21. Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyungie a~]

"Nói nhanh, tôi đang có việc"
Kim Taehyung đang làm việc thì Ara gọi đến. Anh định không nghe máy nhưng thấy cô ta nhắn là có việc quan trọng. Quan trọng? Đối với Ara thì còn gì quan trọng bằng tiền?

[Em chỉ muốn nói là...hôm nay em đã gặp Jungkook]

"Câm miệng! Cô không có quyền nhắc đến em ấy!"

Định tắt máy nhưng cô ta kêu lên:
[Khoan đã! Em nói thật! Em thấy cậu ta đi cùng với một đứa con trai đến nhà hàng. Cậu ta thực sự đã về rồi!]

"Cô nói thật?"

[Anh nghĩ nếu em nói dối thì hậu quả sẽ như thế nào? Em đâu có ngu mà tự lao đầu vào chỗ chết?]
Taehyung thấy cô ta nói cũng hợp lý. Trong mắt anh ánh lên tia hy vọng

"Thấy ở nhà hàng nào?"

[Dynamite]

Tút tút...
Taehyung không giấu nổi sự vui mừng.

"Jungkook, cuối cùng em cũng về"

"A lô? Min Yoongi? Anh tìm cho tôi một người, tôi sẽ gửi ảnh sau"

Tinh tinh! Tấm ảnh được gửi tới ngay tức khắc. Min Yoongi nhận được xong thì chửi thề:

"Beep! Mợ nó! Gửi cho ảnh hồi bé thì tìm kiểu gì???"

Tuy lời nói là vậy, nhưng Yoongi đã tìm được cậu chỉ sau 1 tiếng...

[A lô, tôi tìm thấy người cậu cần tìm rồi]

Kim Taehyung vô cùng vui mừng. Cũng may cho Ara là ả không nói dối, nếu không anh đã xé xác ả ra rồi

"Ở đâu?? Mau nói cho tôi biết!"

Min Yoongi ở đầu dây bên này đã thấy rõ sự vui mừng chỉ sau giọng nói của anh qua điện thoại. Làm việc cho anh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh vui vẻ như vậy, có vẻ như...người này rất quan trọng đối với Kim Taehyung...

[Chung cư Sun rises, phòng 308]

Tút tút...
Kim Taehyung khoác vội áo khoác rồi phi ngay ra khỏi công ty. Trên xe, anh vừa vui vừa lo lắng, vui vì cậu đã trở về, lo lắng vì không biết cậu còn nhớ anh không. Dù gì thì cũng đã 13 năm, Jungkook lúc đó chỉ mới 5 tuổi, chuyện cậu quên anh nếu có xảy ra thì cũng là phải thôi.

Chung cư Sun rises, phòng 308

Kính koong...
Jungkook đang nấu mì thì nghe thấy tiếng chuông. Nghĩ là Jimin nên cậu cũng lười nhìn qua lỗ nhòm...

Cạch!

"KOOKIE!!!"

Chưa kịp nhìn rõ người bấm chuông là ai thì cậu đã bị người đó lao đến ôm chầm đến suýt ngã. Lấy lại bình tĩnh, đẩy hắn ra, kết quả lại bất ngờ thêm lần nữa...

"Anh...anh...anh Taehyung?"

Jungkook như không tin vào mắt mình mà dụi đi dụi lại...Cho đến khi đã chắc chắn là mình không tưởng tượng, cậu bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Taehyung nhìn thấy cậu khóc thì vô cùng xót, ôm cậu thêm lần nữa

"Kookie, anh đây..."

"Anh...anh..."
Cậu không thể ngừng khóc được. Những ký ức 13 năm trước dần hiện về trong tâm trí...rồi cậu bỗng hốt hoảng, có vẻ ký ức đó đã ám ảnh cậu suốt bao nhiêu năm...Vì vậy, cậu vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối diện trước mặt anh...

"Anh mau tránh ra! Tôi không quen anh!"
Jungkook đẩy anh ra khỏi cửa và đóng lại, nhưng Taehyung như đã đoán được trước, lấy tay chặn và lại ôm lấy cậu

"Kookie, bình tĩnh, nhìn anh này!"
Taehyung xoay mặt cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Jeon Jungkook! Em nghe đây! Anh biết điều này là vô lý nhưng thật sự trong 13 năm qua, anh luôn luôn nhớ em, nhớ phát điên lên được! Anh cũng không ngờ rằng một ngày mình lại đau khổ vì một đứa trẻ năm tuổi, nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn rằng: Anh yêu em! Jungkook! Ông chú 33 tuổi này yêu em! Em có thể cho anh một cơ hội để ở bên cạnh chăm sóc em không? Anh hứa sẽ không để em buồn mà rời xa anh nữa đâu"

Jungkook quệt đi nước mắt, nhìn anh cười hạnh phúc:

"Anh...anh thề đi"

"Anh thề! Nếu anh dám làm em buồn, anh sẽ bị ô tô đâm...ưm"

Chưa nói hết câu, Jungkook đã chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào như con đường tình yêu sắp tới của hai người, nhưng cũng như báo trước rằng hai người sẽ phải vượt qua nhiều thử thách để ở bên nhau...

Taehyung ấn gáy cậu vào để tiếp tục nụ hôn sâu, đến khi cả hai hết hơi, anh mới nhả ra

"Jungkook, ở bên Mỹ em đã học được những gì hả?"

"Ừm...cách giữ chồng thì sao?"
Jungkook cười tinh nghịch

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh. Suốt mười ba năm qua...luôn là như vậy...







—————-
Cảm thấy mình tả cảnh hôn không được hay lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net