước đổ đi, rằng hành vi thiếu sự suy nghĩ và tính toán đó sẽ gây ra biết bao hiểu lầm tai hại, ảnh hưởng tới bộ mặt của ta.

Ngài bá tước bất chấp trời mưa, che dù cho một thằng nhóc thường dân thảm thương.

Chưa từng có nàng thơ xinh đẹp nào trên khắp chốn này được hưởng thứ đặc quyền ấy.

Chỉ để tận hưởng một ánh mắt, ngài ta đã phải tự tay xé nát nguyên tắc của chính mình.

Không cần tận tai nghe, ta cũng có thể tưởng tượng viễn cảnh tin đồn nóng hổi được kẻ cầu người hạ trong dinh thự rộng lớn này truyền tai nhau suốt mấy tuần sau đó có nội dung là gì.

Nên thôi, đành để em chịu khổ chút vậy, dù sao sức khỏe của một thường dân so với danh dự của ngài bá tước, vế sau vẫn quan trọng hơn mà, nhỉ?

Bóng dáng người kia vừa bước vào, đã lập tức bị một chiếc khăn bông mềm ném vào cho lảo đảo. Ta hắng giọng:" Trông ngươi sũng nước như chuột lột vậy mà dám vào phòng ngủ của ta? Ý là ta chỉ không muốn tấm thảm lót được làm thủ công từ da thú đắt đỏ mua từ tận phương Đông về bị bẩn mà thôi."

Em đón lấy chiếc khăn, gật gật đầu tỏ ý cảm ơn, nhưng cũng chẳng vội mà dùng. Cậu trai khẽ cúi người chào ta một tiếng rồi cẩn thận đặt cái túi nâu xuống bên cạnh.

" Cái gì đây? Quà chào mừng à? Bọc trong thứ này?"

Lau đi mái đầu toàn những nước, em tiếp lời: " Vâng, là món quà mà tôi dành cả đêm qua làm cho ngài đấy ạ. Mong ngài vừa lòng."

" Ta có nên cảm thấy vui mừng không?"

Em lấy trong chiếc túi sờn cũ đầy nước nhão nhẹt một bộ vest đen óng thẳng thớm gập gọn trong một cái bọc trong suốt ẩm hơi nước. Em nhẹ nhàng lấy bộ đồ vẫn còn khô ráo đó dâng lên trước mắt ta một cách kính cẩn: "Bộ y phục của ngài đã được sửa lại rồi ạ. Xin lỗi ngài nếu chúng có nhàu đôi chút, tôi có thể là lại nếu ngài muốn và...cả giúp ngài thử lại đồ nữa."

Ta muốn cười thật to ngay lúc này vì những thứ vừa xuất hiện trong tâm trí vài giây trước. Làm sao ta có thể nghĩ rằng em lặn lội đến tận đây chỉ để chúc mừng ngày vui của ta cơ chứ? Em còn chẳng đủ tư cách để được bước vào đây và chúc mừng. Thú thật thì ta đã quên béng đi bộ đồ ấy trong thoáng chốc. Có lẽ thời tiết thất thường khiến con người cũng khiến con người ta cũng thất thường theo. Bằng chứng là bằng một cách phi thường, kì diệu thế nào đó mà chỉ việc nghe tới cụm từ "cả đêm chuẩn bị" trong lòng ta còn nhảy rộn cả lên cứ như bị đánh trúng vậy

Thật thảm hại.

Không! Chẳng có gì là thảm hại cả, rõ ràng tất cả mọi lỗi lầm đều là do cái người tên Jeon Jungkook kia gây nên, không phải sao? Khi dám cất bộ đồ một cách quá cẩn thận và còn ôm ghì trong lòng như thể vật báu, khi dám nói những lời lấp lửng khiến ta hiểu lầm, dám để bản thân ướt mưa chỉ để đồ mang đến được khô ráo. Mẹ kiếp, ta thực sự muốn đứng lên vỗ tay cả một tràng dài tán thưởng cho sự kính nghiệp của em đấy.

" Đúng đấy chúng đang rất nhàu nát, nhàu hơn cả chiếc giẻ lau mà mấy tên hầu trong dinh thự dùng để dọn dẹp nữa. Ngươi phải ở lại đây cho đến khi là cho thật phẳng. Còn nữa bảo với lão quản gia Danish đưa một bộ quần áo khác để mặc đi, bộ y phục của ta đã quá tan nát rồi, đừng khiến nó trở nên dơ bẩn thêm chỉ vì miếng vải ướt nhẹp bẩn thỉu ngươi đang khoác trên người."

Mấy nếp gấp cũng được gọi là nhăn mà...

Thôi được, thôi được có lẽ ta đã hơi quá lời khi so sánh bộ lễ phục ấy với cái giẻ lau, nhưng nó cũng là điều mà em phải nhận lấy cho lỗi lầm mình đã gây ra và ta - nạn - nhân - đáng - thương của vụ này, dù có nóng tính thốt ra mấy lời lẽ khó nghe cũng là điều dễ hiểu. Chẳng những thế, ngài bá tước đây thậm chí còn vị tha và tốt bụng ấy chứ, cho một cậu bé tội nghiệp bị ướt mưa được thay bộ đồ mới toanh khô ráo thứ mà chẳng mấy tên quý tộc thượng đẳng khác thèm làm.

" Vâng." - em trả lời. Tóc mái em dài, nay còn ướt sũng, bết hết lại với nhau cành khiến ta khó trông thấy biểu cảm của em. Chỉ là ta đang tự hỏi, liệu có phải tất cả những ai tên là Jungkook trên cõi này, đều cứng đầu và khó chiều tới vậy không? Hay do nơron nào đó trong não em có vấn đề, nên dù miệng dạ vâng như kia nhưng cơ thể vẫn chẳng chịu làm theo.

" Ngươi muốn bước ra ngoài với không một mảnh vải che thân, hay là mặc lại bộ đồ bần thỉu kia? Nếu ngươi dám trả lời là có, ta không ngại ném ngươi ra khỏi đây đâu."

Em lập tức nuốt câu trả lời chắc chắn trái ý ta xuống, giọng nói lộ rõ vẻ lúng túng: " Nhưng... tôi... bộ quần áo ấy... sang trọng quá."

Lúng túng cái quái gì chứ? Thật tình, đây là lần thứ hai trong ngày sự khó chịu cùng bức bối bị dồn tới tận đáy lòng ta, dám chắc rằng người trước mắt mà còn chống đối ta thêm một lần nữa thôi, ta thực sự sẽ túm lấy cần cổ mảnh khảnh kia rồi lôi ra ngoài thật đấy.

" Ngươi có cảm thấy bản thân ấu trĩ tới nhừng nào không? Đáng nhẽ ngươi nên vui mừng vì điều đó chứ không phải đứng đờ đẫn như thế đâu, còn không mau đi đi! Hay ngươi muốn ta cung phụng vào tắm rửa thay đồ giúp cho nữa?"

Nghe tới đó, em chợt ngẩng phắt đầu lên, trong ánh mắt nhìn ta có biết bao cảm xúc không rõ tên, đầy ắp như thể sắp không chứa nổi nữa mà sắp trào ra. Khoảnh khắc ấy làm ta ngay lập tức nhớ lại cách em nhìn ta qua tấm gương ngày hôm trước, và xem này, ta bắt được nó rồi - thứ mà em dày công giấu kín.

Không kìm được, ta bước tới, móng tay được cắt tỉa gọn gàng tới hoàn hảo khẽ gãi cằm người trước mắt như thể vuốt ve một con thú nhỏ. Và khi giọng nói cất lên, đến ta cũng phải giật mình vì sự cợt nhả cùng sự khiêu khích kéo theo từng câu chữ, tới mức chẳng thể tin nổi đó là lời mình nói ra.

" Sao vậy Jungkook? Ngươi thực sự muốn ngài đây tắm cho sao? Như thế nào? Hay trong khối óc dơ bẩn của ngươi đang tưởng tưởng ra cảnh bàn ta di chuyển tới từng nơi một trên cái cơ thể nhỏ bé này. Kìa, ta không ngờ người đứng đắn như cậu Jeon cũng có những suy nghĩ như vậy đấy."

Jungkook chẳng hề nhúc nhích, em cứ đứng yên một chỗ, thậm chí chẳng hề có chút phản ứng với việc động chạm lộ liễu khi tay ta đã gãi cho phần cằm trắng nõn của em hơi đỏ lên... Hoặc không. Em đột nhiên hít lên một hơi thật mạnh, khẽ tránh đi rồi vơ vội lấy bộ đồ nằm trơ vơ trên bàn nãy giờ.

" Xin phép ngài..."

Em quay lưng đi thẳng, để lại ta với cánh tay vẫn giơ ra. Như một tên hề đang cố diễn hết vở kịch khôi hài ngay cả khi bạn diễn của gã đã bỏ chạy, ta cố nén cơn buồn cười lại tới mức hơi khó thở.

Nghe thấy không, sự run rẩy ẩn trong lời nói vừa rồi.

___________

Bữa trưa hôm nay có là món cá hồi sốt kem thơm ngậy, với nước sốt đặc sánh cùng phần thịt mềm vẫn còn hơi tái, bốc hơi ngào ngạt, cùng món súp nấm ưa thích được chuẩn bị bởi người đầu bếp tài hoa nhất. Một bữa ăn tuyệt vời chính là bữa ăn thưởng thức một mình, ta đã luôn tâm niệm như thế. Nhưng nếu có một cậu trai may y phục nào đó bất cẩn đi lạc tới phòng ăn của ta, trong bộ dạng vừa tằm xong có lẽ cũng được xếp vào hàng ngoại lệ.

Jungkook, với mái tóc còn hơi ướt, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt trắng hồng. Jungkook, trong chiếc áo poet màu ngà khoét sâu để lộ phần khung xương quai xanh hơi cong nhô lên phía trước, nơi vẫn còn đọng lại hơi nước chảy xuống lấp lánh. Phần đuôi áo được sơ vin gọn gàng, lấp ló vòng eo nhỏ nhắn, khiến ta hơi mất bình tĩnh. Nói thật rằng cứ nhìn chằm chằm người khác rồi có mấy cái suy nghĩ kì lạ như vậy là điều không hề tốt đẹp chút nào, nhưng không thể phủ nhận rằng Jeon Jungkook cứ như có lực hút vậy, mọi thứ của em khiến ta không tài nào rời mắt nổi. Em đứng ngay trước mặt ta, như một con thỏ cụp tai, ngoan ngoãn im lặng. Không lạ gì khi ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi xà phòng tắm quen thuộc hay dùng trên cơ thể em, mùi đàn hương được thân nhiệt cao cùng làn da vẫn còn hơi nóng khuếch đại lên phảng phất trên đầu mũi, khiến cảm giác tồn tại của người đối diện càng trở nên rõ ràng tới mức nhức nhối.

" Nhìn thế còn chưa đủ à? Nếu ngươi còn nhìn ta chằm chằm như vậy thêm một giây nào nữa, ta sẽ hiểu lầm rằng ngươi đang có ý đồ khó nói với ta đấy. Ngồi xuống."

Ánh mắt em bối rối chuyển rời sang hướng khác, nhưng tay chân thì lại chẳng thiết tha chuyển động, vẫn cứ đứng im một chỗ như thể lời ta nói đã từ tai này chuyển sang tai khác, rơi xuống đất rồi vỡ tan chứ không đọng lại chút nào trong đầu em.

" Thưa rằng tôi đến đây chỉ để sửa y phục cho ngài chứ không dám làm phiền tới bữa ăn của bá tước. Nếu tôi ngồi xuống sẽ khiến ngài mất ngon mất. "

" Ngươi lo cho bữa ăn của ta trong khi chính ngươi đang ngang nhiên phá hỏng tâm trạng ta sao? Hay được ngài bá tước đây giúp đỡ đôi chút nên ngươi cũng tự cho mình cái quyền hạn được từ chối mệnh lệnh? Cũng chỉ là phép lịch sự thôi, hiểu chứ? Bớt lì lợm lại và ngồi ngay xuống đi! "

Cuối cùng, em cũng chịu ngồi xuống bàn một cách tình nguyện.

Ta đã luôn thưởng thức bữa ăn một mình, nhàn nhã và bình yên. Nên lúc này ta thực sự phải tự hỏi, rằng dùng bữa với người khác chính là cảm giác khó chịu thế này ư? Trong không gian kín, cả hai con người như thể cùng hẹn với nhau mà không nói thêm một lời nào, yên tĩnh tới mức tiếng tích tắc của kim đồng hồ cũng có thể nghe được rõ ràng. Và khốn nạn thay, là dù chỉ làm duy nhất hai việc là hô hấp và nhai nuốt thôi nhưng em vẫn vô cùng thành công trong việc thu hút sự chú ý của ta. Thay vì tập trung vào mùi vị của thức ăn thì đại não lại liên tục hướng về phía người đối diện. Mái tóc vẫn còn ươn ướt dính lấy khuôn mặt hẵng đang đỏ bừng vì căng thẳng, chiếc áo có hơi rộng so với cơ thể em trễ xuống một chút, càng làm thân thể của em như bật lên cuốn chặt lấy ánh nhìn " người đối diện". Đôi mắt em cụp xuống không dám trông lên về phía ta dù là một chút.

Đang trong lúc ta còn đang thẫn thờ suy nghĩ " vẩn vơ", bất chợt người đối diện đứng phắt dậy, nói vội: " Tôi... tôi ăn xong rồi. Cảm ơn ngài vì bữa ăn, tôi sẽ lên sửa lại bộ đồ theo ý ngài!" sau đó chạy biến, để lại ta trong căn phòng rộng lớn.

Mẹ kiếp, không ai dạy em cách tôn trọng người khác à? Ta đây còn chưa ăn xong, ai cho em cái quyền đứng lên thế?

" Ahh... cảm giác bị bỏ lại là thế này sao? Đúng là mất cả hứng!"

Được thôi, cậu jeon thân mến, nếu cứ muốn tránh mặt ta đến vậy thì cứ tự nhiên, vì ta sẽ không để em toại nguyện đâu!

Bỏ lại đống thức ăn bốc khói còn dang dở, ta ung dung đứng dậy bước đến căn phòng quen thuộc, và không ngoài dự đoán, hiển nhiên rằng em đang ở đó.

Ta cố bày ra thái độ như thể không hề quan tâm tới hành vi láo xược vừa rồi, hắng giọng: " Mọi thứ đều đã đúng theo ý của ta chứ?"

Không hiểu em có thù địch gì với ta không, nhưng cứ thấy bóng dáng ngài đây là em lại cuống hết cả lên như tên nhóc con vừa vụng trộm làm điều xấu. Em trả lời bằng giọng có chút gấp gáp: " Chắc chắn rồi, thưa ngài."

" Ta e là chưa đâu... "

" Sao ạ? Còn thiếu gì sao ạ, tôi sẽ sửa lại theo ý ngài!" Trông em bối rối phát tội, hết nhìn bộ đồ mình dày công sửa sang, cố gắng tìm ra lỗi trong đó, lại quay sang nhìn ta với vẻ lo lắng. Không thể phủ nhận rằng chúng khiến ta khá thích thú, rộn rạo cả lên như đứa trẻ có được món đồ chơi đã kiếm tìm từ lâu. Cảm giác tuyệt vời đến nỗi khiến ta quên bẫng đi cả tình huống khó chịu ban nãy.

Thời gian vẫn còn dài...

" Không ít nhất là bộ đồ trông vẫn ổn. Đứng đó làm gì nữa, ngươi định để ta trong bộ dạng lôi thôi thế này trong bữa tiệc của chính mình sao? Đừng xấu tính vậy chứ!"

" Dạ, tôi đến ngay đây. Xin phép ngài"

Dứt lời em liền tiến tới, bàn tay gầy rõ các khớp ngón tay hồng hồng nhẹ nhàng mở nút áo dọc bên sườn, rồi thay bằng chiếc áo sơ mi cổ dựng được may thuôn xuống, hơi bó lại ở phần eo, phối cùng cravat bằng lụa màu đen bóng, thêm vào đó là áo gile bằng vải bông đắt tiền dệt kiểu poplin, khoác lên chiếc áo vest cùng bộ may dài đến ngang eo được thắt những nút áo mạ vàng óng ánh vô cùng nổi bật.

Bộ đồ quả thật được cắt may lại rất hoàn hảo, ta tự hỏi rằng một tên đang học nghề có thể làm những thứ này trong một đêm? Tin ta đi, nó đủ để đá cái tên Robert hống hách kia ra chuồng ngựa ngay tức khắc ấy, nhìn là biết Jeon Jungkook đã phải phí phạm tài năng hết mấy năm liền trong cái cũi với đống vải vụn của cái tên đểu giả đó rồi.

Thật ra thì còn một thứ ấn tượng hơn cả bộ đồ đó, không ai khác ngoài cậu trai đang đứng trước mặt ta. Đôi tay thì có vẻ liến thoáng làm việc như thể chuyên nghiệp lắm. Nhưng em ơi, cái cách ngón tay em khẽ cọ vào gáy ta khi chỉnh lại cổ áo, hay cả khi em lướt nhẹ trên phần xương quai xanh cũng vụng về quá mức rồi đấy. Em nghĩ ta là pho tượng sáp nên không thể nhận ra hay gì? Hay em cho rằng nếu em cứ giữ tư thế cúi gằm mặt xuống thì ta sẽ không phát hiện ra vành tai đỏ lựng hết lên của em. Và còn một bằng chứng không thể chối cãi cho những tạp niệm dơ bẩn quẩn quanh trong đầu em, dù đó chỉ là thoáng qua mà thôi. Một khắc khi em khẽ ngước lên lúc rũ bỏ chiếc áo lụa xuống, lại một ánh mắt khác lạ, không giống với lần trước, ánh mắt ấy như hóa thành thực thể, chan chứa khao khát mãnh liệt như muốn xoáy sâu, gặm nhấm từng tấc một trên cơ thể ta. Trong một thoáng, tim ta đột nhiên thấy ngứa ngáy tựa ai đó đang cầm chiếc lông vũ gãi vào, cười khúc khích khi thấy ta khổ sở với những động chạm ấy.

Một điều gì đó mà ta không thể nắm bắt....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC